Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#8 Sao em vẫn chưa lớn?

Tiếng điện thoại kêu lên... Tôi với lấy chiếc máy, là số của em ấy, ấn vào màn hình, sau đó đưa lên tai.

"Chị Hoài Y, em nghỉ dài, chắc sẽ về Việt Nam."

Tôi cười nhẹ, đáp lại lời của em ấy. "Được thôi, về đây chị dẫn em đi chơi, bao giờ em về?"

"Đầu tháng này chị ."

"Vậy khi nào về, nhớ "Alo" chị một tiếng."

....

Đấy là một người em tôi quen lúc còn đang du học, cô bé đó trông cười lên rất xinh, nhưng lại cũng mang đầy u uất.

Em ấy nói "em vừa muốn về nhà, lại vừa không muốn về nhà..."

Em sống trong tuổi thơ đầy rẫy những tủi hờn, những sự quan tâm qua loa của gia đình, những lần rơi vào sự trầm uất đến đáng sợ, và rồi tôi gặp em.

Tôi thương em, và gần gũi với em nhiều hơn những người bạn của tôi một chút, bởi vì tôi biết em đã chịu khổ nhiều rồi.

Tuy không phải ruột thịt, nhưng có thứ gì đó vẫn luôn gắn bó giữa tôi và em lại. "Tôi rất ít bạn , nhưng đều những người gắn từ rất lâu, tôi thà như vậy còn hơn quan hệ rộng, có nhiều bạn bè nhưng bên cạnh lại toàn những mối quan hệ đầy giả dối."

_____

Đầu tháng, đúng là em về thật.

Hẹn nhau ở một quán cafe, tôi gặp em. Em rất hào hứng kể về những chuyện may mắn đến với mình cho tôi nghe, tôi cũng rất mừng cho em.

Tôi hỏi em đã về nhà hay chưa?

Em nói đã về thăm nhà rồi, tuy rằng phải đấu tranh tư tưởng em mới dám về, nhưng giờ mọi chuyện đã qua rồi, mọi người khác xưa rất nhiều. Ai cũng đã thay đổi.

Thành phố này... Cũng đã thay đổi rất nhiều..

Nhưng, em thì vẫn vậy...

Vẫn ngây thơ, vẫn dừng chân tại một điểm, vẫn không dám đối diện trước khó khăn, vẫn là cái bản tính trốn tránh.

"Thế giới này cũng đã thay đổi rồi...., sao em vẫn chưa chịu lớn?''

Chắc sẽ có bạn thắc mắc, vì sao lại không dám về nhà chứ? Và nghĩ nó hết sức bình thường, nhưng xin hãy đặt mình vào vị trí của em ấy, tưởng tượng đến những gì em ấy trải qua, còn về tác giả...Không thể cung cấp thêm thông tin.
______

16/2/2019
Hoài Y - Tôi viết về những năm tháng tuổi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top