Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh Hanbin vừa về đến cổng thì thấy Hwarang rất gấp gáp, hình như đang tìm gì đó. Khi thấy cậu, anh đưa ánh mắt lo lắng mà tiến nhanh đến. Đưa tay vịn lấy hai bã vai của cậu mà xoay tới xoay lui, sau đó hỏi

Hwarang : em đi đâu thế?

Hanbin : à...em chỉ đi dạo chút thôi

Hwarang : sau này đừng đi như thế nữa, có đi thì báo với anh, nhé?

Giọng nói của anh hơi run rẩy, cũng có chút lo sợ

Cũng như thường lệ. Hwarang cứ mỗi trưa sẽ về nhà để chơi với cậu. Hôm nay trời trong lành, đi ngang tiệm hoa sẵn mua một bó hoa hướng dương, nói thật, mỗi khi nhìn hoa hướng dương anh lại nhớ đến cậu, nói rằng nhất định Hanbin sẽ rất thích. Nhưng khi vừa về đến, tay cầm bó hoa run rẩy không ngừng khi không còn thấy bóng dáng của cậu ở nhà. Lục toáng hết căn nhà lên. Anh vô cùng hoảng loạn, sợ rằng cậu bỏ anh đi, sợ rằng cậu biết được sự thật, biết anh lừa dối cậu. Cho đến khi thấy Hanbin, tim của anh dường như ngưng đập, nó đã quá sợ hãi rồi. Anh đi đến ôm chầm lấy cậu

Hanbin : em cũng có phải là con nít đâu chứ? Nào, vào nhà thôi

Hwarang : ừm...

Hai người vào trong, thấy đồ đạc hơi bừa bộn, cửa thì mở ra hết, cậu nhìn anh.

Hwarang : à...anh, lúc nãy anh tìm em...nên...

Hwarang hơi e ngại, anh gãi gãi đầu.

Hanbin : anh...đừng quan tâm đến em quá...

Hanbin nói nhỏ, Hwarang không nghe rõ, anh hỏi lại nhưng cậu không trả lời, cậu được anh quan tâm thì thích thật, nhưng cậu sợ, 1 năm qua cậu vẫn luôn sợ, rằng một ngày nào đó không còn sự hiện diện của anh ở bên cạnh nữa thì cậu phải làm sao đây chứ?

Cậu cùng anh ngồi xem tivi

Tiếng mở cửa vang lên một lần nữa, Eunchan về. Hanbin hơi bất ngờ, bình thường Eunchan sẽ không về giờ này

Eunchan rất tự nhiên, anh đi đến ngồi giữa hai người, cũng tự nhiên mà khoác vai cậu, ngồi xem tivi

Hwarang nhướng mày nhìn Eunchan như kiểu "mày chán sống rồi à?" thế nhưng Eunchan không hề sợ hãi, còn chề môi, làm ra vẻ mặt "nhìn xem bố mày có sợ không?"

Trong lúc 2 anh đấu võ bằng mắt thì Hanbin không hề để ý đến, cậu vẫn chăm chú vào màn hình ti vi. Đột nhiên trên màn hình hiện lên một gương mặt hơi quen, mái tóc màu nâu xoăn, gương mặt điển trai đó. Cậu nhớ ra tên người đó, liền a lên một tiếng

Là người đàn ông cậu gặp lúc sáng, thì ra là một nhà thiết kế trang sức. Cậu hơi tròn xoe mắt nhìn những mẫu thiết kế của hắn. Lúc trước cậu cũng có một chút thích thú với thiết kế, nhưng chưa có dịp để kiểm tra năng lực

Hwarang và Eunchan ngưng ngay cãi vã bằng mắt, sau khi Hanbin kêu lên một tiếng thì cả hai đã nhìn về phía cậu, bắt gặp được ánh mắt đăm đuối đó. Hwarang mắt cáo rực lửa, anh nghĩ rằng cậu là đang xiêu lòng trước người con trai khác. Eunchan cũng chả kém cạnh, dí mặt sát đến độ nhúc nhích một cái liền sẽ chạm vào nhau, Hanbin cũng chẳng đối hoài đến, cậu như là bị những đồ thiết kế đó thôi miên vậy. Đến lúc Hwarang tắt tivi thì cậu mới giật mình bởi mặt Eunchan đã quá sát cậu rồi

Eunchan : nói. Em quen tên đó sao?

Hanbin : a..không..chỉ là mới gặp trên đường, anh ta rất tốt, cũng rất..

Hanbin đột nhiên ngừng lại, cậu định khen hắn đẹp trai, thế nhưng cậu chắc rằng, khi cậu nói ra, có hai người nào đó 1 là nổi loạn, 2 là giận cậu.

