Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 26 : Forget me not

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim phút lại nhích lên một chút, tiếng "tích...tắc...tích...tắc" cứ vang lên mãi từ nãy đến giờ báo hiệu thời gian đã trôi qua rất lâu rồi. Mái tóc nâu phủ xuống che đi khuôn mặt đang cặm cụi tìm hiểu một cái gì đó. Đã hàng giờ đồng hồ rồi cô không rời khỏi thư viện chỉ để tìm hiểu kỹ về các trường sinh linh giá. Cô cố nhớ ra hết những chỗ mà cuốn truyện đề cập tới nơi mà Vold đã giấu chúng. Chỉ cần tìm ra và phá hết chúng thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Dạo gần đây cô đã liên tục tự hỏi chính bản thân mình được cử đến đây để làm gì, để lặp lại cái kết khác hay là đẩy mọi thử vào quỹ đạo y như trong truyện. Nếu là lặp lại cái kết khác liệu lựa chọn cô đưa ra là đúng còn nếu đẩy mọi thứ vào quỹ đạo thì chẳng lẽ cô phải nhìn những người bạn của mình chết đi và hơn hết là nhìn người cô yêu chết đi vì những quyết định của mình. Nghĩ đến những điều đó, cô thật sự không biết nên tiếp tục trả thù hay không nữa. Nó có thể là bước ngoặt để quyết định cô được đưa đến đây để làm gì và là nhân vật nào trong câu truyện rắc rối này. Cô thở dài sau hàng giờ ngồi nghiên cứu, cô lười biếng nằm gục xuống bàn.

"Cóc...cóc...cóc" tiếng gõ cửa bất chợt vang lên, Sev đang đứng chờ ngoài cửa với khuôn mặt không mấy vui vẻ cho lắm, mặt y như lúc anh nói chuyện với đám học trò. Cô uể oải đọc thần chú.

- Alohomora !

Cánh cửa từ từ mở ra, Sev không chờ được liền hấp tấp đẩy cửa đi vào. Anh liếc nhìn qua cô, tự nghĩ trong đầu : "Cái dáng vẻ lười biếng đó thật là ...", đáp trả ánh mắt của Sev cô tỏ ra bộ mặt "gì ? nhìn cái gì ?", một vùng trời không mấy vui vẻ hiện ra. Sev phất tà áo choàng ngồi xuống bên cô, đôi mày chau lại hướng về phía cô, khẽ liếc cuốn sách trên bàn. Cô nhanh tay che đi tên cuốn sách, chuyện cô vừa làm càng khiến đôi mày Sev chau lại hơn sắc mặt lộ rõ vẻ tức giận. Cô mỉm cười để xoa dịu sự tức giận, tay đưa lên mày anh tách tách nó ra, xoa nhè nhẹ chỗ đôi mày đó.

- Anh đừng giận nữa.

- Em bỏ anh !

- Ơ không phải anh làm em giận trước sao ?

- EM !

Anh nghẹn lại, thật ra thì hồi chiều hai người có cùng nhau đi dạo, cô ghé vào một tìm hoa bên đường, lựa một hồi vẫn không chọn được anh liền khó chịu phàn nàn khiến cô có chút không vui, được một chút thì cả hai quay qua cãi nhau, anh lỡ nặng lời và rồi cô đã tức giận bỏ về ngang luôn để anh đứng đó chơi vơi với ánh mắt của bao người nhìn.

- Anh giấu cái gì sau lưng vậy ?

Cô cất lời để anh bớt thẹn.

- Tặng em.

Anh đưa từ sau lên một bó hoa, những bông hoa xanh với cánh hoa nhỏ thu hút ánh nhìn của cô.

- Quà xin lỗi đây sao ?

- Uhm...hồi chiều thấy em đứng lựa, lựa mãi vẫn không chọn được cái ưng ý, anh thấy loài hoa này đẹp nhìn khá hợp với em và...nó có ý nghĩa rất đặc biệt nên anh đã mua.

Cô nhận lấy bó hoa rồi tiến lại sát gần anh.

- Ý nghĩa của nó là gì ?

- Nó tên Forget me not - "Xin đừng quên tôi"

- À là loài hoa đó, em từng đọc qua sách không ngờ ngoài đời tuy chỉ là hoa dại nhưng nó lại đẹp đến thế.

Sev đặt tay lên má cô, mặt đối mặt.

- Xin đừng quên anh.

Đôi mắt cô ánh lên ý cười.

- Đời này người duy nhất em không thể quên chỉ có thể là anh thôi.

