Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4 : Trại tập huấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó tôi không còn nói chuyện với hai cậu bạn của tôi, mỗi khi gặp cậu bạn thì tôi ngại lắm, tôi lách qua họ và đi mất hút, nhìn sơ thì mặt hai cậu bạn tối sầm lại, chắc do biểu cảm của tôi.

Giờ giải lao của tiết thứ hai, tôi đi xuống cầu thang vắng chỗ tôi hay ngủ, tôi nhìn thấy cậu bạn thấp bé nổi bật đứng sẵn đó chờ, tôi khựng lại rồi đi lùi từ từ.

"Chết tiệt, tên điên nào vậy.."

Tôi giật thót khi đụng phải cơ ngực rắn của ai đó, tôi thầm nghĩ chắc là của một bạn nam ở clb bóng rổ vì bạn ấy rất cao.

Tôi quay đầu lại, mặt tôi hơi hoảng.

"Kageyama.."

Gọi tên cậu mà thâm tâm tôi sợ sệt đến đỉnh điểm.

"Sao cậu lại tránh mặt tôi ?"

Mặt cậu ban nheo lại, tôi sợ.

"Tôi đâu có tránh mặt các cậu đâu, Kageyama.."

"Gọi Tobio."

"Tobio.."

Dường như Hinata của tôi đã nghe tiếng bọn tôi nói chuyện, tôi gấp rút chạy đi.


Ra về tôi đến lớp chị Kiyoko để xin rời clb nhưng chị hỏi vì sao thì tôi không nói.
Chị khuyên tôi là nên ở lại thêm vì sắp có trại huấn luyện, rất bận nên tôi có thể giúp được chị và Yachi chan.

Tôi đã lỡ đồng ý mất rồi.



Thấy tôi không đến clb nên các thành viên tìm đến nhà tôi, bao gồn cả 2 cậu bạn kia.

Nghe tiếng chuông tôi bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo phong vẫn mỏng và quần short.
Mở của ra tôi sốc toàn tập, cả một clb bóng chuyền đang ở đây và tôi đang mặc đồ rất mát mẻ.

Tôi đóng sầm của lại rồi sụp xuống, hình ảnh của tôi, trời ơi.

Tôi thay đồ dài vào, mở của ra lại, mặt tôi vẫn không cảm xúc, tôi hỏi:
"Có chuyện gì sao ạ?"

"Tụi anh thấy em không đến clb nên tụi anh đi xem, mà..em muốn rời clb sao?"

Tôi đã quên nói Kiyoko phải giữ bí mật.

"A..em"

"Tụi anh có làm gì cho em thấy không vui sao, có thêm em và hai quản lí tụi anh đỡ đi nhiều lắm, em ở lại nhé?"

Tôi im lặng, mời mọi người vào nhà, nhìn căn nhà to lớn nhưng theo phong cách gỗ cổ điển của tôi thì ngạc nhiên lắm, đặc biệt là Nishinoya và Tanaka senpai.

Họ ngồi xuống nệm ở bàn loại đặc trưng của nhật.
Vì do ngại nên tôi nhờ em trai giúp đỡ họ, tôi lên phòng.

Do tò mò nên hai senpai kia tìm ra được phòng tập bóng chuyền bí mật của tôi.
Họ bất ngờ khi thấy vô số giấy khen và cúp của tôi, họ đi lên lầu.
Vì phòng tôi không đóng cửa nên họ vào luôn.
Họ nhìn thấy tôi mà sốc, tôi ngồi treo lắt lẻo trên khung của sổ mở toang, nền nhà toàn giấy vương máu của tôi.

Hinata nhanh chân chạy lại, tôi giật mình, Hinata tính kéo tôi xuống, nhưng tôi vẫn chọn cách ngồi trên đó.

Từ sau những tổn thương của quá khứ và kí ức kì phát tình xa lạ của thế giới này tôi đã trầm cảm.

Tôi nhìn cậu bạn nhỏ và nhìn vào tất cả mọi người, đồng tử tôi đảo đi xuống mặt đất cách 2 tầng lầu.

Hinata hoảng loạn.

"Xuống đi Haruko, làm ơn."

Yachi nói với tôi.

Tôi kéo Yachi vào, bước xuống đẩy họ ra ngoài, tôi kéo thêm cả Kiyoko senpai.

"Thật ra.."

Tôi chậm rãi nói.
"Em là người của thế giới khác, em cis điều khác biệt.

Kiyoko và Yachi hơi ngạc nhiên, nhưng chị nhanh chóng hỏi tôi.
"Khác biệt?"

Tôi xòe hai bàn tay, đốm lửa lại xuất hiện, tai và đuôi tôi hiện ra, nhìn hai người chắc ngạc nhiên lắm.

Tôi bắt đầu có linh cảm xấu, và vì tò mò nêm Hinata và Kageyama xông vào, thấy tôi có tại và đuôi, hai cậu bạn sốc muốn xỉu, đám người còn lại cũng lên và cũng sốc.







Một thời gian sau, tôi đã ổn hơn về mối quan hệ với clb, chuyện tôi phát tình và hai cậu bạn giúp thì tôi vẫn chưa kể cho ai.
"Các em!Ta được mời tham gia huấn luyện cùng các trường trên Tokyo đó"

Ai cũng hớn hở ra mặt, chỉ có tôi là sầm mặt lại.








Hôm sau tôi soạn đồ đi đến địa điểm, tôi đến nơi bước lên xe, tôi ngồi kế cô bạn Yachi.
Tôi xuống xe gặp ngay Kurro, tôi chào anh và cười, nhìn cả đội tôi có vẻ sốc lắm, hình như đây là lần đầu tiên tôi cười thì phải?
1
Chắc tôi nên cười nhiều hơn với mọi người..

Tôi không thể ngừng nghỉ về chuyện hôm đó, tôi mơ hồ làm việc, có một bóng tròn bay đến khuôn mặt tôi, trước khi bóng va vào tôi, tôi nhìn thấy khuôn mặt của..Bokuto?."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top