Hwarang : rất gì? Em dám nói không?

Hanbin cười bất lực, lắc đầu

Eunchan : em nói đi, em gặp hắn như thế nào

Hanbin : thì em đi trên đường gặp một bà cụ bị thương, định sẽ gọi xe đưa bà ấy đi viện, nhưng lại không biết sử dụng chip...cũng lúc đó, Chin Hae đến, bà ấy là bà của anh ta, anh ta còn muốn đưa em về vì đã quan tâm bà của anh ta

Hwarang : cái gì? Đưa về? Em có đồng ý không?

Hwarang làm như muốn nổi điên, cậu thấy mắt anh có tia lửa xoẹt qua

Hanbin : không, chẳng phải lúc nãy anh thấy em đi bộ sao?

Nói như thế, Hwarang bà cả Eunchan không có cớ gì làm ầm lên được nữa. Ánh mắt của cả hai cũng dịu xuống đôi chút. Hwarang định nói gì đó thì đột nhiên tiếng chuông vang lên. Cậu không biết nó xuất phát từ đâu, hơi hoang mang nhìn xung quanh căn nhà. Chỉ riêng Eunchan và Hwarang nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ sự lo sợ. Hwarang, đột nhiên nói

Hwarang : không ổn rồi! Cậu bảo vệ Hanbin, nếu không ổn...cứ trả cậu ấy về

Hanbin khó hiểu trước lời nói của Hwarang, chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra thì anh đã chạy đi. Eunchan nắm lấy tay cậu kéo lên lầu. Tiếng chuống báo cành ngày càng lớn, dường như nó ở ngay trên mái nhà

Eunchan kéo cậu vào một căn phòng rất tối, anh mở đèn lên, cậu mới nhận ra, hình như ở đây là một phòng nghiên cứu. Nhìn vào màn hình lớn bằng một bức tường ở phía đối diện, nó chạy những dòng cữ khó hiểu. Eunchan có vẻ rất nghiêm trọng, anh rất nghiêm túc, tay thoăn thoắt mà nhấn vào phím, nó rất nhiều, kí hiệu cũng rất lạ. Cậu thấy cánh cổng, hình như trước đó anh có nói với cậu rồi, là cánh cổng dịch chuyển. Nhưng mà căn cứ nghiên cứu bí mật chỉ có một, thế thì đâu là thật đâu là giả? Trong nhà còn có một căn cứ y hệt cái mà anh đưa cậu đến, Hanbin hơi rối, rốt cuộc là như thế nào?

Eunchan nhấn xong một loạt những dòng chữ không nghĩa cùng với những kí hiệu cực kì lạ lẫm khó nhìn đối với cậu. Anh tiến đến một bức tường, chạm tay lên, bức tường đột nhiên trở thành mộ màu trong suốt.

Cậu nhìn thấy có cái gì ngoài xa, nó bay trên trời nhìn rất cừ, không phải xe bay, cũng chẳng phải máy bay. Nó giống tên lửa. Mà tên lửa nào lại bay theo phương ngang?

Eunchan mở to hai mắt

Eunchan : không ổn rồi!

Anh lại đi đến chỗ điều khiển, nhấn nhấn gì đó, cánh cổng mở ra, cũng ngay lúc này, màn hình hiện lên hình ảnh trái đất, càng chi tiết hơn, nó ở ngay sân vườn nhà cậu. Hanbin bàng hoàng ngớ người ra, đầu cậu như vỡ tung. Thì ra bấy lâu nay cậu bị lừa, bị các anh lừa. Hanbin cười ngờ nghệch một cái, thứ cậu không muốn cũng đã đến, ngay từ đầu, lẽ ra không nên đặt niềm tin vào các anh quá nhiều.

Cậu nghĩ rằng các anh sẽ không lừa mình đâu khi bằng chứng mà các anh đưa đã hoàn toàn khiến cậu tin tưởng. Cậu đã đem lòng yêu các anh, nhất là Hwarang và Eunchan nữa....

"Sắp được về nhà rồi, mày nên vui chứ Hanbin? Luyến tiếc gì chứ? Người ta đã lừa dối mày...nhưng tại sao chứ?"

Eunchan : xin lỗi cậu Oh Hanbin, suốt thời gian qua đã lừa cậu. Bây giờ cậu đã được về với gia đình rồi. Đừng nhớ vwf chúng tôi và thế giới này nữa! Hãy quên đi, quên hết đi, chúng tôi không yêu cậu

Eunchan cố gắng trưng ra vẻ mặt không quan tâm. Anh nói xong liền đẩy cậu vào bên trong cánh cửa, Hanbin dường như đứng không nổi, mặc anh làm gì, cậu đều không có sức để phản khán.

