Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 20 : Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng rơi vào im lặng, chất đồ vào xong cô đóng cửa phòng lại nhốt mình cùng những dòng nước mắt. Cô chưa từng muốn quay lại đây vì cô biết nếu quay lại đây cô sẽ lại yếu lòng, cô sẽ dừng việc trả thù lại. Cả đêm ấy Sev ngồi bên ngoài, lòng anh đau như thắt khi nghe tiếng khóc của cô.

"Cạch" cô mở cửa bước ra. Sev đứng trong bếp làm đồ ăn sáng, anh mang hai dĩa ra đặt lên bàn .

- Tới ăn cùng đi .

- Tôi không ăn đâu, anh ăn đi.

- Ăn chung đi.

- Nói xong anh dứt khoát nắm tay cô đi tới bàn ăn.

- Mau ăn đi.

Anh xớt nửa phần của mình chuyển qua dĩa của cô, rồi cũng tự tiện lấy nửa phần của cô chuyển qua dĩa mình như cái cách cô làm với anh khi cả hai còn nhỏ. Hành động của anh làm cô khá bất ngờ, trước đây chỉ có cô làm như vậy đôi khi anh còn khó chịu với điều đó. Cô thưởng thức món ăn anh làm, lần đầu ăn không ngờ lại ngon tới vậy. Sev dừng tay nhìn Amabel hỏi :

- Vừa miệng không ?

- Cũng được .

Sev ậm ừ muốn hỏi thêm :

- Thời gian qua sống ở đâu ?

Amabel khựng lại, tay hạ nĩa xuống, không nói một lời, ngay khóe mắt bỗng rưng rưng vài giọt nước. Sev hiểu chuyện không ráng hỏi nữa, nhẹ nhàng đặt tay lên tay Amabel.

- Được rồi, không cần kể. Mau ăn hết đi còn chuẩn bị vào tiết dạy .

Cô đưa tay lên lau đi đôi mắt đang rưng rưng muốn khóc. Có lẽ chuyện bốn năm trước nó ám ảnh cô cực kỳ chỉ cần nghe thoáng qua cũng đủ làm cô đau lòng. Chuyện nhà Smith năm ấy được đăng khắp các mặt báo, từng một thời gây hoang mang cả giới phù thủy. Sự trỗi dậy của chúa tể Hắc ám Voldemort quá đáng sợ, hắn ra tay với nhà Smith để cảnh cáo các gia tộc thuần chủng khác. Từ đó hắn thu nạp thêm nhiều tử thần thực tử đi theo mình.

- Đi thôi, tới giờ rồi.

Sev đứng trước cửa một tay ôm quyển sách tay kia đẩy cửa ra sẵn chờ cô, hình bóng năm vẫn y như lúc trước. Cả hai cùng đi trên hành lang, đám học sinh thấy Sev thì tản ra hai bên chẳng dám lại gần. Nhìn qua cô có thể biết anh ra sao trong mắt bọn nhỏ. Tới ngã rẽ cô rẽ sang trái để tới lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám, môn mà Sev thích nhất từ xưa cho tới giờ, anh đã xin được dạy môn này rất nhiều lần nhưng không ngờ nó được giao cho cô. Sev rẽ xuống tầng hầm đến lớp Độc dược. Hai người hai lớp khác nhau và bầu không khí của mỗi lớp cũng khác nhau, một bên vui vẻ thoải mái một bên im lặng đến đáng sợ lâu lâu âm thanh rít lên của ai thì ai cũng biết đó chính là Sev. Kết thúc tiết dạy cô soạn lại giáo án rồi xếp ngay ngắn trên bàn, lúc này Sev đứng ngoài cửa lớp đợi cô để cùng ăn chung, anh tranh thủ nhìn lén cô một chút, chợt đôi mắt anh lóe lên tia cười, không biết từ lúc nào nhìn thấy cô là anh lại bất giác cười. Bọn học trò đứng kế bên thấy Sev cười liền tưởng giáo sư có vấn đề, vì chưa từng thấy Sev cười bao giờ.

- Giáo sư đứng đây nãy giờ sao, có việc gì cần tôi giúp ?

Amabel bước ra khỏi lớp thấy Sev đứng cười liền hỏi.

