Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Sáng hôm sau
- Mẹ ơi, con đi học nhaa mẹ
- Uầy, hôm nay có bảo hay sao mà con gái mẹ tự thân thức dậy không cần mẹ phải kêu ca gì thế nhở???
- Con tự hứa với mẹ là từ nay sẽ chăm chỉ zậy sớm sẽ không phiền mẹ nữa đâu
- Được thế thì tốt cô ạ
- Mẹ cứ xem thường con gái của mẹ cơ đấy
- Thôi được rồi con đi học đi không thì lại muộn
- Vâng ạ, chào mẹ con đi học
Cô gái này hôm nay thực sự không hoài là vì siêng năng hay gì hết, mà thật ra đã có kế hoạch cho cả lớp xem kịch hay mà thôi.
-Haha, may mà chưa có ai tới, mình đúng tài thiệt, phải cám ơn ông anh phá quậy của mình lần này
Cô nghe đồn đại rằng Quốc Bảo đại thiếu gia nhà ta sợ nhất trên đời là con gián, ahihi và cô đã chôm của ông anh mấy con gián giả hôm trước ông hại cô một pha hú día, cô từ từ đặt mấy em gián nhỏ nhỏ xinh xinh vào học bàn rồi cười một cách gian sảo
Giờ vào lớp đã đến, Quốc Bảo vẫn từ từ bình tĩnh ngồi vào chỗ ngôi như bình thường, câu đặt tay vào học bàn sờ sờ mấy con gián, lúc này cô khoái chí nhìn theo, nhưng đâu ai ngờ cậu không những không sợ mày còn lấy lên nghịch nghịch, mặt Song Nghi xám xịt không còn chút máu.
Tiết học vẫn diễn ra bình thường cho đến khi bước vào tiết toán, cô ghét nhất là môn toán, cô ghét những con số, nhưng biết thế nào được cô vẫn phải cố gắng học để còn tiếp quản sự nghiệp của bố nữa chứ, thấy giáo bắt đầu bước vào, thầy bảo hôm nay sẽ làm vài miễn tra một tiết thầy đã dặn trước hôm qua, rõ là hôm qua cô đã ôn bài rất kĩ, sau khi làm xong thì kiểm tra lại vô cùng cẩn thận, tut học không giỏi nhưng lúc nào điểm cô cũng cao cả có thấp hơn thì cũng chỉ tại Bảo Ngọc con bạn thân của cô học quá giỏi nhưng đó chỉ là thiểu số vì nó và cô lúc nào điểm cũng bằng nhau cơ mà, hôm nay cũng thế cô chuẩn bị đi nộp bài thì ai kia bên cạnh đã vác cặp ra về, vô thầm nghĩ: "Tên này chắc là làm bàu không được, hoặc là được thì chắc chắn điểm cậu ấy cũng thấp hơn mình" rồi cô bắt đầu nộp bài rồi ra về.
Giờ ra về:
- "Này tui không thể nào tin được, rõ ràng ràng là ai cũng nói cái tên đáng ghét đó dợ nhất là con gián, thế mà hồi sáng tui bỏ đã bỏ cả thời gian ngủ đi lên lớp bỏ mấy con gián đó vào học bàn hắn mà hắn hỏng có sợ đã thế lại còn vô cùng thích thú, bực chết đi được"cô nói.
-Bảo Ngọc nói: " Ai mà biết được, lỡ ổng biết  đó là con gián giả mà bà đặt vào thì sao"
- Nhưng mà .....
- Thôi thôi thôi, không có nhưng nhị gì hết, hôm qua bà hứa với tui là hôm nay đi uống trà sữa, gần đây mới mở quán mới, bà đi uống vs tui đi, không tui sẽ giận bà lun đó.
- Thôi được được rồi, nhưng mà bà trả tiền đó, tại bài mời đại tiểu thư này đi, nên không để tui trả tiền chứ???
- Ol được rồi, đi đi liền.
Ở tiệm trà sữa:
-Bà uống gì ?
