Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

TÔI CHỈ ƯỚC MÌNH CHƯA TỪNG THÍCH CẬU

_____________________________

Bỏ lại cô ấy một mình, tôi thật sự rất hận bản thân mình. Tôi chỉ ước rằng, tôi và cô ấy không phải là anh em cùng mẹ khác cha. Nhớ ngày đó cha tôi rượu chè cờ bạc, bê tha suốt ngày, mẹ tôi phải chịu biết bao nhiêu trận đòn vì ông ấy. Một thời gian, mẹ tôi không chịu nổi nữa. Bà đã để tôi ở lại đây với người cha tệ bạc này và bên cạnh một người chồng mới khi tôi mới vừa năm tuổi. Cha tôi không chịu lo làm ăn, luôn bắt ép tôi phải đưa tiền mẹ chu cấp cho tôi mỗi tháng để đi uống rượu. Mỗi khi say luôn mắng chửi tôi:

- Mày thật giống con mẹ mày, vô tích sự! Cút khỏi nhà tao.

Tôi vẫn còn nhớ có những lần tôi bị ông ấy túm tóc ở trước nhà đòi tiền, những lần đi mượn cái bảng chữ cái bằng giấy của thằng nhóc nhà bên. Nhưng tại cha tôi say nên đã đổ rượu lên làm hỏng hết giấy. Mẹ nó biết được nên đã sang nhà tôi chửi bới:

- Đúng là mẹ nào con nấy mà. Loại trơ trẽn... mượn mà làm hỏng như vậy rồi ai mà dùng được? Vứt đi thì phí quá! Thôi bà đây bố thí cho mày đấy.

Tôi đã khóc rất nhiều nhưng nhờ cô bé ấy mà tôi đã vượt qua. Mỗi lần mẹ về thăm tôi, đều dắt bé ấy đi cùng.

- Đây là em gái của An - Kiều Trang. An có thấy em dễ thương không???

- Có ạ! Em dễ thương lắm mẹ ạ! Mặt em tròn xoe như cái bánh đúc á mẹ!

Cô nhóc ấy vênh mặt lên nhìn tôi:

- Ngừi ta nà mặt xin đẹp, hơm phải bắn đúc đâu.

Cứ cuối tuần, mẹ lại đưa em đến chơi cùng tôi. Em thích ăn bánh đúc lắm, tôi mua 2 cái bánh là em dành phần ăn hết. Không chừa một miếng nào. Em ham ăn kinh khủng. Mỗi lần thấy em ngủ trên tay mẹ, tôi thấy giống một chú lợn con nhỏ đang say giấc. Những ngày tháng có em thật sự rất vui vẻ.

Ba năm sau, cha tôi cũng lâm bệnh mà chết. Mẹ tôi gửi tôi vào làng SOS dành cho trẻ mồ côi. Nhưng may mắn hơn, là tôi được đi học. Tôi 8 tuổi nhưng mới học lớp 1, tôi bị bạn bè chê là thằng học ngu, bị đúp. Ngay cái ngày đầu tiên đi học, tôi đã gặp Trang. Tóc tết hai bím nhỏ, đeo chiếc bờm nhỏ xinh xinh. Em gọi tôi bằng bạn chứ không xưng anh em như trước kia. Cả lớp có 23 bạn nhưng lại chỉ có 22 chiếc ghế. Mà tôi và em lại là hai người đến cuối cùng. Em trợn mắt lên nhìn tôi:

- Tớ đến trước bạn An mà, bạn phải để ghế cho mình chứ!

Năm lớp 5, tôi đã dành dụm được tiền mua một quyển sách toán nâng cao mới. Hôm đó, không hiểu sao em lại hỏi tôi em có béo không?
Tôi đùa:

- Béo.

Lúc ấy, em đã xé tan tành quyển sách của tôi. Tôi chẳng giận dỗi gì cả. Chỉ lặng lẽ đi ra sân bóng. Để lại em ở đó tức tím cả một góc phòng học.

Năm lớp 7, tôi được học về tâm lý của học sinh và tôi đã xác định được tình cảm của tôi dành cho em là gì. Nhưng tình cảm này chỉ là sai lầm, em là em của tôi, là em gái tôi. Tôi không có quyền yêu em gái của mình. Tôi còn nhớ em đã hỏi tôi thích kiểu con gái như nào? Tôi không muốn em có tình cảm với mình nên đã nói tôi không thích loại con gái mặt dày như em. Tôi biết, lúc đó em rất buồn. Nhưng không thể để cho em có tình cảm nào với tôi được.

Năm lớp 9, tôi biết em đã cố gắng rất nhiều để vào được trường điểm. Tôi không muốn em có chút tình cảm nào với tôi. Tôi muốn em ghét tôi nên đã nói rằng em đi cửa sau. Mọi người ai nói gì về tôi cũng được, tôi không quan tâm. Tôi không muốn đi quá giới hạn của mình.

Và đến ngày hôm nay, tôi đã đập vỡ hộp hạc do chính tay em gấp. Tôi chỉ là một thằng tồi. Tôi có chết đi cũng đáng lắm....

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top