Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 22 : Vũ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tháp thiên văn, cô cô đơn ngồi một mình, suy nghĩ xa xăm đôi lúc cũng nghĩ lại chuyện quá khứ. Tuyết rơi rồi, nước mắt cô khẽ lăn dài vì những chuyện cũ, nhìn bản thân lúc này cô cảm thấy mình thật yếu đuối làm sao có thể tiếp tục trả thù. Cô thở dài một hơi, Sev xuất hiện từ phía sau khoác lên vai cô chiếc áo khoác đen.

- Đừng để bị lạnh.

Amabel quay sang, nhìn thẳng anh, hỏi :

- Lễ hội tối nay anh đi cùng em chứ.

- Đáng lẽ đó là lời của anh mới phải.

Cô không dời tầm mắt vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt anh cười thật tươi. Anh cũng quay sang nhìn vào mắt cô, nhưng rồi cô bất chợt quay sang chỗ khác. Hai người ngồi đó nhìn vào màn tuyết trắng đến khi cả hai cảm nhận được lệnh triệu tập của chúa tể Voldemort. Cô trở về phòng thay bộ đồ mới, tháo chiếc nhẫn bạc cất đi. Rồi đi đến cuộc họp. Cô được chúa tể nói chuyện riêng lần nữa, và lần này có lẽ nghiêm trọng hơn lần trước khá nhiều. Vold ngồi xuống chiếc ghế bành rồi nhìn trực diện cô. Giọng nói đáng sợ vang lên.

- Ngươi thật sự trung thành với ta ?

Cô thận trọng trả lời.

- Điều đó là đương nhiên thưa ngài.

- Nhiệm vụ ta giao cho ngươi sao rồi, chuyện của tên Severus kia.

- Thưa ngài đến giờ vẫn chưa thấy điều gì lạ từ hắn.

- Ngươi ở đó ba năm rồi nhưng vẫn chưa thấy được gì sao ?

Nagini trườn đến bên Vold khiến cô rùng mình.

- Ngài không tin hắn thì cứ để tôi giết quách đi là được.

- Ta nghĩ vẫn chưa phải lúc, hắn vẫn còn lợi dụng được.

Vold tiến gần lại, đưa tay bóp chặt cổ cô.

- Đừng làm ta thất vọng.

Vold thả tay ra, cô thở gấp, cúi người rời đi. Cô trầm ngầm đi trên hành lang, một bàn tay bất chợt nắm lấy tay cô kéo vào một góc khuất. Anh đặt tay lên môi cô cúi sát bên tai cô thì thầm :

- Nãy giờ em đi đâu vậy, anh nhớ em.

Cô phì cười đẩy người anh ra một chút.

- Anh học mấy câu sến súa này ở đâu thế ?

- Thì anh đọc vài quyển sách của em trên bàn.

- Được rồi, có ai nhìn thấy bây giờ.

