Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tình cờ ?

Một ngày mưa thứ sáu , tại quán cà phê mà Hải đang làm thêm. Đã đến giờ tan làm buổi chiều, Hải chuẩn bị đi về thì lại quên mất rằng mình không mang áo mưa, xui thay là mới hồi sáng xe đạp của cậu bị hư nên cậu phải đi bộ đi làm. Hải đã thay sẵn đồ và đứng chờ mưa tạnh ở ngoài hiên.

Bỗng nhiên từ đâu một chiếc xe máy đi tới và bấm còi ngay trước mặt cậu, ban đầu Hải chả quan tâm vì nghĩ rằng không phải người ta gọi mình. Thấy phản ứng thờ ơ của Hải, Tuấn càng bấm còi mạnh hơn và liên tiếp hơn. Rốt cục Hải cũng chịu ngước mắt lên nhìn, nét mặt ngạc nhiên lấp ló sau màn mưa trông thật quyến rũ đó của Hải đã khiến cho trái tim của Tuấn bỗng xao động trong chốc lát.

- Ủa, anh chờ ai hả?

Hải Tiến tới hỏi

- Không, anh gọi em đấy

Hải ngạc nhiên đến nỗi không biết nói gì luôn. Cậu chỉ đứng im một chỗ nhìn Tuấn bước xuống xe, nước mưa đã làm quần áo của anh ướt sạch lộ ra những đường nét cơ thể rắn chắc cộng với vải áo sơ mi trắng dính chặt vào da làm cho anh càng thêm gợi cả và ma mị.

Về phần Hải, cậu vẫn đứng đó trong tư thế chết lặng, đứng không yên mà ngồi cũng chẳng xong, ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi cơ thể anh, cậu suy nghĩ trong lòng

" tên này rốt cục là có ý gì?... anh ta bị bệnh khoe body ư? ...Hay tới mượn tiền mình hả ta?... Sao càng lúc càng tới gần vậy nè, ôi nên mở hay nhắm mắt đây trời?"

Tuy nhiên cậu cũng không dám nói hay hỏi gì cả, cậu chỉ cảm thấy cực kỳ kì lạ, một gã đàn ông mới gặp một vài lần, còn chưa có số điện thoại, cũng chả thân thiết mà nói chuyện riêng với nhau bao giờ lại làm cái hành động kỳ cục ấy. Rốt cục thì anh ta có bị gì không cơ chứ.

" Anh ta bị điên hay là..."

Hải tự mình đắm chìm trong một mớ suy nghĩ hỗn độn

" Đừng nói với mình là anh ta..."

- Hải, Hải...

Những dòng suy nghĩ miên man không đầu không đuôi của Hải đã bị Tuấn gọi tỉnh, đứng trước mắt một gã nam nhân đồng loại khoe thân lõa lồ trước mặt, Hải chỉ muốn té xỉu cho rồi. Cậu ấp úng

- À,... không có gì đâu anh. Mà...anh mới nói là anh... đến đón em sao?

- Ừ, anh mới tan làm, tính đi ăn, chợt nhớ tới có gặp em sáng nay ở đây nên qua hỏi em đi ăn cùng không đấy mà.

- Hả, đi ăn...?

Lần này là Hải sốc thật, cậu nói rõ to, đến nỗi xém chút nữa cả Tuấn đứng bên cạnh cũng gật mình theo luôn.

- Em không cần nghiêm trọng quá vấn đề vậy đâu, chỉ là đi ăn chung thôi

- Trong...trong... tình trạng này á?

- Ừm, trời mưa ăn lẩu là hợp lắm nè

Hải quay mặt lại phía cửa quán mà tự hỏi

" Ôi má ơi, cái quái gì vậy nè?"

- Em đang nghĩ cái gì vậy?

- Hè hè (cười gượng) không có gì đâu anh. Ủa mà áo mưa anh đâu sao lại để ướt như thế này?