- Tôi ghé lấy đồ thôi.

- Vậy tôi xin phép đi trước.

Sev nghe cô rời đi cũng đi theo sau. Cô quay sang mày hơi châu lại vì khó hiểu .

- Giáo sư không vào lấy đồ sao ?

- Tôi nhớ ra tôi để ở phòng.

Cùng nhau về phòng để ăn trưa rồi lại cùng nhau đi đến lớp dạy, từng ngày từng ngày trôi qua như vậy. Chỉ là anh chưa thấy được nụ cười trên môi cô.

Amabel xem lịch, hôm nay là đến ngày cô đi tuần vào ban đêm. Dù chẳng còn nhỏ gì nhưng đối với cô đi lại trong Hogwarts vào ban đêm thật sự rất đáng sợ. Giờ giới nghiêm bắt đầu, cô đẩy cửa phòng ra bình tĩnh đi ra ngoài.

- Lumos !

Ánh sáng phát ra nhè nhẹ, đi được một đoạn thì người cô bắt đầu lạnh run lên, cô không quen việc này chút nào. Đi tuần cả buổi thì cũng sinh ra chán nản, cô ngồi phịch xuống trước cầu thang nhà Ravenclaw, tay chống cằm, tay cầm đũa. Giờ đi tuần thực sự không lâu mấy, Sev ngồi ở phòng đợi mãi mà chưa thấy cô về nên đâm ra lo lắng. Ngồi một hồi thì cũng chán nên cô đi vòng vòng tiếp. Bỗng một tiếng bước chân tiến về phía cô, ánh sáng phát ra từ đũa phép cũng tắt đi. Cô thì thầm đọc thần chú :

- lumos...lumos...trời ơi cây đũa chết tiệt này mau lên coiii !

Cô vẫy vẫy đũa không biết nó bị sao mà lại không thức hiện được thần chú. Một bàn tay bất thình lình nắm chặt vai cô, cô giật bắn người, tay chân đổ hết cả mồ hôi. Ánh sáng phát ra từ đũa của đối phương, khuôn mặt dần dần hiện ra.

- Tôi nghĩ đó không phải cách dùng đũa hiệu quả.

Giọng nói trầm khẽ nhã từng chữ.

- Thưa giáo sư Snape, ngài làm tôi thật sự sợ hết cả hồn đấy !

- Vâng thưa giáo sư Smith đây, thì cô đã đi khá lâu so với giờ được ghi trên lịch và tôi không muốn phải chờ cửa thêm nữa nên đã đi kiếm cô.

Sev nâng mày nhìn cô. Cô đáp trả :

- Tôi nhớ mật khẩu mà, đâu cần giáo sư Snape đây phải đợi ... nhỉ ?

- Ờ thì tôi sợ giáo sư Smith đây chưa nhớ.

Vậy giờ giáo sư biết tôi nhớ mật khẩu rồi thì có thể dời bước về phòng nghỉ ngơi chưa ?

- Ờ thì ... đi chung đi !

- Xin lỗi tôi còn có việc.

- Việc gì ?

Một bức tranh được đặt ở đó cảm thấy phiền phức với câu chuyện dài dòng của cả hai liền lên tiếng quát mắng :

- Hai người có thể để yên cho chúng tôi ngủ không ? Thật là phiền phức.

Cô liền xin lỗi rồi rời đi. Sev miệng thì cứ trách móc mà chân thì theo bước cô không rời. Cô đột ngột dừng lại, Sev không dừng kịp lỡ va vào lưng cô, cô quay người lại dùng tay trỏ đẩy người anh ra.

- Thưa giáo sư, có vẻ hơi phiền rồi không ?

- Sao ? Tôi đang trên đường về phòng mà .

Cô không nói nỗi, thực sự thì ở ngoài nói phiền nhưng mà có anh đi chung cũng đỡ sợ hơn. Cuối cùng thì cả hai cũng về phòng, cô không nói không rằng mà đi thẳng vào phòng, leo lên giường ngủ say sưa.

