Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1 : tôi đã làm gì sai sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không có cảm xúc.

Đó là những gì tôi nghe được trước khi qua đời của những người đi đường nói về tôi.

Tôi sinh ra trong một gia đình đầy đủ, tôi bị ném cho ông bà từ khi vừa sinh ra, tôi không buồn cũng chẳng mong nhớ gì bố mẹ. Bố mẹ tôi thường xuyên cãi nhau, bố đánh mẹ rồi mẹ lại trúc hết lên người tôi, chắc do đã quá quen nên tôi dần mất đi cái gọi là khóc.

Cấp 1 tôi bị gọi là đồ không có bố mẹ vì họ chưa từng thấy bố mẹ đón tôi.

Cấp 2 tôi sống "ẩn" đi hơn rất nhiều nên chẳng bị chú ý mấy, nhưng tôi có ngoại hình ưa nhìn, mái tóc trắng hiếm thấy dài ngang hông, cùng với vòng một đầy đặn, tôi được các bạn nam để ý, ban đầu thì vẫn ổn, tôi nhận các bức thư tỏ tình, khuôn mặt tôi đờ ra, rồi vức hết những "tình thương" của đám người ồn ào đó và đi về lớp. Đến nơi, đẩy nhẹ cánh của như mọi ngày, một chất lỏng đỏ tanh hôi đổ xuống đầu tôi, các bạn nữ khúc khích cười, nam thì vây lại hỏi thăm và tôi đã thấy, thấy ánh mắt của cô gái tóc đỏ uốn xoan xinh xắn ngồi trên bàn học, hình như tên là Ani, Konomi Ani, bạn trai cô ta là Shinsuke akai, hắn nổi tiếng đào hoa, chơi gái như gà nhưng vớ được con bạn gái báo thù, chưa kịp hỏi ai dụ dỗ ai đã bay vào túm tóc người ta.

Ra vậy, con nhỏ đó trả thù tôi khi thấy tên bạn trai của ả tán tỉnh tôi, con đàn bà ngu dốt này, ả ta thật xinh đẹp nhưng lại chọn ngay tên đểu.

Tôi tiến lại gần Ani, hỏi :
   "Cậu làm nhỉ, tên bạn trai cậu tán tỉnh tôi nên ghen sao, dễ thương nhỉ"

Mặt tôi vẫn cứ đờ ra, tay nhẹ nhàng xách chiếc ghế gỗ bị cào nát của tôi lên.

Khuôn mặt ngạo mạn biến mất, cô ta bắt đầu hỏi tôi muốn làm gì.
    "Mày muốn làm gì hả con khốn!"
 
    "Tớ sẽ cho cậu một bất ngờ"
Cốp, tiếng va chạm mạnh khiến cô ta giật nảy, nước mắt rơi lả chả, tôi đã ném chiếc ghế ngay sát mép tai trái của Ani, khuôn mặt đó nhìn thú vị thật.

Cấp 3 của tôi trôi qua êm đẹp.

Đến khi sau tốt nghiệp đại học, trong một lần qua đường thì cô bạn thân của tôi đẩy tôi ra trước đầu xe tải, thật ngạc nhiên, nhưng khuôn mặt tôi vẫn như vậy, tôi đã bị đâm.

Tôi nằm trên vũng máu, tạp âm lẫn lộn, tiếng xe cộ dừng lại, tiếng gọi cấp cứu, tiếng xì xào bàn tán, tiếng cô bạn thân tôi gọi điện.

    "Xong..nó......mất.....nhiều.....máu.....chắc....là.....sắp...rồi ấy...ha..ha.."

Tai tôi ù đi, tôi nghĩ ngợi vài giây rồi nhắm mắt lại.

Vô cảm.

Đầu tôi dần minh mẫn trở lại, tôi thấy mình đang ở chỗ nào đó, trắng xóa.

Nhưng tôi kệ nó và nằm xuống, xoay sang trái và co người lại, tóc che đi khuôn mặt thanh tú vô cảm của tôi, tôi khóc.

A..Shoyo.?

Là cậu thật sao, đầu tôi mơ hồ, môi tôi mấp máy :
    "Cậu đến để tạm biệt tớ sao..?"

Cậu ấy lên tiếng :
    " Cậu đi với tớ nhé!"

Tôi chẳng còn gì luyến tiếc, nụ cười sau 3 năm đã quay trở lại trên khuôn mặt xinh đẹp của tôi.


Tôi trợn to mắt, đây là đâu chứ ?

Tôi bật dậy, sờ sợ khắp người, vẫn còn lành lặn sao? Tôi phi vào nhà tắm, nhìn vào gương vẫn khuôn mặt ấy, nhưng sao chẳng cười.

Tôi quay sang nhìn đồng hồ, ồ ra là trễ vậy à, 5h30 phút sáng rồi. Tôi mở tủ quần áo ra, ôi trời ơi..đây chẳng phải áo của trường cao trung Karasuno sao..

Hôm nay là ngày thứ 2, tôi mặc đồ rồi sau đó chạy đi học ngay, tôi không thấy ai ở nhà, vậy là tôi ở một mình, thật tuyệt.

Tôi đã đạp xe đến trường, chỉ sau 15phut tôi đã tới, cao trung Karasuno.

Đi vào trường, tôi rất khó chịu, họ nhìn chằm vào tôi, tôi mới nhập học nhưng lại nhìn quá như vậy thì thật thô lỗ.

Tôi đang đi bỗng ngẩn người, thời gian dừng lại, mọi người dừng tất cả hoạt động, có một cô bé chỉ to bằng bàn tay tôi xuất hiện, cô bé thì thầm:
    "Chào chị nhé, em là tinh linh đưa chị đến đây, linh hồn chị bị tổn thương rất nhiều nên em muốn chữa lành cho chị!"

Chưa đợi tôi hỏi em ấy đã trả lời, mặt tôi hơi đỏ lên vì em ấy quá dễ thương nhưng biểu cảm vẫn vậy.

      "A..um chị cảm ơn, nhưng đây là đâu vậy?"

      "Đây là thế giới abo nhưng sẽ có thay đổi, chị sở hữu một năng lực rất đặc biệt, khi đến kì phát tình của omega thì chị sẽ có tai và đuôi, chị có thể gọi em ra lúc chị cần và chị có thể biên sra một con dao nhỏ vì đó là tinh vương ban đặc quyền cho chị, giờ em phải đi mất rồi, hẹn gặp chị sau nhé!"

Vậy mình là omega, tôi hơi ngạc nhiên nhưng cảm vật lại chuyển động rồi.

Tôi đi vào nhà kho của phòng mĩ thuật, tôi muốn thử những gì em ấy nói, tôi đưa tay ra, tay tôi xuất hiện vài đốm lửa nhỏ li ti nhưng vì sợ cháy nên tôi chọn cách dừng lại.

Chuông reo, tôi vào lớp mới, lớp 1-1.

Tôi giới thiệu:
    "Xin chào, tôi là Utta Haruko, xin hãy gọi tôi là Utta, tôi ghét bị làm phiền, cảm ơn đã nghe."

Dường như ai cũng tỏ ra hơi ngạc nhiên khi tôi nói như vậy, nhưng đó là sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top