Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 21 : Kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn chòi của Hagrid, cô đang nóc một cốc bia bơ to đùng cùng vài cái bánh. Cô và Hagrid gặp nhau nói chuyện phiếm bên cạnh đó cô đến cũng để tìm hiểu thêm về các sinh vật huyền bí để tiện việc nghiên cứu.Lúc đầu cô chỉ định qua ngồi chút thôi nhưng vừa vào đã được mời món bia bơ mà cô thích, kèm theo đó là một tá kiến thức Hagrid kể làm cô hứng thú. Tới giữa khuya Sev ở phòng không yên tâm nên đã ra ngoài tìm cô. Đi khắp các hành lang vẫn không tìm ra, anh nhớ tới hồi chiều lúc về phòng cô nói với anh : "Tối nay tôi đến chòi của Hagrid có việc, giáo sư không cần đi kiếm đâu tôi nhớ mật khẩu rồi.", anh thở dài. "Cóc...cóc...cóc" anh gõ vào cửa, Hagrid bước ra mở, một khuôn mặt lạnh tanh của Sev đủ khiến Hagrid sợ, mặc đồ đen từ đầu tới đuôi đã vậy còn khuôn mặt đó đi vào ban đêm khuya khoắt như này ai gặp trên đường thì chắc sẽ sợ chạy té khói mất.

- Ô ! Giáo sư đây rồi .

Nghe câu này là anh biết cô lại gây chuyện rồi. Anh nghiêng đầu nhìn qua khe hở trên vai Hagrid, cô đang nằm gục trên bàn ngủ say sưa. Nhìn cảnh này mặt anh càng giận hơn.

- Giáo sư à, thật ra là do quá vui nên cô ấy đã uống tận bốn cốc bia bơ.

Hagrid nhìn sắc mặt Sev, ngãi ngãi đầu giải thích. Giọng nói khó chịu của Sev lại rít lên :

- Chỉ bốn cốc mà vậy sao ?

- Không phải bốn cốc bình thường mà là bốn cốc tôi thường uống.

Sev đưa tay lên trán xoa xoa thái dương, lắc đầu ngán ngẩm. Anh đi vào bế cô lên đưa về phòng. Hagrid đứng nhìn theo hai người rồi đóng cửa lại. Lâu lâu Sev lại nhìn cô nằm trên vòng tay mình mà cười dịu dàng, nụ cười chỉ dành riêng cho cô. Cô cảm nhận được hơi ấm từ người anh liền rút người lại gần hơn, anh ngại đến đỏ mặt, cô cảm nhận được tiếng tim anh đập rất mạnh. Về phòng anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, trao cô một nụ hôn lên trán. Sev ra ngoài nấu canh giải rượu cho, sau đó còn chầm chậm đút cô uống. Anh kéo mền đắp ngay ngắn lại cho cô, trìu mến nhìn cô rồi đóng cửa đi ra ngoài. Anh đứng tựa lưng trước cửa nhớ về ngày đặc biệt hôm đó.

Năm đó, sau khi chuyến tàu trở về từ Hogwarts dừng tại ga cậu trở về nhà, mắc áo khoác vào móc treo, trong túi rơi ra một mảnh giấy. Anh nhặt lên đọc : "Sev à, tớ thật sự rất thích bồ !", cuối thư còn đề người gửi : "Amabel" , Sev phì cười, lúc ấy anh vui tới nỗi không nhịn cười được, phải đưa tay lên miệng che lại. Sau khi đọc mảnh giấy đó anh đã rất mong muốn gặp cô liền nhưng...điều tồi tệ đó đã xảy ra và rồi...anh vẫn chưa có cơ hội nói lên tình cảm mình dành cho cô.

"Át xì...át át xì..." cô uể oải thức dậy. "Cóc...cóc...cóc" như thường lệ Sev gõ cửa gọi cô dậy ra ăn sáng, phẩy nhẹ đũa thần cánh cửa mở ra, vọng từ trong phòng ra một giọng nói :

- Tôi biết rồi, ra liền đây.

Cô ngồi vào bàn ăn.

- Hôm nay giáo sư Smith đây có thể dạy giúp tôi lớp trưa nay được không ?

- Giáo sư có việc gì sao ?

- Tôi có chút việc.

- Được rồi. Cũng coi như cảm ơn anh tối qua đưa tôi về.

- Sao biết tôi đưa cô về ?

- Mùi ! Trên người anh có mùi bia bơ, tối qua cứ cho là anh ra ngoài uống đi nhưng tôi chắc là nơi anh đến không có mùi hương đặc biệt của tôi nên tối qua chắc anh đã đưa tôi về. Cảm ơn.

Sev ăn xong liền đi tới lớp mà quên không thay đồ mới, khiến mùi vương trên áo hôm qua tỏa đi xung quanh. Mùi hương này rất dễ nhận ra vì chỉ mỗi cô đặc biệt có, các học trò đi ngang vài đứa tinh ý cũng nhận ra. Vào lớp dạy, chốc chốc anh giảng bài thì có vài đứa bụm miệng cười, anh liếc mắt ngang qua thì bọn chúng lại giả vờ ngồi im. Vì việc riêng anh cho lớp nghỉ sớm rồi rời đi.

