Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap1:Tình yêu tuổi học trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có người nói khi làm gì cũng nhớ về người đó thì bản thân đã thích người ta rồi ,tôi chưa từng tin đó là thật khi gặp cậu. Tình yêu khi mới đầu cấp 2 ư?Thật hoang đường*cười*.Có lẽ ngay khi tôi thích cậu tôi đã sai rồi!

Đầu năm học lớp 6, tôi luôn nhắn nhủ bản thân phải học thật tốt, không yêu đương trong lớp, nhưng giờ thì khác rồi ngày đêm đều nghĩ đến cậu. Nó không phải hạnh phúc mà lại là nỗi đau tận tâm can. Tôi đầu năm chỉ coi cậu như người bạn cùng lớp bình thường khác, chẳng có ấn tượng đặc biệt nào ,thậm chí đến tên cậu tôi còn chẳng nhớ nổi. Dần dần tồi cũng làm quen và kết bạn được với mọi người trong lớp, nó khiến tôi có cảm giác an tâm hơn mỗi ngày. Giờ đây tôi biết đến cậu với hình mẫu một người yêu thể thao. Có thể nói cậu chẳng có gì là hoàn hảo cả từ cơ thể đến học thức đều kém muôn phần so với các bạn khác, tôi ban đầu còn chê bai cậu và cho rằng cậu lố lăng.Khi tiếp xúc với cậu nhiều hơn tôi thấy rằng đó chẳng phải lố lăng mà là sự hài hước của cậu, chỉ cần cậu cười tôi cũng có thể bất giác cười theo. Nực cười thật*cười*. Nếu đó là tôi bây h thì có thể suy xét lại nụ cười đấy, nhưng lúc đó tôi làm sao định hình được tâm trí mình chứ, nhận ra thích cậu cũng mất khá nhiều thời gian của tôi đó. Tôi đem chuyện tôi thích cậu kể cho người tôi tin nhất thân nhất với tôi, ban đầu nó cũng sốc lắm không ngờ gu tôi lại tới như vậy*cười*.Nhưng thích một người thì đâu cần lí do chứ.