Sáng hôm sau, hôm nay cô không có tiết đầu giờ nên ngủ nướng thêm chút nữa. "Cóc...cóc...cóc" Sev đứng bên ngoài ngõ cửa để gọi cô ra ăn sáng. Một lần rồi hai lần anh vẫn đứng đó gõ khi nào cô ra mới thôi. Cô nằm trong phòng mà tức, lấy gối che tai lại để ngủ tiếp. Ồn quá cô cầm ngồi ném thẳng về phía cửa.

- Haizz phiền phức quá.

Cô lết thân ra mở cửa.

- Giáo sư không định bỏ tay xuống sao ? Tính gõ vào mặt tôi ?

- Ra ăn sáng đi.

- Không tôi không ăn đâu nay tôi không có tiết nên sẽ ăn sau.

Nói xong cô cúi xuống lụm cái gối lên, ôm vào người rồi nhảy lên giường ngủ tiếp. Sev cũng nhìn thấy tối qua thức khuya làm cô mệt nên thôi anh đóng cửa lại rồi ra ăn một mình. Anh có tiết cả ngày nên đã đi đến lớp từ sớm. Cô choàng người dậy, ngáp một cái, vươn vai để tỉnh người. Vệ sinh cá nhân xong cô ra bếp kiếm đồ ăn. Trên bàn ăn là đĩa thức ăn đã được chuẩn bị sẵn còn kèm cả lời nhắn : "Ăn đi rồi hãy lên lớp dạy.", để tờ giấy qua một bên cô nhâm nhi bữa sáng. Hôm nay không phải anh nấu mà là các gia tinh đã làm rồi gửi đến nên món hôm nay ngon hơn rất nhiều. Búng tay một cái chén dĩa đã dọn xong. Cô thay đồ rồi đến lớp dạy. Tới trưa cô ra sân sau để đi dạo, Sev đứng ở hành lang nhìn qua cửa sổ ngắm nhìn cô. Anh biết anh yêu cô lâu rồi nhưng vì sự việc bốn năm trước khiến anh chẳng dám nói ra lòng mình. Anh chỉ mong cô sống bình yên như bây giờ là được, ngày ngày đều ở bên cạnh anh, để anh chăm sóc cô.

Đang đi dạo một cách yên bình, Amabel cảm nhận được tín hiệu Voldemort triệu tập, Sev bên này cũng nhận được. Cô quay bước về phòng thay đổi trang phục, tinh ý tháo chiếc nhẫn Sev tặng để ở chỗ kín đáo, đeo lên chiếc mặt nạ. Cô rời khỏi khu vực trường rồi độn thổ rời đi. Mọi người đều đã đến đầy đủ, cô tiến vào mùi máu tanh hắt lên. Cô nhẹ liếc mắt lại thêm một cái xác nữa, nhìn quen rồi từ lúc vào đây cô đã chứng kiến bao nhiêu người gục xuống nhưng cũng không quá dã man như hôm nay. Cô ngồi vào ghế kế bên Voldemort, đối diện Sev. Sev chú ý tay cô, anh không nhìn thấy chiếc nhẫn bạc nữa, nên sinh nghi hoặc. Anh nhíu mày nhìn thẳng vào mắt cô, dùng Chiết tâm trí thuật thâm nhập vào tâm trí cô. Sau lớp mặt nạ, cô nở một nụ cười khiêu khích. Vụ việc năm đó để lại cho cô mất mát quá lớn khiến cô sinh lòng thù hận, từ lòng thù hận đó cô đâm đầu vào luyện tập hướng đến mục tiêu trả thù cho bằng được. Và thần chú cô học đầu tiên khi đến ngôi nhà ở Wales là Bế quan bí thuật, theo năm tháng cô càng phát triển được sức mạnh của phép thuật ấy mạnh mẽ tới nỗi tới bây giờ cô có thể tự tin nhìn Sev mà không để lộ sơ hở. Sev híp đôi mắt sắc lẻm của mình lại dò xét cô. Giọng Voldemort khó chịu cất lên :-

- Sev ? Người không chú ý vào cuộc họp sao ?

Sev định thần lại quay sang chúa tể điềm đạm nói :

- Thưa ngài, tôi đang có chút nghi hoặc về người ngồi đối diện đây.

- Ta đã bảo đừng tò mò thân phận của hắn mà.

Sev thu ánh mắt lại. Cuộc họp kết thúc, cô theo sau Voldemort nhận nhiệm vụ riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top