Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2


Cô bật dậy, người đầy mồ hôi, hóa ra là cô gặp ác mộng sao. Cô cũng đã biết là nếu cô trốn đi thì kết cục cũng chỉ thảm khóc như thế thôi, không khác là bao. Nhìn qua cửa sổ, trời cũng đã sáng, cô buộc tóc lên đi vào nhà vệ sinh, chuẩn bị để nấu ăn cho hắn. 

Từ gác mái đi xuống dưới lầu. Trên bàn ăn hắn đã ngồi đọc báo, thấy cô xuống hắn vẫy tay với cô. Nguyễn Nguyệt thấy có gì đó là lạ, sao hôm nay hắn lại hoạt bát như thế. 

"Tôi là Lê Đỗ Phát, tôi là anh trai của chủ nợ cô" Hóa ra đây không phải là hắn ta, hèn gì tính cách khác nhau thế. "Tôi là Nguyễn Nguyệt" Sau câu nói đó không gian bỗng trở nên im bặt... Lấy một hơi cô nhả từng chữ ra khỏi mồm.

"Chú ta đâu rồi" Cô ngồi lên ghế, gãi mặt. 

" Cô hỏi em của tôi đấy à,Đi trước rồi" Hắn cười khúc khích.

"Sao chú ta lại đi trước, chẳng phải tôi ở đây là để nấu ăn sao" 

"Cậu ta có người yêu nấu cho rồi, cô chủ yếu là nấu cho tôi thôi." Nghe xong cô thấy có chút hụt hẫn, mặt xịu hẳn ra

"Sao vậy, không muốn nấu cho tôi à" Hắn trêu cô, cô lắc đầu. 

Cô đã suy nghĩ thật kĩ những món ăn mình sắp nấu. Một tâm muốn phải nấu ngon hơn bữa sáng của "Người kia" . Cô đeo tạp dề lên, cầm xoong chảo tựa như chiến sĩ sắp ra trận, lửa bốc ra từ người cô hừng hực. Lê Đỗ Duy quay qua nhìn cô cũng thấy nóng người hẳn "Cô nấu ăn cho tôi thôi mà vui vậy à" hắn ta mỗi giây mỗi phút đều muốn trêu cô. Cô nhanh phủ nhận, miệng xùy một cái. Cô đứng bếp cũng được ba mươi phút đồng hồ, cô nấu bấy nhiêu đều cháy khét hết. Hắn ngửi được mùi, tiến về bếp nhìn thử. Đây là biết nấu ăn của cô ?, hắn chế giễu cô đến mức không ngốc đầu lên được. Cô tiến ra bàn ăn nằm dài lên. 

"sao cô lại không biết nấu ăn vậy?"hắn nói với giọng mỉa mai. Cô quả thực là không biết nấu, chỉ nói đại cho gã kia không giết cô. "Sao? Anh sẽ giết nếu tôi không biết nấu ăn sao?". Anh quơ tay, 

Hắn đứng dậy tiến vào bếp. 5 phút trôi qua, hắn bưng ra hai ly mì.

"Anh biết nấu mì mà sao lại chờ tôi nấu chứ, lâu chết được" Cô nhăn nhó, to miệng trách mắng anh. Cô nhận ra hình như mình đã buôn bỏ hết phòng bị với gã hề hước này rồi. "Cô gọi em trai của tôi bằng chú vậy sao gọi tôi bằng anh" Hắn vừa nhai vừa nói. "Trông anh trẻ hơn chú ta, mặt mày gã đó cứ bụm xị, nhìn sợ chết được" Cô nhai nhồm nhoàm, lấy tay miêu tả hai cái sừng quỷ, mắt trợn lớn, đầu lắc qua lắc lại. Đỗ Phát nhìn cô rồi cười lớn, lấy tay chỉ ra phía sau cô. Cô không nhìn kĩ hắn chỉ ra phía sau, cũng ngã đầu ra cười. Cười được một lúc cô ngửi được mùi cơ thể hôm qua... 

"ahhh" cô la lên, lấy tay che mặt. "Hắn ta nhìn trẻ hơn tôi sao, hắn những 35 tuổi đấy" Đỗ Duy đi ra trước mặt cô.

"Tôi nói sự thật mà" Cô vặn nhỏ âm thanh hết cỡ để cho tên Đỗ Duy này không nghe được. Còn gã nào đó đang vừa ăn mì vừa cười nham nhở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top