Eunchan đẩy cậu vào, nhanh đóng cánh cổng lại. Toàn thân anh hơi run rẩy, nhất là con tim, nó như muốn rụng xuống vậy. Nhưng hiện tại anh không được khóc, anh phải dứt bỏ tình cảm đó đi. Nhìn ra bên ngoài cái thứ đó đã dần đến nơi. Eunchan không sợ hãi, ngược lại còn rất bình tĩnh.

Anh khởi động vũ khí của căn nhà, căn nhà hoàn toàn được bảo vệ bởi một lớp laze do anh sáng tạo. Nếu có vật gì va phải thì nó sẽ bị bật ngược lại.

Anh lấy ra một con chip, liên lạc với Hwarang

Eunchan : sao rồi?

Hwarang : Hanbin sao rồi!?

Eunchan : đi rồi...bọn chubgs tấn công, tôi đã đưa Hanbin về nơi đó...

Đây là trường hợp không thể ngờ đến. Các anh dự đoán rằng nước F sẽ gây chiến vào 3 tháng sau. Nào ngờ lại bị tập kích bất ngờ như thế. Cái tên lửa lúc nãy mang theo chất độc hóa học cực mạnh, bọn chúng bắn thẳng đến nhà của các anh. Trên quãng thời gia từ nơi bọn chúng đến nhà anh, không biết bao nhiêu con người đã ngửi phải. Vừa ngửi đã nằm bất động, một số cố gắng bịt mũi nhưng cũng không thoát. Hwarang ngồi trên chiếc xe bay có trang bị vũ khí, anh nhìn người nằm la liệt ở đường không khỏi xót. Nhưng hiện tại là đ3én căn cứ trước.

Lew đã mở chuông báo động đến toàn dân, khắp các nẻo đường có gắn loa thì đều có giọng của Lew cảnh báo "tất cả vào nhà, nhanh đến tầng hầm, nhanh đế tầng hầm ngay lập tức"

Vì phòng cho trường hợp như thế nên từ rất lâu về trước, các anh đã phổ biết cho mọi người xây tầng hầm thông với nhau, ở một độ sâu mà đối phương có thả bom mạnh như thế nào cũng không đến được

Giọng nói vô cùng nghiêm nghị cùng với tức giận. Bàn tay anh nắm chặt

Taerae : chúng sắp càn quét hết thành phố rồi Lew!

Taerae nhìn chip theo giỏi tự động, sau đó nói lại với Lew

Hyeong Seop : vũ khí đã sẵn sàng rồi!

Lew : đưa ra đi! Ra lệnh cho phía dưới cử ra 2000 máy bay robot, đừng đưa người vào, phía bên kia họ có chất độc, không được ngửi! Bảo họ đeo mặt nạ phòng độc vào!

Taerae : được!

Taerae đi đến nhấn một dãy số gọi xuống bên dưới

Hyeongseop : đúng rồi! Hanbin, có ai bảo vệ Hanbin không?

Hyeong Seop đột nhiên hốt hoảng mà nói. Anh khẳng định rằng không có tình cảm với Hanbin, nhưng tại sao khi nghĩ cậu ở một mình không có ai bên cạnh lai đột nhiên sợ đến như thế? Hyeong Seop liền gọi điện cho Hwarang, bởi vì bình thường ngay giờ này người bên cạnh cậu chính là Hwarang

Hyeongseop : Hwarang, Hanbin đâu?

Hwarang : đưa cậu ấy về rồi. Bên đấy ổn không?

Hyeongseop : ừm...mà Eunchan đâu? Đừng để Eunchan một mình, căn nhà đó không chống chọi lâu đâu

Hwarang : được, tôi sẽ đi rước Eunchan

Hyuk : này! Nhìn đi!

Hyuk chỉ lên phía màn hình

Máy bay robot mà các anh tự tị nhất đều bị hủy trong giây lát, những luồn khí màu xanh bắt đầu rơi rớt xuống nền đất, nhanh chống cây cối trở thành một màu vàng bức mắt

Hyuk : đến lúc rồi, mau đi. Mau đưa vũ khí vừa chế tạo ra, không ổn rồi

Hyuk gắp đến mức hối thúc các anh, chưa bao giờ Hyuk như thế cả







Trận chiến khéo dài chỉ trong 2 ngày, vũ khí của các anh đã tiêu diệt được cái gọi là vũ khí tối cao đó, ai cũng thở phào. Tuy thời gian sảy ra ngắn ngủi, nhưng thiệt hại lớn vô cùng. Nước F bại trận, trở thành một phần lãnh thổ của nước T. Mọi nơi trên đường đều có chất độc, hết chiến tranh nhưng mọi người vẫn không ra khỏi nhà được. Đến khi các anh cho một thiết bị hít và làm sạch đi bầu không khí thì mới an toàn bước ra ngoài