- Giống bà.
-Ok, có liền ngồi xuống đây đi
- Rèn ten, hai ly trà sữa thơm ngon đã tới, bà uống thử đi uống xong là nổi buồn sẽ tan biến ngay
- Chỉ bà dẻo miệng, mai mồi tui có tiền sẽ mở tiệm trà sữa cho bà
- Bà nói thiệt hong? Bảo Ngọc sáng mắt
- Xạo đó
- Xì, à mà mấy nay ông anh cầu thủ của bà có về chưa ???
- Ui, ổng thì chỉ biết banh vs chả bóng tiếp theo sẽ là bạn gái, cầu thủ mà ỗng làm như ngôi sao suốt ngày toàn scandal tình ái, tui mệt ổng lắm, ko làm em ổng còn sướng hơn.
- Tui thấy ổng cũng được mà tại là anh bà nên bà thấy dậy thôi, anh Minh Vũ  vừa tai năng lại còn đẹp trai tính tình thì dễ thương ai mà lại không thích.
- Mày là cái thứ bạn mê trai, tao không chấp.
- Thế mày nói với tao là mày không thích Idol đẹp trai củ mày à.
- Đương nhiên là thích nhưng người ta là Idol, còn mày ai đẹp mày lại không thích.
- Thôi không cãi mày nữa, cuối tuần này mày có làm gì ko? Mai rồi đó
- Không, à có, tui phải đi gặp nhà chú Hoàng Phong bạn cũ của bố mẹ tui, nghe nói con trai họ vừa chuyển về trường mình mà còn chơi rất thân với tui lúc nhỏ. Nhắc mới nhớ, tui hỏng có gì để mặc hết á.
- Bà nhiều đồ thế mà bảo không có gì để mặc
- Không phải là nhiều hay ít mà là không biết mặc thế nào.
- Thế giờ tui vs bà đi mua đồ đi?
- Ừ, đi nhưng để tui gọi mẹ nói sẽ về trễ ko mẹ tui lai lo.
- Um
- Alo, mẹ à con đi mua đồ với Ngọc nha mẹ có gì mẹ trả tiền nha
- Ừ thế con đi đi
- Vâng ạ, con yêu mẹ unhoa
- Đi mình đi thôi.
Tại trung tâm thương mại:
- Quây, xái cái váy này với cái áo này thêm với đôi giày này, hoàn hảo quá đẹp
- Trời, bà mua đồ đi ăn hay đi chơi thế, không hợp
- Không, tui thấy đẹp mà, đúng style của tui
- Tui sợ bà lun thôi đi về
- Um
Ở quầy tính tiền
- Chị ơi, em lấy cáu này, chị cứ trừ vài tài khoảng của mẹ em như thường nhé.
- Được rồi, bye Song Nghi nha: chị nhân viên cười tươi ơi là tươi
- Dạ, bye chị xinh đẹp, hì hì
- Hôm nay, chúng tôi không trừ tài khoảng nữa, có lẽ em phải bỏ tiền mặc rồi: cái giọng nói đáng ghét và vô cùng uy quyền vang lên.
Cậu đưa tiền tôi nói với cô gái bên cạnh, cô ấy hơi buồn nhưng vẫn đi, có vẽ cậu đưa rất nhiều.
-Cậu có quyền gì, mà nói?
- Người không có quyền là em, ở đây ai cũng biết tôi là đại thiếu gia của tập đoàn mang tên bố tôi.
- Em, em cái con khỉ, nói cho cậu biết tiền đã tính vào tài khoản của mẹ tôi, giờ có muốn lấy tiền mặc thì cũng trễ rồi, tạm biệt.
Cô dõng dạc nói rồi cất bước đi mạnh mẽ, tất cả mọi nguồi đều ngạt nhiên vì lần đầu tiên có người dám cãi lại lời đại thiếu gia của họ, còn cậu thì vẫn nụ cười gian manh như in trên mặt mỗi khi gặp cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #amor#uaap