Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17: Bùi Nguyên Vũ không tốt đẹp như vẻ bề ngoài đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông An nhíu mày khi bông có thấm nước muối chạm vào vết thương.

Cô giáo ngẩng đầu, nhẹ nhàng hỏi: "Đau lắm sao? Để cô nhẹ tay hơn."

Cô lắc đầu: "Hơi xót thôi ạ."

Thấy Đông An im lặng, cô giáo cũng không hỏi nữa, tập trung xử lý vết thương. Đợi đến khi cô lấy lại tinh thần, đã thấy hai tay băng bó kín mít. Đông An ngớ người, hình như không nghiêm trọng đến mức phải quấn như xác ướp thế này.

Đông An nhìn cô giáo với ánh mắt dò hỏi. Cô giáo đứng dậy, vừa thu dọn đồ đạc vừa nói: "Vết kim đâm khá sâu lại trải khắp bàn tay nên cô băng cho em. Đợi đến tối hoặc mai tháo ra cũng được."

"Vâng."

"An này," Cô giáo chần chừ một chút rồi bảo: "Nếu gặp khó khăn, em có thể tìm thầy chủ nhiệm tâm sự. Không thì, em có thể tìm cô. Cô sẽ giúp em."

Đông An cười đáp: "Vâng. Em chào cô."

Vừa ra khỏi cửa, cô liền bắt gặp hai bóng dáng quen thuộc đang đi tới. Đông An không nghĩ bọn họ đến đây là vì cô nên lúc đi ngang qua chỉ gật đầu xem như chào hỏi rồi đi tiếp, khiến Thiên Lãng và Minh Nhất phải vòng ngược lại, đuổi theo cô.

"Nghe nói cậu bị kim đâm."

Cô giơ hai tay bị thương lên cho cậu xem. Nhìn thì có vẻ hầm hố vậy thôi chứ hai, ba bữa là lành.

Thiên Lãng xoa cằm, đáp: "Đẹp hơn Nhất băng nhỉ?"

Đông An xoay trái xoay phải ngắm nghía, nói: "Cậu cũng thấy vậy sao?"

"Ừ. Ở một đẳng cấp khác luôn."

Hai người nào đó không chút xấu hổ mà vô tư bình phẩm trước mặt đương sự - Minh Nhất.

"Tôi thấy cậu gặp riêng Nguyên Vũ. Hai người nói chuyện gì thế?" Thiên Lãng dò hỏi.

"Lúc nào?"

"Vừa nãy ấy. Trước khi cậu về lớp."

Vừa nãy? Đông An không giấu giếm đáp: "Cậu ta giới thiệu người sẽ "bảo vệ" tôi."

"Chuyện liên quan tới người tên Ngọc Anh đúng không?" Cậu tựa lưng vào cột, nhìn cô.

"Sao cậu biết?"

Thiên Lãng nhún vai, đáp: "Cả lớp đang đồn ầm lên kìa."

Cô mặc kệ cậu, tiếp tục đi. Cậu thấy vậy liền đuổi theo, khuyên nhủ.

"Dù cậu có giao kèo gì với cậu ta, tốt nhất là dừng lại đi. Cậu ta không tốt đẹp như vẻ bề ngoài đâu."

Cô vừa đi vừa hỏi: "Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?"

Nguyên Vũ không tốt, cô biết. Chỉ là, cô muốn xem xem, Thiên Lãng sẽ nói gì.

"Không phải nghĩ như vậy mà chính xác là như thế. Tôi chứng kiến rồi và cả do linh cảm nữa." Thiên Lãng nói càng ngày càng nhỏ, sau cùng biến thành lẩm bẩm.

Đông An dừng lại, nhìn cậu đăm đăm.

Thiên Lãng vò đầu đáp: "Cậu chỉ cần biết là có một đàn anh khóa trên trêu ghẹo, sỉ nhục Minh Huỳnh nên đã bị Nguyên Vũ xử lý. Anh ta mất hết danh dự, mang tai tiếng, sau phải trốn sang nước ngoài lánh nạn."

Chẳng biết sao khi nhìn ánh mắt này của cô, cậu lại tự động tuôn ra hết những thứ bản thân biết.

"Cậu ở thành phố B mà biết nhiều nhỉ?"

"Vì tôi gặp cậu ta qua một cuộc thi nên quen biết sơ sơ. Với cả, chuyện lùm xùm như vậy, trong giới ai cũng biết. Không phải bí mật gì ghê gớm."

"Vậy họ cũng biết nguyên nhân thực sự của việc đó là Minh Huỳnh sao?" Đông An nhìn cậu cười cười.

Nếu ai cũng biết Minh Huỳnh là nguyên nhân, vậy chẳng phải cô ấy sẽ mất hết danh dự à? Người như Nguyên Vũ, sẽ chẳng bao giờ mắc sai lầm kiểu ngu xuẩn đó.

