Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

- Cậu, cậu ..... Làm cái gì zậy hả? Nó là điện thoại chứ ko phải dồ chơi đâu mà muốn vứt là vứt, tôi ko biết đâu cậu đền lại đi.
- Cái gì mà đền, chẳn phải là cậu nói nó hư tồi thì tôi vứt thôi chứ để làm gì cho chật chỗ.
- Ê, cậu có não ko vậy? Ý tôi là cậu mang đi sữa rồi trả lại đây,  hứ nói vứt là vứt thế nào ?
- Vậy thì nói cho cô biết thiếu gia đây ko biết mang đi sữa là gì, hư thì vứt từ điển của tôi ko có từ sửa.
- Cậu nói vậy cũng được, điện thoại của tôi là do cậu làm hư đã thế cậu còn cho nó đi du lịch hẳn vào thùng rác, vậy cậu đền cho tôi cái khác đi.
- Cái gì, tôi đền á? Cô đừng có mơ, tôi đã bỏ đồ hư vào thùng rác hộ cô rồi, cô ko biết cám ơn thì thôi lại còn đòi tôi mua cái khác cho cô, thần kinh cô có được bình thường không đấy, haha
  Lúc đó hắn chuẩn bị quay đi thì cô nói, lai một câu mà khiến hắn điếm người:
- Tôi rất bình thường, ko bị khùng cũng ko bị điên, có anh thì có ấy, anh coi thường tôi, coi thường điện thoại của tôi, anh sài  tiền thư nước, xin lỗi đó chỉ là tiền của ba mẹ anh mà thôi, nhớ trả điện thoại lại cho tôi, tạm biệt.
   Nói xong cô ngang ngạnh bước đi, ko nói thêm lời nào nữa, còn cậu khi nghe  thì rất nhột nhưng chỉ để ngoài tai ko mảy may quan tâm, cười nhạt rồi cậu bước vào xe, nói với tên tài xế:
- Mau điều tra về cô ta cho tôi.
- Dạ vậng thưa cậu.
  Cô gái này vừa đi vừa hậm hực, bất giác lại trút giận lên Bảo Ngọc.
- Cậu ta nghĩ cậu ta là cái gì chứ, tưởng nhà có chút tiền là ngon hả, đến lúc nào đó tôi sẽ cho cậu biết tay.
- Thôi mà, bớt giận bớt giận. Dù gì thì người ta cũng nhà giàu, đã thế còn đẹp trai, người ta kiêu ngạo một chút thì đã làm sao.
- Thôi đi bà ơi, mấy người chỉ biết mê trai bỏ bạn, hắn quăng bẵng cái điện thoại của tui vào sọt rác á bà có biết ko, ko bt an ủi bạn thì thôi lại còn đi bênh người ngoại, sao bà ko đi làm bạn vs hắn lun đi?
- Được thì tui đã làm bạn rồi : Ngọc thì thầm nói.
- Cái gì, cái gì, bà nói lại tui nghe xem???
- Hì hì ko có gì hết, chỉ có Song Nghi là tốt với Ngọc thôi, Ngọc sẽ mãi mãi làm bạn của Nghi, bớt giận đi hôm bay tụi bao bà uống trà sữa nha.
- Thôi, mai đi hôm nay tui ko có tâm trạng, về thôi.
- Ờ, zậy về nhà.
   Về sến nhà, cô lên hẳn trên phòng, vệ sinh cá nhân xong bước ra, vừa lau tóc cô lại vừa rủa thầm tên Quốc Bảo kia, ko biết hắn mắc cái ôn gì mà ném lun cái điện thoại cô ko biết: cô gái này thật giận dai quá đi mà.
- Song Nghi ơi Song Nghi xuống ăn cơm nè con
- Dạ con xuống liền , mẹ chờ con chút.
  Ngồi vào bạn ăn cô vừa ăn vừa rầu dẫu.
- Con lại sao thế, chiều bố tôi điện thoại mà sao con lại không bắt máy?: Bố cô hỏi
- Con buồn lắm bố ạ
  Cô thuật lại hết tất cả những gì đã xảy ra, thế mà lại nhận một câu nói phũ phàng của mẹ:
- Ai bảo con hậu đậu, đã thế còn hung văn vs người ta, bị như zậy là đáng đời.
- Nhưng mà con....
- Thôi thôi thôi,  cho tôi can đi hai mẹ con đừng cãi nhau nữa có được ko?
- Song Nghi nè, cuối tuần này con đi gặp bạn cũ với bố mẹ nhé, chính là tập đoàn Hoàng Phong đấy. Đã lâu ko gặp họ rồi.
- Thôi, con ko đi đâu bạn của bố mẹ thì bố mẹ đu gặp là được rồi việc gì phải bàn tới con.
- Không được, nhất định con phải đi nếu như con muốn có một chiếc điện thoại mới.
- Được ạ, chỉ có bố là hiểu con nhất, con yêu bố nhiều nhiều.
- Mà nghe nói thằng nhóc nhà họ vừa chuyển về trường con học đó Song Nghi, lúc nhỏ hai đứa rất thân vs nhau, con ko nhớ gì sao?
- Thật à bố? Sao con lại chẳng có chút ấn tượng gì hết zậy ?
- Bố con các người, chẳng xem tôi ra cái gì cả.
- Con cũng yêu mẹ nữa mà
- Thôi cô nương ơi, cô ăn cơm đi chứ nó nguội kìa.
- Dạ
  Bữa cơm kết thúc tràng đầy tiếng cười, sau đó cô thì đi về phòng học bài, còn bố mẹ thì xem tv. Vừa học cô vừa cố nhớ về cậu bé lúc nhỏ bố cô vừa nói nhưng mãi ko ra thế là cô bỏ đi ngủ lun.
Tại nhà cậu
- Hôm nay đi học thế nào con trai?
- Vẫn ổn mẹ ạ, ừ thế thì tốt, con vẫn nhớ chú Trần chứ?
- Sao thế mẹ?
- Đợi cuối tuần này bố con về, mình sẽ đi gặp gia đình họ.
- Có bố con liệu mà đừng có gây họa
- Con biết rồi mà, thôi con lên phòng đây.
  Tiếng điện thoại vang lên:
- Alo tôi nghe
- Thừa cậu, cô gái lúc chiều chính là con gái độc nhất và là người thưa kế tập đoàn Trần thị, tên là Trần Hạ Song Nghi ạ.
-Được, cám ơn anh
- Thì ra là em, trùng hợp thật: Cậu cười lạnh lùng đầy gian manh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #amor#uaap