Hanbin mở mắt ra, vẫn là dưới bóng cây, vẫn là cuốn sách này, bộ đồ này. Giống như cậu chỉ vừa ngủ một giấc vậy. Thế nhưng giấc mơ này dài đến tận một năm, nó quá nhiều kỉ niệm, quá nhiều niệm tin, quá nhiều hạnh phúc và cư nhiên, thất vọng chỉ có 1 lần thế mà khiến cậu đau đến cùng cực. Tim quặn thắt lại. Câu nói của Eunchan cứ đeo bám cậu mãi "hãy quên đi, quên hết đi, chúng tôi không yêu cậu" giọng điệu và cách nói chuyện, xưng hô khiến cậu cảm thấy xa lạ. Cậu ngơ người một lúc, quyển sách nằm ở đó, bị gió tự ý tuổi bay những trang giấy, dừng lại ngay trong cuối cùng. Dòng chữ cuối cùng cứa sâu vào tim cậu

"Chẳng có gì là thật cả, Oh Hanbin à"

Câu này, dành cho Oh Hanbin trong sách hay là cậu đây?

Những gì cậu trãi qua là mơ hay thật?

Nhìn giờ trên laptop. 15 giờ 47 phút ngày 22 tháng 5 năm 202x

Hanbin : chỉ là mơ thôi sao? Sao lại chân thật đến vậy? Eunchan à...

Hanbin vừa run rẩy vừa đau đớn, cậu co người ôm lòng ngực trái, mặt nhăn nhó đến khó chịu.

Hanbin : tôi chỉ là trò chơi của các anh thôi sao? Tại sao lại lừa tôi, tại sao gieo cho tôi hy vọng rồi lại dập tắt nó. Tại sao không nói cho tôi sớm hơn? Tại sao lại diễn như thâm tình? Vui không? Các anh vui không? Hwarang, Eunchan, ngay cả hai người mà tôi yêu nhất...cũng lừa tôi

Mây đen ầm ầm kéo đến, gió thổi mạnh như lốc. Thế nhưng tâm tình Oh Hanbin một chút cũng chẳng dao động. Quyển sách bị gió thổi mạnh đến di chuyển một khoảng. Da của cậu hơi đỏ vì gió và cát trực tiếp va vào người. Một lúc lâu, bờ vai của Oh Hanbin vẫn còn run rẩy kịch liệt, trời trút mưa như lũ. Cây to đến đâu cũng không che nỗi. Sấm chớp rầm rầm. Quản gia và tất cả người làm hốt hoảng khi thấy cậu cứ ngồi đó dầm mưa. Liền ra kéo cậu vào. Hanbin được kéo một khoảng, liền vùng hãy thoát khỏi bọn họ, cậu nhanh chân đi lấy cuốn sách đó. Ướt nhẹp, cậu ôm nó, ôm chặt không buông. Gương mặt mếu máo, nước mắt và nước mưa không còn phân biệt được. Khi vào đến nhà, cậu không chịu thay đồ cứ như vậy mà ôm lấy quyển sách

Cho đến khi thấy mẹ cậu đi đến, bà mới lấy quyển sách ra được, cậu ôm chầm lấy bà

Hanbin : mẹ ơi...mẹ ơi...con nhớ Hwarang...

Mẹ Hanbin : con nói nhớ ai? Con yêu rồi sao Hanbin? Là ai may mắn đây?

Hanbin : hic, mẹ ơi... Các anh ấy...không có thật..nhưng

Mẹ Hanbin : Hanbin à, có phải một nhân vật nào không? Không cần khóc như vậy, đi thay đồ đi, cảm lạnh  bây giờ!







2 năm sau, Oh Hanbin cũng dần chấp nhận sự thật, mỗi khi cậu nhớ đến các anh, đều sẽ ngắm lên bầu trời sao, hoặc là tự vẽ lại các anh, hoặc là sáng tác truyện, truyện về chính cuộc đời của cậu

Trong tận đáy lòng cậu, vẫn còn len lõi một chít hy vọng, rằng sẽ gặp lại các anh

Ở nơi đó, chắc hẳn các anh thấy được cậu nhỉ? Các anh có thấy được tâm trạng của cậu không, cậu thật sự nhớ các anh!

Các anh dịch chuyển được thời gian, sao không xóa luôn kí ức của cậu luôn đi chứ?

Nói là vậy, nhưng cho đến bây giờ cậu vẫn không biết rằng những kí ức đó có thực sự hay là do cậu mơ. Nhưng dù sao, Oh Hanbin vẫn không thể mở lòng với bất cứ ai nữa

________________END_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top