Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Ngày 13 tháng 2 năm 1998
"Ba mẹ, đừng mà. Đừng bắt con đi, con không muốn" Tiếng gào thét trong vô vọng của thiếu nữ tuổi 15.
Nhà cô thiếu nợ 200 triệu, ba mẹ cô làm nông, không đủ tiền , đành lấy cô ra trả , xem như làm người ở cho hắn . Trách ai đây, chỉ trách cô quá đổi xui xẻo bị đầu thai vào căn nhà rách nát này. Chủ nợ của cô là Lê Đỗ Duy, người đàn ông nghe thiên hạ đồn sẹo đầy mình, mặt hầm hầm đáng sợ. To con lực lưỡng, trên ngàn người chả dưới một ai. Ai mà động đến hắn ta chỉ có chết.
Cô sợ ngất  đi được, thà làm nô lệ cho Diêm Vương còn hơn là gặp mặt tên xã hội đen này.
"Ngước mặt lên" Âm trầm bỗng cất lên. Cô đã đi xe bao lâu rồi. Sao đến nơi chả có tĩnh lặng gì thế này.
"Ta bảo cô ngước mặt lên" . Càng nghe cô càng sợ, sợ đối mắt với tên khốn này. Nhưng không nghe lời thì chỉ có nước một đi không trở lại, nhắm tít mặt lại, cô từ từ ngước mặt lên mỗi giây dần cao hơn.
Mở hé mắt, trước mặt cô chẳng có tên nào sẹo đầy mình cũng chẳng có ai mà hầm hầm đáng sợ cả. Chỉ là một người đàn ông tầm cỡ ba mươi thôi. Mùi hương rất dễ chịu, chẳng hửi được tí máu nào. Cô lấy hết can đảm mở mắt ra.
"Nhan sắc cũng bình thường, còn bảo là nghiêng nước nghiêng thành, hoa nhường nguyệt thẹn." Hắn nâng cầm cô, xoay qua xoay lại.
Cô cảm thấy người đàn ông này chẳng đáng sợ như lời đồn. Ngược lại, mặt mày hắn ta rất bảnh trai. Hình như..cô có chút rung động rồi.
Cái này có phải gì mà "Yêu từ cái nhìn đầu tiên" không.
"Đưa tao cây chày đó đi"
Dẹp cái rung động qua một xó,  cô nghe xong hoảng hồn, vội la lên "Chú định giết tôi sao, tôi nói trước nếu chú giết tôi thì chú chả được gì đâu, ba mẹ tôi không có tiền trả. Chú mà giết tôi thì coi như chú mất hẳn một con nợ đấy" Nói xong, Nguyễn Nguyệt cũng tự thấy mình hồ đồ, đang ở trong hang cọp mà gào mồm lên với chủ hang như vậy thì chỉ có bị cào ra trăm mảnh... Hắn đặt cây chày xuống, hỏi cô làm được gì để có cái mà giữ cô lại.
"Tôi lau nhà được, quét nhà được, rửa bát được, mấy món đơn giản cũng nấu được, chú muốn gì tôi làm đó. Chỉ đừng giết tôi là được" Vừa la làng ở nhà người ta xong, cô oà khóc nức nở, nước mắt nước mũi chảy tùm lum.
Lần đầu thấy cảnh cô bé 15 tuổi khóc trước mặt mình, hắn có cảm giác như ỷ đông hiếp yếu vậy. "Được, cô nín khóc đi. Bẩn quá đi mất" nói xong, hắn đi lên tầng, để cô ấy lại cho đàn em xử lý.
*xử lý là hướng dẫn công việc rồi nơi ngủ nghỉ các kiểu nha chứ không phải chuyện trên trời dưới đất gì đâu*
Tối hôm đó, cô quay qua quay lại hồi cũng ngủ không được. Chỗ lạ nên cô đành mất ngủ một hôm vậy. Tính cô hoạt bát, nghĩ gì làm nấy. Cô chẳng ngại rời phòng, tiến đến ban công, coi như hóng gió cho đỡ chán. Đứng cách đó không xa, cô thấy bóng lưng ai vững vàng lắm. *lách cách*
Cô xém đái ra quần, hắn ta xem vậy mà lại ra ban công giờ này. Vì tính chất "nghề nghiệp" hắn phản xạ theo tự nhiên, rút súng ra chĩa vào đầu cô.
"ahhh" Cô hét toán lên, khuỵ chân xuống. Nước mắt từ đâu tuông ra như thác đổ. Hắn bất ngờ, thu súng lại, đỡ cô lên. "Tôi tưởng có kẻ lạ lẻn vào" hắn đang nghĩ tại sao hắn lại phải giải thích với cô. "Chú làm tôi đau tim hai lần rồi đấy, sống với chú chắc tôi không trụ lâu được đâu" Cô lau nước mắt, thì thầm từng câu một, giọng bị ảnh hưởng bởi gió lạnh và đợt hốt hoảng hồi nãy. "Cô bao nhiêu tuổi?" Hắn dập điếu thuốc rồi hỏi.
"Tôi 15, chú bao nhiêu vậy" Cô dựa vào lan can. "32, cô bé, sao cô không sợ tôi".
Chú ta hỏi cái gì vậy, vừa doạ mình xém tè ra quần còn gì, hay tối quá nhìn không rõ vậy? Cô im lặng một lúc lâu..
Hắn thấy cô không nói gì, cũng cảm thấy bị khinh bỉ mà đi vô. Cô cũng thấy trống vắng, đi i từng bước về phòng.
"Cô gan quá nhỉ, chỉ được cưng chiều một chút mà dám chạy trốn. Có phải là cô không biết suy nghĩ không?" Anh lấy súng nã một phát đạn vào giữa trán cô. Từ góc nhìn thứ ba, thấy rõ máu đang chảy dài từ đó. Từ từ mất ý thức mà ngã ra sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top