Việc tên kia gặp phải, đám con nhà giàu ai cũng biết là sự thật, nhưng nguyên nhân đằng sau thì chỉ có người nào đó luôn dõi theo từng hành động của Nguyên Vũ mới tìm hiểu được, và kẻ này cũng phải có gia thế khủng như cậu ta. Dù sao, Nguyên Vũ cũng là con trai của chủ tịch tập đoàn Hằng Hà, không phải là người ai muốn điều tra thì điều tra.

Thế nên, cô cũng khá tò mò về gia thế của Thiên Lãng, không biết nhà cậu ta có giàu như Nguyên Vũ không. Từ ngoại hình cho đến khí chất đều không chê vào đâu được, mơ hồ còn nhỉnh hơn Nguyên Vũ một chút. Nếu cô nhớ không lầm thì một nhà đầu tư lớn khác của trường này, hình như cũng họ Lưu thì phải?

Thiên Lãng nhún vai, đáp: "À thì... tôi tò mò nên tìm hiểu thêm thôi."

"Vậy sao?"

Trong đầu cô bỗng lóe lên một ý tưởng. Cô nắm hai tay, để trước ngực, nhìn cậu với đôi mắt lấp lánh đầy mong chờ.

"Cậu giỏi thật đấy. Vậy mà cũng điều tra ra được." Sau vài lần quan sát, cô nhận ra Thiên Lãng rất thích được nhìn bằng ánh mắt sùng bái.

Thiên Lãng vuốt mũi, mím môi, cố gắng tỏ ra nghiêm túc nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ đắc ý. Cậu xua tay, đáp: "Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ."

"Vậy, cậu có thể điều tra giúp tôi lý lịch của nam sinh mà Nguyên Vũ giới thiệu không? À, sẵn tiện tìm hiểu cả "chuyện xưa" của ba người kia nữa."

"Hả?"

"Cậu giỏi như vậy chắc sẽ tra ra được phải không?" Đông An tiếp tục nịnh bợ.

"À... ừm... ừ... tất nhiên rồi."

Cô híp mắt cười, vỗ vai cậu: "Vậy, nhờ cậu nhé."

Đông An vắt tay sau lưng, vui vẻ về lớp. Minh Nhất đi sau lắc đầu ngao ngán. Cái tính ưa nịnh này của Lãng, phải sửa.

Ba người đi đến khúc cua thì bỗng có một nữ sinh từ bên kia lao tới, nhào vào lòng Thiên Lãng. Cậu nhanh chóng lách người sang một bên khiến nữ sinh đó vồ hụt, ngã sấp mặt xuống nền đá hoa. Đông An nghe âm thanh phát ra cũng cảm thấy đau thay cho cô nàng.

Hình như xấu hổ quá nên cô ta vẫn giữ nguyên tư thế. Đông An nhìn Minh Nhất, rồi lại nhìn Thiên Lãng, thấy cả hai không ai có ý muốn đỡ nữ sinh này đứng dậy. Đông An đành hắng giọng, hỏi:

"Không sao chứ?"

Đông An cúi người, vươn tay định đỡ cô gái đó dậy thì bị cô ta hất ra, sau đó còn lườm cô một cái sắc lẻm. Đông An ngẩn người, nhìn bàn tay "xác ướp" vừa bị đập đến tê dần.

Ánh mắt đó là sao? Cô... hình như không quen cô ta mà.

Thiên Lãng đứng bên cạnh cau mày, cầm tay Đông An lên xem.

"Không sao chứ? Có đau lắm không?" Dứt lời, cậu nghiêng đầu nhìn nữ sinh kia, khuôn mặt điển trai khẽ nhăn lại.

Thấy người mình thương lại nhìn mình bằng ánh mắt khó chịu, nữ sinh kia không chịu nổi nữa, che mặt bỏ chạy.

Đông An ngán ngẩm rút tay về. Giờ thì cô hiểu rồi! Hóa ra là vì Thiên Lãng. Phiền thật. Tâm tình vốn đã không tốt, lại gặp thêm việc này, Đông An bực bội, nói kháy: "Người đẹp nhào vào lòng mà lại nhẫn tâm mặc người ta ngã. Tôi tưởng cậu ga lăng lắm cơ mà."

"Cậu ta muốn ngã thì sao phải đỡ. Với cả, tôi tốt bụng, ga lăng chứ đâu có ngu."

Không ngờ Thiên Lãng lại thốt ra những lời này. Đông An im lặng, liếc cậu một cái rồi xoay người đi tiếp.

Tuy dạo gần đây sức khỏe cô tốt lên trông thấy, một phần là nhờ tiếp xúc gần với các nhân vật chính, nhưng rắc rối kèm theo đó cũng không hề nhỏ. Đông An cảm thấy, bản thân vẫn nên cách xa bọn họ một chút, biết đâu cô còn chưa chết vì bệnh tật, thì đã chết bởi đám fan cuồng của mấy người đó rồi cũng nên.

Thiên Lãng sững sờ nhìn bóng lưng cô gái trước mặt.

