Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Mặc Vũ cười đến vui vẻ như vậy, vị bạn học kia tức phồng má nói:

"Này! Sao cậu lại cười chứ? Tui ship cp thì có gì sai sao!!! Cậu cái đồ đáng ghét này! Hừ!"

Mặc Vũ thấy người bị mình làm cho phát hỏa mà bỏ đi liền gọi với:

"Uây! Bảo đến ủng hộ tôi mà sao chưa ăn gì đã bỏ đi rồi?"

"Hừ tui không ăn nữa!!!!!"

"Aizo sao lại dễ phát hỏa vậy kìa?" Anh lầm bầm trong miệng rồi vẻ mặt trở nên ảm đạm. "Tôi cũng muốn tin cp của cậu lắm chứ nhưng mà..."

Nói đến đây, anh tự cười khẩy chính mình một cái rồi trong chốc lát lại trở về dáng vẻ ban đầu.

Hôm nay, Chu Tử Huyền tới cùng với mấy người bạn trong lớp. Trong lúc đang trò chuyện, mấy cô bạn đi cùng Chu Tử Huyền cười hí hí bảo với cậu:

"Này này, cậu có biết bộ tiểu thuyết đam mỹ đang hot gần đây không?"

"Mấy cậu hỏi mấy thứ đó thì tôi chịu." Chu Tử Huyền nói nhưng rồi không kìm được tò mò hỏi "Mà mấy cậu hỏi tôi làm gì? Bộ có gì à?"

"Ai da! Cậu không biết chứ boss trong truyện trùng tên với cậu á!" Một cô bạn nói.

"Với cả có một nhân vật phản diện cũng trùng tên với anh chủ cửa hàng này đấy!" Một cô bạn khác nói.

"A bộ đó bạn anh cũng kể với anh rồi. "

Nghe có người nói, mọi người đều quay đầu lại nhìn thì thấy Mặc Vũ cầm đĩa bánh tới. Thấy mọi người nhìn mình vậy, anh không để ý mà nói tiếp:

"Cô bạn đó còn ship cp boss với nhân vật phản diện mấy đứa nói với nhau mà."

"A thật vậy sao? Vậy chị ấy đi rồi ạ? Lâu lắm mới có người ship chung cp nhỉ?" Một cô bạn nói rồi quay sang hỏi bạn mình.

"Ừ tiếc thật đấy! Nếu bọn mình tới sớm hơn thì chắc chắn đã bàn luận cp với chị ấy rồi!" Cô bạn kia đáp lại.

"Thôi mấy đứa ăn đi rồi về! Trời sắp mưa rồi đấy!" Mặc Vũ cười nói.

"Dạ vâng!" Cả nhóm đồng thanh nói.

Sau khi cả nhóm đã về gần hết, chỉ còn lại Chu Tử Huyền thì Mặc Vũ bước tới chỗ cậu, anh ngập ngừng định nói gì đó nhưng rồi anh phát hiện mặc dù anh đang nói nhưng lại không phát ra thanh âm nào. Chợt cơn đau đầu của Mặc Vũ tái phát, anh loạng choạng cố bám láy cạnh bàn gần đó rồi chậm rãi ngồi xuống. Chu Tử Huyền dường như đã phát hiện ra bệnh trạng của anh liền lo lắng hỏi:

"Anh Mặc Vũ, anh có sao không? Trông mặt anh xanh xao quá! Anh khó chịu hả?"

"A anh không sao, chỉ hơi mệt xíu thôi! Em không phải lo, về nhà đi sắp mưa to rồi đấy!" Mặc Vũ cười ngượng nói.

"Vậy anh nhớ giữ sức khỏe cho tốt nha! Đừng có làm gì quá sức đó! Em về đây!"

Nói xong, Chu Tử Huyền xách cặp ra về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top