Sev chỉnh trang lại một chút, sắc mặt vừa nãy ân cần cười với cô giờ đã chuyển thành sắc mặt lạnh băng đến đáng sợ. Cô bỗng thấy tội cho tụi nhỏ khi lúc nào cũng nhìn thấy khuôn mặt này của Sev. Cô lụi cụi về phòng để thay đồ cho buổi tiệc dạ vũ tối nay. Lâu lắm rồi cô mới khoác lên mình một váy, tay chỉnh lại chiếc nhẫn bạc mà anh tặng. Nhớ lại hai năm trước, lần đó là sinh nhật của cô, sau khi gia đình mất cô chẳng bao giờ ăn sinh nhật nữa, nên hôm ấy cô ngồi trong phòng mở cuốn album cũ nhìn lại những hình ảnh của cô với gia đình, với Lily với nhóm James và với anh. Tự ngẫm thời gian trôi quá nhanh, rồi anh trở về sau khi đi tuần, trên tay cầm chai rượu uống dở, mùi rượu nồng nặc phát ra, chân loạng choạng tiến tới chỗ cô ngồi, chống hai tay lên ghế, giam cô vào lòng mình rồi nói với cô : "Tôi chỉ muốn nói tôi yêu em !" . Câu nói làm cô đứng hình chẳng biết phải nói hay làm gì nữa, anh thấy cô không phản kháng nên cúi sát xuống đưa môi anh gần đến môi cô, nhẹ nhàng luồn tay vòng qua eo cô kéo cô sát gần anh hơn, trao cô một nụ hôn sâu, cô cũng nương theo không đẩy anh ra chỉ đặt tay lên đôi vai anh. Sau nụ hôn nồng nàn anh buông cô ra, cả hai trở nên ngượng ngùng cô vô thức giơ tay lên chạm vào môi mình nhìn anh một cách ngại ngùng. Không biết phải làm sao cô chạy một mạch vào phòng đóng cửa lại, cô liền ngồi sụp xuống tựa lưng vào cửa, tay chạm vào cảm nhận nhịp tim dồn dập, hơi thở gấp gáp không tả nỗi. Cô thì đã đi vào phòng rồi còn anh thì đứng ngớ người trước hành động mình vừa làm và cũng như cô, anh vô thức đặt tay sờ lên môi, đôi môi vừa hôn lấy cô.

Từ sau lần đó, lúc đầu tuy cả hai còn ngại ngùng nhưng về sau anh đã can đảm nói lời yêu cô lần nữa và cô đã đồng ý. Hai người cùng nhau trải qua hai năm tiếp theo với niềm hạnh phúc và vui sướng tột cùng. Giờ thì cô có thể cùng anh sánh bước trong buổi dạ hội, dần dần trái tim lạnh lẽo trước kia của cô đã bị anh cảm hóa bằng sự ấm áp. "Cóc...cóc...cóc" Sev gõ cửa phòng cô.

- Em xong chưa, Amabel ?

- Anh đến trước đi em sẽ đến sau.

- Anh đợi em.

Sev ngồi xuống ghế lấy tờ báo lên đọc trong lúc đợi cô, Amabel đẩy cửa bước ra, Sev hạ tờ báo xuống đôi mắt chăm chú nhìn cô không rời, khuôn miệng còn nở một nụ cười rạng rỡ. Cô bỗng chốc ngại tới đỏ mặt.

- Sao vậy ? Mặt em dính gì sao ?

- Không !

Anh rời ghế tiến lại vòng tay ôm lấy cô, cúi đầu xuống đưa tay chạm nhẹ lên chóp mũi cô. 

- Hôm nay em rất đẹp ! Hiển nhiên ngày nào em cũng đẹp nhưng hôm nay đẹp theo một cách khác, một cách rất đặc biệt.

Cô cười sau câu nói ấy, đầu hơi cúi xuống như muốn rút vào lòng anh. Anh đưa tay nâng cằm cô nhẹ đặt lên môi cô một nụ hôn. Dứt khỏi nụ hôn ấy, anh nắm lấy tay cô cùng nhau đi đến vũ hội. Sau lời phát biểu mọi người cùng nhau nhảy, anh cũng nắm lấy tay cô cùng tiến ra . Đôi tay của cả hai đan chặt vào nhau, vừa nhảy cô vừa cười vì anh rất muốn cười với cô nhưng lại ráng giữ khuôn mặt lạnh lùng trước mọi người. Sev đôi lúc lại ôm chặt lấy eo cô kéo sát đến người anh. Những lúc như vậy cô liền đạp lên chân anh, rồi thì thầm: "Mọi người sẽ để ý đấy.", đáp lại anh toàn cười rồi cứ nói cô đừng lo. Tiệc dần tàn, cô nắm tay anh chạy ra sân sau lâu đài. Núp sau cái cây quen thuộc, cô chủ động vùi người vào lòng anh, choàng tay ra phía sau ôm chầm lấy anh. Cô thì thầm :

- Em yêu anh !

Anh cúi xuống hôn nhẹ vào đỉnh đầu.

- Anh cũng yêu em !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top