Amabel đang nhâm nhi một tách trà nóng, bên cạnh là vài chiếc bánh quy.Vì hôm nay rảnh rỗi cô tìm đến thư viện ngồi. Cô đang chăm chú tìm hiểu một loại độc dược mới. Cô đã hỏi Sev rất nhiều lần rồi nhưng anh chẳng chịu giúp nên cô đành tự đến thư viện kiếm. Tụi nhỏ thấy cô đọc sách ở đây nên vui vẻ đến bắt chuyện, lo nói chuyện quá làm cô quên mất có buổi lên lớp giùm sev.

Bên này sau khi làm xong việc anh nhanh chóng chạy về, ghé qua lớp mình xem cô có đang dạy không, đứng ngoài lớp đám trẻ đang quậy tung lên mà không thấy cô đâu, rõ ràng anh nói có việc nên tiết này cô lên dạy, vậy mà giờ người đâu không thấy chỉ thấy một bãi chiến trường, vài lọ thuốc anh làm cũng bị đổ có cái còn vỡ.

Amabel vẫn luyên thuyên ở thư viện. cô vui vẻ nói cười với tụi nhỏ.Anh đưa đồ cho giáo sư Dumbledore xong rồi tức tốc tới thư viện, anh thừa biết cô đang đi tìm hiểu loại độc dược mới vì cả tuần này cô đã hỏi đi hỏi lại không biết bao nhiêu lần về cách làm nó.

Đằng sau Amabel một thân ảnh đen tiến lại, xung quanh tỏa ra sát khí đủ làm người khác sợ hãi, bọn nhỏ xung quanh cô dường như cảm nhận được sát khí đó liền câm như hến, cô vẫn chăm chú đọc đọc rồi viết viết. Sev tiến gần chống hai tay bao trọn cô dưới thân mình, anh cúi xuống xem cô đang làm gì. Bọn nhóc thấy Sev liền hoảng sợ từ từ rời đi. Cô ngước lên, mắt chạm mắt, vừa nãy đôi mắt sev còn đang tức giận nhưng nhìn thấy cô đôi mắt liền hóa ôn nhu. Cô tỏ ra khó hiểu:

- Giáo sư đến đây kiếm tôi có việc gì không ?

- Hôm nay... e...ee...em không lên lớp dạy .

Cô nhớ lại mình có hứa với anh sẽ lên lớp dạy thay để anh làm việc riêng, cô sợ đến đổ cả mồ hôi, vội vàng đứng dậy, Sev không lường trước liền bị đầu cô đập mạnh vào cằm.

- Ây da thành thật xin lỗi giáo sư nhiều, xin lỗi giáo sư nhiều.

Cô liên tục xin lỗi, anh không nói gì, cầm cuốn sách cô đang đọc lên kèm theo cả mẫu giấy cô ghi chú. nét mặt vẫn không đổi với tay lấy cuốn sách phía trên cao.

- Đọc nó đi.

Nói rồi lạnh lùng rời đi. Anh không thể hiểu mỗi lần nhìn thấy cô anh không giữ được bình tĩnh lâu được, tim cứ đập liên hồi chịu không nổi. Tay anh vô thức đặt lên tim cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ của nó khi vừa nhìn thấy người con gái anh thương.
Màn đêm buông xuống, Amabel sau khi tắm xong thì độc chiếm cái ghế anh hay ngồi, cô vẫn đọc tiếp cuốn sách mà Sev đã đưa. Bước ra khỏi phòng, Sev nhíu mày nhìn cô :

- E hèm…không định giúp tôi làm lại đống độc dược mà đám học trò là hư sao ?

- Tại sao ?

- Nếu trưa e…e….ee…em à không cô dạy bọn chúng thì đã không như vậy.

- Được rồi ăn xong tôi sẽ làm.

Cô bày nguyên liệu cùng mấy cái vạc ra khắp sàn, chăm chú ngồi làm cho xong trước giờ khuya. Sev cũng tham gia làm cùng, cả hai mỗi người một tay, thoáng đã xong một nữa, để phá bầu không khí nhạt nhẽo này Sev hỏi cô :

- Khoảng thời gian trước đây đã đi đâu.

Cứ ngỡ cô sẽ không trả lời ai ngờ:

- Đến Wales !

Tuy đó là câu trả lời anh muốn nhận nhưng sao nghe từ cô nói ra nó lại buồn đến thế. Anh dừng việc pha chế, đưa tay mình nắm lấy tay cô, kéo cô thật mạnh vào lòng mình, nhẹ nhàng ôm chặt lấy cô trước sự ngỡ ngàng của Amabel. Anh xoa xoa đầu cô, cô cũng đứng im bất động.

- Giáo sư ngài ôm đủ chưa ? Nếu rồi có thể buông tôi ra để làm tiếp không ?

Anh chần chừ nhưng rồi cũng buông cô ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top