Sáng nay anh đi làm vội, quên mang theo áo mưa.

- Áo mưa quan trọng thì quên, trong ví anh có áo mưa khác chứ gì?

Hải lầm bầm một mình

- Em nói áo mưa gì cơ.

" Ông này chắc không phải là thành phần bình thường rồi, chết, cầu cứu ai bây giờ trời"

- Hải,...em lại suy nghĩ cái gì rồi.

- Hả, à không có gì đâu. Em bận rồi, lát có hẹn với bạn em đi ăn chắc bây giờ nó đang qua đón em rồi

- Vậy thì tốt quá, cho anh đi ăn cùng được không? ăn một mình chán lắm.

- Ờm...em nghĩ là hơi bất tiện cho anh đấy, tụi e quen ăn uống bình dân rồi

- Không sao đâu, anh dễ ăn lắm.

- Nhưng mà...gia đình anh đâu sao anh lại ăn một mình?

- Mẹ anh ở quê, anh ra thành phố học và làm ở đây nên bây giờ anh sống ở đây một mình luôn.

- Thế còn ba anh?

- À, ổng làm gỗ nên đi suốt ấy mà, có lẽ bây giờ đang ở Tây Nguyên hoặc Tây Bắc quá

Hải ngớ người mà lầm bầm một mình

" Tây nguyên với Tây Bắc cũng gần quá hen?"

- Thế nào anh đi cùng được không?

- Ừm, đó là bạn gái em, em sợ không tiện

- Vậy à? thôi được rồi, hẹn em bữa sau vậy. Nhưng mà bây giờ mưa lớn quá, cho anh ở đây chờ cùng em một chút cho tới khi bạn em tới được không?

" Gì vậy trời, đã ướt như vậy rồi thì về luôn đi chứ ba, còn chờ gì nữa trời"
( trong lòng Hải nghĩ thầm)

- Hì hì...Tùy anh vậy.

Nói đoạn cậu nhích ra phía bồn hoa phía sau ngồi, Tuấn cũng bước đến rồi lẳng lặng ngồi cạnh cậu. Không khí đúng là có một chút kỳ quái, bản thân Tuấn cũng thấy vậy. Sau khi im lặng một hồi, Tuấn nuốt nước miếng mấy cái rồi mới dám lên tiếng

- Em học năm mấy rồi?

- Năm tư

- Vậy là em nhỏ hơn anh 5 tuổi đó

" Có hỏi đâu trời" Hải tự hỏi

- Bạn gái em, chắc là mối tình đầu của e nhỉ?

- Dạ, thứ 2 rồi anh

- Vậy à? hơn anh rồi đấy.

- Còn anh thì sao? " Tên này chờ mình hỏi câu này chắc luôn, chắc gã đang muốn nói là anh chưa có hoặc chia tay rồi, đang tìm một người thích hợp gì đó cho coi"

- Anh có rồi

- Hả?

- Sao ngạc nhiên dữ vậy? bất ngờ lắm à?

" Có người yêu rồi? vậy thì chả đang làm cái gì với mình vậy trời? lẽ nào nghi ngờ giới tính của bản thân ư?"

- Tụi anh yêu nhau 7 năm rồi

- Vậy sao anh không đi ăn với chị ấy đi?

- Cô ấy giờ này chưa tan làm đâu? 11 giờ tối anh mới đi đón cô ấy về.

- À, người yêu của anh thật có phúc đó nha.

- Hì coi vậy chứ không phải vậy đâu

- Anh nói gì cơ?

- Không có gì, mà sao bạn gái em chưa tới vậy?

- Em không biết nữa, chắc cô ấy đang đi

- Thôi em gọi lại cho cô ấy đi, mưa vậy con gái lái xe nguy hiểm lắm.

- Dạ, anh nói cũng đúng

Hải vừa lấy điện thoại ra gọi vừa nói thầm " Chết rồi, quên gọi cho bà My mất". Điện thoại đổ chuông được một lúc thì có người bắt máy

(Bên kia đầu dây)

- Alo, gọi tao chi vậy mày?