Tôi thích cậu nhiều như vậy sao cậu cứ lạnh lùng đến vô tình như thế chứ? 1 tuần rồi 2 tuần tôi dành nhiều thời gian chỉ để cua cậu ,làm mọi thứ chỉ để cậu thích tôi nhưng có lẽ không thể. Chắc ông trời cũng đang giúp tôi đây mà lại còn tổ chức văn nghệ nữa, GVCN lại nhắm đúng vào tôi mà gọi đi*haizzz*. Cậu nhìn vậy mà cũng để cô nhắm chúng , đúng là đen mà*cười*. Tôi với cậu diễn văn nghệ rất ăn ý nha. Có lần diễn văn nghệ tôi với cậu phải nắm tay nhau, tôi đã nghĩ thôi thì bỏ đi, nhưng cắt ngang suy nghĩ của tôi là bàn tay cậu, hay bàn tay đan xen nắm thật chặt, các ngón tay xen nhau từng chút chạm vào, bàn tay cậu tuy có chút trai sần nhưng lại rất ấm áp. Tôi lại rung động vì cậu lần nữa rồi! Cậu nắm tay tôi không rời ngay cả khi tất cả đều buông tay , tôi với cậu vẫn nắm thật chặt như sợ buông ra sẽ mất nhau vậy, cậu ấy thật biết làm người khác bối rồi mà! Sau đợt văn nghệ đó, tôi với cậu có quan hệ tốt hơn hẳn, đôi khi tôi còn cảm thấy chúng tôi như đôi bạn thân khác giới vậy. Mỗi lần tôi đi đâu cậu cũng bám lấy tôi không dời. Có những lần còn rộ lên tin đồn cậu ấy thích tôi , tôi cũng chỉ cười rồi thầm mong đó là thật. Đó là lần đầu tôi thích một người sâu đậm đến vậy. Tôi còn nhớ ngày 20/10 các bạn nữ trong lớp được nhận bao nhiêu quà cáp, trùng hợp thế nào cậu là là người tặng quà và viết thiệp cho tôi. Đến bây giờ tôi vẫn lưu giữ nó trên một chiếc kệ đẹp nhất coi nó như tài sản quý báu. Thấm thoát thoi đưa tôi và và cậu cũng đã qua bao nhiêu lần giận dỗi từ những cái nhỏ nhặt nhất , cậu vẫn chiều chuộng dỗ dành tôi. Vậy mà cuối năm học cậu chẳng còn dỗ tôi nữa mặc kệ tôi giận cậu, tôi cũng đâu phải dễ khuất phục liền chặn cậu đến cả mấy tháng trời. Đến một hôm tôi nghĩ " Thôi thì đằng nào cũng nghỉ hè hỏi thử cũng có làm sao?" tôi cũng đắn đo lắm. Tôi nói cậu đừng chặn tôi nữa, tha lỗi cho tôi nhé rồi hỏi cậu có thích tôi không? vậy mà câu trả lời lại là có.Lúc đó tôi òa lên như một đứa trẻ con vậy, cũng có đôi chút ngượng ngùng của thiếu nữ, ngồi nhắn với cậu cả buổi trời  tôi cứ tủm tỉm khiến mẹ tôi nói rằng "mày điên à" . Đang trong gia đoạn mập mờ tôi chẳng thể nói rằng cậu là của tôi, chẳng có đủ danh phận để nói rằng tôi ghen vì cậu, cậu vẫn hồn nhiên mà xin ảnh, infor của bạn gái khác qua tôi. Thật giả tạo mà, tôi mặt ngoài thi vui vẻ nhưng cậu đâu biết tôi đau đến thế nào. Cậu không một lời nào chặn tôi, tôi vì thế cũng chặn lại cậu nhưng thật ra tôi vẫn còn thích cậu nhiều như ngày đầu, liều mình muốn hỏi cậu thêm một lần rằng có còn thích tôi không?. Vào zalo như thường lệ nhắn lên nhóm lớp bảo cậu hãy bỏ chặn tôi đi , tôi cũng khá vui vẻ vì tưởng rằng cậu sẽ bỏ chặn cho tôi thôi, cuối cùng cậu lại nói rằng không rồi còn tuyên bố  đã thích người khác*cười*, thật đau, như hàng mũi tên xuyên qua tim tôi vậy ,chẳng còn biết thật hư ra sao, tôi chết lặng nhìn dòng chữ trên màn hình cuối cùng lại nhắn ra câu "chúc hạnh phúc" . Giờ đây tôi chẳng còn lưu luyến cậu ấy nữa, cũng vì câu nói của cậu đã khiến mối tình đầu của tôi tan vỡ.

Bây giờ chúng tôi chẳng còn nói chuyện với nhau, chẳng còn thích nhau nữa, chẳng còn là những đứa trẻ như ngày trước có thể vì mối tình đầu mà bất chấp, chúng tôi  giờ chẳng còn như xưa được nữa. Tuy rằng học chung lớp nhưng lại như người lạ. Chẳng trao nhau ánh mắt say đắm như ngày đầu tiên. Chẳng giận hờn vô cớ cũng chẳng làm loạn- nhưng sao lại vẫn đau thế này. Tôi tổn thương rồi, tôi sẽ giận cậu, phạt cậu chẳng tìm lại tôi trước kia được nữa.

Cậu biết không, tôi cũng đã từng thích cậu nhiều đến vậy, từng coi cậu là một người tuyệt vời xuất hiện trong đời tôi, cậu luôn làm tôi cười, luôn quan tâm, lo lắng cho tôi dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất. Nhưng giờ đây đó chỉ còn là quá khứ, nó sẽ chẳng thể tiếp diễn cũng như quay trở lại nữa....







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top