Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Đau không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng lạ gì nếu tôi lại về nơi bắt đầu nên thôi, chắc không nên kể nữa, dài dòng quá lại không hay, nhỉ?

Lần này, đầu óc lú lẫn điều khiển đôi bàn chân tới một con đường được tạo nên từ những cánh hoa đầy màu sắc, nào là hướng dương sắc vàng ươm đến những cánh hồng mềm đỏ rực, điểm xuyến với những đốm tím tím của oải hương. Những cánh hoa nâng niu đôi bàn chân tôi đã chi chít vết rách, tôi vui lạ kì, chẳng thể kìm được rồi lại bốc một nắm đưa lên mũi ngửi chầm chậm, mong muốn được thưởng thức cái vị ngọt qua khứu giác của mình nhưng, thất vọng thay, thứ duy nhất đọng lại trong khoang mũi là cái mùi hắc hắc đặc trưng của thuốc trừ sâu.

Ừa thì cũng không lạ lắm vì từ lúc sinh ra, tôi chưa bao giờ ngửi được một bông hoa nào mà không có cái mùi hắc của mấy thứ thuốc trừ sâu ấy. Tôi thở dài ngao ngán, tiếp tục đi và đi cho đến khi tôi đến một bức rèm. Một bức rèm hồng nhung lụa, nó ánh lên cái bóng của một người nào đó đang say sưa ngâm ngã. Chẳng lẽ còn ai khác ngoài tôi ở đây? Không đợi kéo rèm, một cánh tay với ra và nắm tôi vào, ném tôi lên một tấm đệm cũ kĩ trong sự bất ngờ và hoảng hốt của tôi mà hắn không hề hay biết.

Hắn trông cao to, mình mẩy chi chít đốm đem như đốm bò sữa, chân to săn chắc như cột đình chùa. Hắn quay qua tôi với cái mặt chẳng rõ mà diễn tả, nhưng nếu để tả thì chỉ có thể nói đến cái miệng cười khanh khách cùng đôi mắt đỏ rực.

Đôi mắt hắn đỏ rực lên, thiêu cháy ruột gan tôi. Hắn kéo tôi vào với hắn rồi lại hành hạ thân xác, tâm trí này bằng cái thứ dục vọng rẻ tiền của một con thú hoang dã đến mùa động dục. Từng cái thúc mạnh vào trong như xé dần da thịt, tôi khóc vì đau, vì quá đau, khóc lớn và gào lên vì tôi đau và nhục nhã. Tôi nhục không phải vì tôi đánh mất chính mình, tôi nhục vì không những đánh mất chính mình, mà tôi còn tự nguyện để hắn chiếm lấy tôi.

Chân tôi yếu dần, dần rồi tôi mất cảm giác. Những tiếng kêu la cầu cứu trở thành tiếng cầu xin, rồi những giọt nước mắt rơi thực chất là tưới cho một nụ cười khi được thỏa mãn... Chìm đắm cho tới khi hắn dừng rồi nhồi vào người tôi cái thứ gì gì đó ấm và đặc như sữa lên men vào nơi sâu thẳm nhất của một con người. Hắn không từ bỏ một ngóc  ngách nào, lấp đầy tôi bằng cái thứ gì đấy mà đến bản thân cũng khoing biết tên.

Xong việc, hắn rời đi, để lại mô ịt lá thư trên bàn với dòng chữ “Anh yêu em, nhưng..."

"Nhưng? Nhưng là gì? Cái gì nhưng?" - tôi tự hỏi, nhìn vào tờ giấy rồi suy ngẫm một lúc... "à, là vậy".

Ừ thì là... tôi thấy nó có nét tương đồng với những mối tình đã qua của tôi lắm...

Có vẻ vì tôi không được xinh đẹp, trông không được yếu đuối như những cô gái khác, nên dù có trong mối quan hệ với ai đi chăng nữa, khi kết thúc, nó chẳng khác gì tình một đêm. Họ đến vì thân xác, vì dục vọng, vì cái vui trong khoái cảm chứ... yêu gì đâu...

"Ai chả có dục vọng", đúng, có dục vọng, có ăn nằm với nhau chưa chắc đó là tình yêu nhưng khi ta yêu thì có thể sẽ xuất hiện dục vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top