- My hả? em đi tới đâu rồi?

- Em cái quần què, mày cần tao trợ giúp gì đúng không?

- Ừm

- Nói, có chuyện gì?

- Anh vẫn ở chỗ làm, em đi tới đâu rồi?

- Đậu, mày biết nhà tao xa lắm không? mưa như vậy mà bắt tao ra ngoài hả thằng quỷ?

- Ừ, lái xe cẩn thận nhé, anh sẽ chờ em ở đây.

- Này này...

My chưa nói hết câu thì Hải đã tắt máy.

- Sao? cô ấy có đến không?

- Dạ có, sắp tới rồi. Mà cũng đỡ mưa rồi đấy anh mau về đi, không cảm lạnh bây giờ.

- Ừ, vậy thôi anh về trước nha

- Dạ, chào anh

- À, cho anh xin số em được không?

- Hả? chi vậy?

- Hả?

- À, em quên số rồi, để em coi lại

- Thôi khỏi

" May quá" Hải thở dài

- Đưa điện thoại em đây anh sẽ nhá qua máy anh.

" Đậu, có vụ này nữa hả trời?" Hải điếng người

- Đây ạ

Tuy rất khó chấp nhận thực tại này nhưng Hải lại không cách nào từ chối được. Kết quả cậu đành nhẹ nhàng đưa điện thoại lên nửa đưa nữa không. Không chờ cậu chủ động, Tuấn cầm lấy điện thoại bấm ra một dòng số sau đó chục giây thì máy anh liền kêu lên.

Tuấn cười mỉm rồi đưa điện thoại lại cho Hải

- Được rồi đấy, em nhớ lưu số anh vô nha. Còn nhớ tên anh không vậy?

- Anh Tuấn

- Ừ, nhớ giỏi đấy. Anh về trước đây.

- Dạ, anh về cẩn thận.

Sau khi Tuấn đi khỏi Hải vẫn chưa hết bàng hoàng

- Có thể nào tự nhiên hơn nữa không trời? không được rồi phải gọi cho thằng Nam mới được.

Nói rồi Hải lấy điện thoại ra và gọi điện cho Nam.

------------------------------------------------------------------

Về tới trọ, cả Hải và Nam đều ướt như chuột lột

- Về rồi à? có mua gì ăn không?

Lợi từ ổ chăn ấm áp thò đầu ra ngoài hỏi

- Bạn bè như cái quần què, bạn bị ướt mưa không hỏi thăm bạn thì thôi chưa gì đã lao vào hỏi ăn rồi

Nam vừa đi vào nhà tắm vừa nói với giọng điệu trách móc

- Không trách tao được, ai biểu mày làm bạn tao chi? mà trọ có 3 đứa, chỉ có mày có xe máy thì mày đi đón nó tiện hơn tao chứ sao?

- Thôi được rồi đó hai ba, mày nấu mì đi tụi tao tắm cái đã

Hải quay sang phía Lợi đề nghị

- Lại là mì hả? không ăn cái khác được sao?

- Bây giờ mày nấu mì hay ra ngoài dầm mưa mua đồ ăn?

- Được rồi, mì thì mì

Lợi bị ép ra khỏi ổ chăn ấm áp, mặt cậu hiện rõ vẻ tức tối nhưng không hẳn là tức thật mà chỉ thể hiện ra cho bỏ ghét vậy thôi. Miệng thì cứ không ngừng làu bàu nhưng tay thì đã làm từ lúc nào rồi

- Tên Lợi rõ khổ, mình chả lợi người ta mà người ta toàn lợi mình không hà

Nam thò đầu từ nhà tắm ra mắng

- Bộ hôm nay tạp hóa của mẹ mày lại ế than hay sao mà mày lại than dữ vậy?