Nói rồi cô đặt lên môi anh một nụ hôn. Cả hai cùng nhau trò chuyện đến khi tiếng chuông báo 12 giờ vang lên. Sev chúc cô ngủ ngon rồi rời đi, trước khi đi cả hai còn trao nhau một nụ hôn nồng thắm thì mới ngủ ngon được. Sev rời đi được một lúc, cô cũng nhanh chân rời khỏi phòng, cô đi qua đi lại tìm lại căn phòng yêu cầu. Khi cô thành tâm tìm nó, căn phòng dần dần hiện ra, cô đẩy cửa bước vào chiếc vương miện Ravenclaw được đặt giữa phòng. Một dòng suy nghĩ hiện ra trong đầu cô : "Làm cách nào để phá hủy nó đây, cô không có răng nanh của Tử xà Basilisk, cũng chẳng có thanh gươm Gryffindor thì làm sao mà phá hủy nó được ?", câu hỏi khó được đặt ra, cô không biết làm cách nào.

- Trước hết cứ tìm hết chúng cái đã, theo mình nhớ thì cái mề đay nằm ở chỗ DIANA ROBERT.

Cô nở một nụ cười khinh miệt.

- Quả thật là oan gia mà.

Cô rời khỏi phòng, trở về phòng riêng mà không bị phát hiện. Cô đọc xong cuốn sách về trường sinh linh giá, ghi chép chúng ra giấy và ghi chép cả mấy cái của Vold cô nghĩ có lẽ sau này sẽ có người dùng chúng. Cô thả tấm lưng đầy nhức mỏi xuống chiếc giường của mình. Sáng hôm sau, cô cùng Sev ăn sáng rồi cả hai lên lớp dạy, tiết dạy kết thúc cô đem cuốn sách về mấy cái trường sinh linh giá cất vào thư viện nên mà không tùy tiện đến được. Cô cất xong hết rồi thì rời đi, Sev bước ra từ bóng tối, lướt tay trên các gáy sách, anh dừng lại gây cuốn sách cô vừa đặt vào lấy nhẹ ra đọc tựa đề.

- Trường sinh linh giá ?

Anh tự hỏi bản thân : "Sao em lại đọc cuốn sách này chứ ?", mặt anh hóa ưu phiền mang đầy lo lắng.

- Em lại muốn làm gì nữa đây ?

Anh đặt lại cuốn sách lên giá. Thở dài một hơi, tắt đi ánh đèn trên đũa, anh rời đi.

Tại vinh thự của nhà Roberts, Amabel đứng trước cổng chờ Diana ra mở cửa.

- Alohomora !

Diana vẫn ánh mắt khó chịu đó nhìn cô.

- Tới đây làm gì ?

Cô cười trừ một cái .

- Đương nhiên có chuyện mới tới rồi. Tôi vào được chứ ?

- Vào đi !

Cô theo sau Diana tiến vào tòa vinh thự. Một sắc xanh ảm đạm phủ lên khắp vinh thự, hình ảnh này đối nghịch hoàn toàn với căn biệt phủ của nhà cô. Không khí ở đây khiến cô rợn cả người nó cứ na ná cái không khí trong mỗi cuộc họp tử thần thực tử. Một vài con rắn trườn theo bước chân của cô và Diana. Cánh cửa lớn được mở ra, một cái sảnh lớn hiện ra. Amabel cất tiếng nói :

- Rộng đấy ! Hiện giờ cô chỉ ở một mình sao ?

Amabel đá một ánh mắt thăm dò về phía Diana.

- Đó giờ vẫn vậy, đương nhiên là vẫn ở một mình.

Cô gật gật vài cái.

- Đúng là nơi này không khác mấy so với lần đầu tôi tới đây, và cô cũng vậy, nhỉ ?

- Cô cũng chẳng có thay đổi gì mấy .

Cả hai trở nên căng thẳng.

- Được rồi vào chuyện chính đi, cô tới đây để làm gì ?

Cô lướt qua những tấm ảnh được treo trên tường, nhìn từng người xuất hiện trong tranh. Cô nhìn một loạt xung quanh rồi mới chịu nói ra ý định .

- Tôi đến lấy cái mề đay theo lời của chúa tể .

Khuôn mặt cô bình tĩnh nhìn thẳng về phía Diana, nói ra điều mình cần. Đối diện với lời nói của cô, Diana hóa nghi hoặc.

- Tôi chưa nghe chúa tể nói về chuyện cô sẽ đến lấy nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top