Gì chứ. Cậu có lòng tốt nhắc nhở cậu ta, còn nhận lời điều tra giúp. Bây giờ chỉ vì cái chuyện cỏn con này, lại nhìn cậu như một kẻ chuyên gây phiền phức. Từ bố đến mẹ, rồi giờ đến Đông An, sao bọn họ lại đối xử với cậu như vậy chứ?

Thiên Lãng tức tối đuổi theo: "Sao cậu lại đối xử với tôi như vậy hả? Cậu nói cho rõ ràng đi."

Đông An ngạc nhiên: "Tôi có làm gì cậu đâu?"

"Cậu kì thị tôi, xem tôi như kẻ phiền phức. Tôi đối xử tốt với cậu như vậy, sao cậu có thể làm thế với tôi chứ?"

"Cậu nhạy cảm quá rồi."

"Tôi không nhạy cảm. Chính cậu đã nhìn tôi bằng ánh mắt ghét bỏ còn gì."

"Không có."

Thiên Lãng nắm cổ tay cô, kéo giật lại: "Chắc chắn là vậy. Hôm nay cậu không nói rõ thì đừng hòng bỏ đi."

Thấy tình hình căng thẳng, Minh Nhất đành lên tiếng giảng hòa: "Lãng, cậu có nhìn nhầm không? Biết đâu ánh mắt đó là dành cho cô bạn kia thì sao?"

Thiên Lãng trừng mắt, gằn giọng đáp: "Tôi không nhìn lầm."

Đông An thở dài: "Được rồi, cậu bỏ tay ra trước đã. Giờ cậu muốn nghe lời thật lòng hay nói dối?"

Thiên Lãng nhíu mày: "Tất nhiên là thật lòng rồi."

Nếu muốn nghe lời dối trá thì cậu kéo cô lại làm gì.

"Cậu hứa với tôi, không được tức giận. Dù có tức giận, cũng không được nuốt lời." Đông An thận trọng đáp.

"Yên tâm. Tôi vẫn sẽ tìm hiểu cho cậu." Cậu bĩu môi.

"Được rồi. Cậu có biết ngoại hình của cậu rất nổi trội không?"

Đông An bỗng hỏi một câu chẳng liên quan đến hoàn cảnh khiến Thiên Lãng đơ ra vài giây mới đáp: "Biết chứ. Tôi đẹp trai hơn tên Vũ kia nhiều."

"Thế chắc cậu cũng biết có nhiều người yêu thích cậu phải không?"

"Đương nhiên."

"Ừ. Biết thế nhưng vẫn làm những hành động gây hiểu lầm." Đông An cười nhạo.

"Hiểu lầm?"

"Với ngoại hình của cậu, rất dễ làm các cô gái xiêu lòng. Đã thế, cậu còn dành cho họ sự quan tâm quá mức. Vậy chẳng phải khiến họ hiểu lầm rằng cậu thích họ hay sao?"

Cậu chỉ là muốn giúp đỡ thôi mà, làm gì có ai suy nghĩ vòng vèo như Đông An cơ chứ. Thiên Lãng đang định lên tiếng phản bác thì cô nói tiếp.

"Và rồi cậu lại đem sự quan tâm đó, chuyển sang một cô gái khác. Họ ngỡ ngàng, đau khổ rồi dần dần trở nên phẫn nộ, ghen ghét. Cuối cùng là hại người, hại mình."

"Làm gì đến mức ý cơ chứ?" Thiên Lãng lẩm bẩm.

Tuy cậu nói nhỏ nhưng vì Đông An đứng ngay bên cạnh nên nghe thấy. Cô bật cười: "Cậu không biết bản thân đã có fanclub rồi à. Bây giờ, chỉ cần cậu thân thiết với cô gái nào là cô gái ấy sẽ bị tế sống ngay."

"..."

"Giống như vừa nãy, nữ sinh kia cố tình ngã để được tiếp xúc cơ thể với cậu. Lúc đó, cậu biết cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt gì không? Là ghen ghét."

"Cô ta ghen ghét vì tôi đi cạnh cậu, ghen ghét đến mức muốn nhào tới cào nát mặt tôi. Cậu tinh ý vậy, chẳng lẽ lại không nhìn ra?"

Thiên Lãng im lặng không đáp. Cậu cho rằng do Đông An có mâu thuẫn với nữ sinh đó, chứ không nghĩ cậu lại là nguyên nhân.

"Cậu mà cứ như vậy, sẽ có người tự tử vì cậu đấy."

"Đông An! Đủ rồi."

Đông An giật mình nhìn người vừa hét. Minh Nhất đanh mặt bước tới, đứng chắn giữa hai người, nhìn cô đầy tức giận.

"Đủ rồi. Dừng ở đây thôi."

Đông An lùi lại, nhìn Thiên Lãng mặt mày tái mét, cúi đầu đứng sau lưng Minh Nhất. Chẳng lẽ, cô chạm trúng nỗi đau của cậu sao? Đông An mím môi, cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng.

Cô thực sự không muốn nói khó nghe như vậy. Chỉ là, nhìn thấy dáng vẻ không phục của cậu nên mới buông lời cảnh cáo.

"Xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top