- Thì tao đang nấu đây nè

Lợi vừa cầm một cái nồi vừa vẫy vẫy 3 gói mì hòng cho Nam coi.

Về phần Hải, cậu đã cởi áo ướt ra và không biết từ khi nào cậu lại nhớ lại quang cảnh của hồi nãy. " Thật hết biết, sao lại thật đến thế chứ?" Hải thầm chửi thề trong lòng vừa lấy khăn lau người vừa nhìn 2 thằng bạn chơi trò mày quăng tao táp với nhau mà lắc đầu ngao ngán. Tâm trạng cậu cũng vì thế mà tệ đi không ít

----------------------------------------------------

Tại phòng trọ của Hải

Giường của cậu nằm ngay cạnh cửa sổ, sau khi ăn mì cậu nằm xuống lướt điện thoại chợt nhìn ra cửa sổ, trời vẫn đang mưa, một cơn mưa kéo dài như chẳng muốn dừng. Đột nhiên trong đầu cậu chợt suy nghĩ đến Tuấn, hình ảnh ban chiều về anh với cã người ướt sũng, đôi mắt đượm một chút buồn hiện lên mỗi lúc một rõ trong màn mưa.

Hải lười mà để điện thoại xuống giường rồi bước ra cửa sổ. Như sực nhớ ra điều gì đó, rất nhanh chóng cậu tiến về phía Nam đang ngồi chơi game ở cái bàn học bên cạnh. Hải kéo lấy ghế ngồi xuống bên cạnh rồi hỏi

- Ê Nam, tao hỏi mày cái này nha

- Nói lẹ

Nam đang tập trung chơi game mà hờ hững đáp lại

- Mày có biết chút thông tin gì đó về ông Tuấn không?

Động tác chơi game của Nam có dừng lại một chút, cậu bất ngờ hỏi

- Tuấn nào mày?

- Haizzz thì cái anh trong nhóm mấy anh mình gặp tại quán mì á

- Ừm rồi sao? 

Nam vẫn tỏ vẻ chưa hào hứng lắm với câu hỏi bất ngờ của anh bạn

- Mày biết ảnh không?

Hải hỏi lại một lần nữa. Lúc này Nam mới dừng hẳn game rồi quay qua nói chuyện với bạn

- Thế mà mày cũng hỏi?

- Sao? mày biết hả?

Hải tò mò hỏi lại, và dường như cậu có một chút hào hứng ở trong đó. Thực tế là có thể nhìn thấy qua ánh mắt bất ngờ mở to của cậu

- Không

- Trời thằng điên, làm tao tưởng mày biết ổng

Hải hụt hẫng lấy tay đập vào bả vai Nam một cái rồi kéo ghế đứng dậy với vẻ mặt ấm ức

- Thì,...đó mày thấy không làm tao thua game rồi này.

Nam ấn ấn vài cái trên bàn phím, xong cậu lại quay qua phía Hải mà tò mò hỏi lại

- Mày hỏi chi vậy?

- Không có gì, tao chỉ buột miệng hỏi thôi?

- Ờ

Nam gật đầu thờ ơ một cái rồi lại tiếp tục chơi game.

Về phần Hải, cậu cũng dặn lòng không suy nghĩ đến nữa, tuy nhiên quả thật trong lòng cậu vẫn có một chút khó chịu vì không có được câu trả lời mà cậu mong muốn. Nhưng dù sao thì chuyện đó cũng không liên quan đến cậu nên cậu lại tiếp tục xà xuống giường mà nằm bấm điện thoại.

---------------------------------------

Tại một quán ăn nhỏ

- Hôm nay em lại tan ca trễ à?

- Ừm, tan ca xong em chạy qua liền nè. Anh chờ em có lâu không?

- Không, anh mới đến thôi.

- Dạ, mà anh này

- Hửm, em nói đi

- Mấy nay anh không cần phải qua đón em tan làm nữa nha, trời mưa lái xe nguy hiểm lắm, để em đi Grab car hay taxi về được rồi

- Không sao, anh qua đón em được.

- Nhưng em không muốn

- Em...ừ vậy thôi, tùy em 

- Em là vì lo cho anh thôi

- Anh hiểu mà, được rồi đừng nói nữa, em ăn đi kẻo đồ ăn nguội, dạo này em hơi ốm đi đó.

- Dạ tại người ta đang giảm cân chứ không phải ốm đi đâu

- Tại sao em lại giảm cân, anh đã nói là anh muốn em cứ là em thôi, không cần phải giảm cân đâu, em như vậy là đẹp lắm rồi.

- Em biết, nhưng nếu em đẹp hơn thì đi ra ngoài anh sẽ tự hào hơn đúng không nè.

- Không, đối với anh em như vậy là đủ lắm rồi. Anh lo cho người yêu của anh

- Đó là vì anh yêu em nên anh mới nói vậy chứ người ta đâu có thấy vậy

-Có ai nói em phải giảm cân sao?

- À...không có, tự em muốn vậy thôi. Được rồi, đừng nói về vấn đề này nữa anh cũng ăn đi kẻo nguội

- Ừm.

Tuấn cúi mặt xuống chăm chú nhìn vào thức ăn trên bàn rồi sau đó động đũa mà gắp lấy đồ ăn để vào chén. Anh gắp một miếng thịt bỏ lên miệng, thịt có màu rất đẹp và trông có vẻ rất ngon nhưng tại sao anh lại nếm ra vị đắng ở trong đó, thịt thì rõ mềm nhưng tại sao anh lại thấy khó nuốt đến vậy, thật khó hiểu. Một bữa cơm mà bao nhiêu cảm xúc không thể tả chợt xuất hiện trong anh.

Cô gái ấy là Linh, bạn gái của Tuấn. Một cô gái 27 tuổi khá xinh đẹp làm việc cho một công ty thiết kế web và còn làm thêm mảng PG buổi tối cho một công ty bia. Hai người họ quen nhau đã 7 năm từ thời còn đi học và họ cũng đã trải qua rất nhiều rào cản cũng như cung bậc cảm xúc, thế nên việc hiểu rõ đối phương là điều hiển nhiên. Có lẽ càng hiểu nhau hơn thì họ lại càng tổn thương nhiều hơn, tại vì sao thì chẳng ai lý giải được và cũng chẳng thể đổ lỗi cho ai được.

Trên bàn ăn, Tuấn đang ăn, được một chặp anh len lén nhìn về phía cô gái đang ăn ngon lành trước mặt, trong lòng anh chợt dấy lên những suy nghĩ kỳ lạ bất thường, rõ ràng cô gái dễ thương này là người yêu của anh, cũng đã yêu nhau được 7 năm rồi, tại sao chỉ cách nhau có một cái bàn mà anh lại thấy xa cách đến thế. Dường như không một lý do mà anh tự động nhìn chăm chú vào cô, và có vẻ như cô gái cũng nhận ra điều đó nhưng cô lại không mảy may ngước đầu lên nhìn anh lấy một cái.

Phải chăng tình yêu đôi lúc cũng cần có những giây phút lắng đọng như thế? là im lặng cho một sự hòa giải, hay im lặng cho một sự nhạt phai? Chẳng biết sau này điều gì sẽ sảy đến, chỉ là hãy tận hưởng khoảnh khắc của hiện tại thôi, rồi cái gì đến cũng đến, người không thuộc về mình thì sẽ không phải là của mình, người đã muốn ra đi thì dù mình có giữ lại cũng không thay đổi được việc người ta đã bỏ mình trong suy nghĩ. Tình yêu mà, màu hồng chiếm được bao nhiêu phần trăm cơ chứ, thiết nghĩ rồi một ngày nếu không có các màu sắc khác thay thế rồi nó cũng trở nên nhàm chán và nhạt phai dần mà thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top