Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 29 : Bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những lời yêu thương ngọt ngào, cô trở về phòng để nghỉ ngơi. Rời khỏi vòng tay Sev cô lại nhớ đến giấc mơ vừa nãy, cô không mong nó sẽ thành hiện thật. Nghĩ ngợi nhiều khiến cô mệt mỏi, nhưng có lẽ bây giờ không phải lúc để nghỉ ngơi, ngay lúc này cô cần phải tiếp tục thu thập những trường sinh linh giá khác. Vừa đi dọc hành lang cô vừa nghĩ về cuốn nhật ký của Vold, cô không có thông tin về người được giao giữ nó. Theo cô nhớ thì trong truyện Lucius là người được Vold giao phó. "Phải gặp lại người cũ rồi", cô thở dài nghĩ đến.

Trên bàn ăn, cô một mình ngồi thưởng thức dĩa bánh mì kèm hai quả trứng, nói thật thì hôm nay cô ăn thật nhạt nhẽo. Vừa ăn vừa đọc tờ Nhật báo Tiên Tri mới nhất, đa số là vài tin truy nã, cũng có những mẫu tin lá cải, dạo này cô chăm đọc báo hẳn cũng chẳng biết là vì sao. Cô nhìn sang tờ lịch còn hai ngày nữa là lại bắt đầu năm học mới rồi. Không khí yên tĩnh này có lẽ sẽ lại bị tụi nhỏ phá tan thôi. Ăn sáng xong cô sáng rủ Sev đi dạo. Cả hai vui vẻ đi qua từng ngóc ngách của lâu đài, mỗi nơi đi qua đều lưu giữ những kỉ niệm của cả hai. Nhắc đến kỉ niệm nào thì Sev sẽ lại bắt đầu cười đôi lúc còn buông lời chọc ghẹo cô. Trước mặt người khác một cái nhếch môi cũng không có mà ở bên cô thì miệng lại cười toe toét đến thế kia, cũng nhờ cái biểu hiện khá lộ liễu này…không là quá lộ liễu này nên là các giáo sư trong trường đa số là biết cả hai là một cặp. Nhưng anh rất hay lạnh lùng trước mặt đám trẻ dù có ở bên cô khuôn mặt cũng chẳng biến sắc dù một chút, những lúc như thế anh toàn cố kiếm một chỗ khuất khuất đến lánh đi rồi mới cười với cô được. Nhiều lúc cô cũng hỏi, anh đều trả lời nếu cười trước mặt tụi nhỏ sẽ làm mất đi sự uy nghiêm của anh. Hỏi thì hỏi thế thôi chứ cô thừa biết lý do là gì. Đi dạo cả buổi cuối cùng thì cả hai cũng cùng nhau trở về phòng để soạn giáo án cho xong. 

“Cốc…cốc…cốc”

- Anh đợi em xíu em sắp xong rồi.

- Cứ từ từ đi không gấp.

Anh đẩy cửa vào, cầm tờ báo đang để sẵn trên bàn để xem trong lúc chờ cô. Hôm nay là ngày bắt đầu năm học mới, tuy chưa tới giờ làm lễ nhưng lúc nào cô với anh cũng chuẩn bị sớm. Anh thì như mọi năm vẫn mặc bồ đồ từ đầu đến chân với sắc đen chẳng chịu thay đổi gì cả. Cô bước từ trong phòng ra, trang phục với sắc xanh cũng hơi ngả đen khiến cả hai như đang mặc đồ đôi vậy, chi tiết trên bồ đồ cũng khá giống nhau từ hàng nút, đến những chi tiết bó sát tay. Nhìn từ xa thì chắc ai cũng nghĩ đây không phải đồ đôi chứ gì nữa. Tóc cô búi cao để lộ chiếc cổ trắng điểm xuyến là sợi dây chuyền hôm trước cả hai đi chợ thấy đẹp nên đã mua. Sợi dây chuyền ấy được đính một viên Garnet khiến ai cũng bị thu hút..

- Chúng ta đi thôi, Sev.

Sev nắm lấy tay cô gật đầu. Sảnh đường giờ đã hội hợp đủ các giáo sư và học sinh. Bên phía ngoài cùng dãy bàn của các giáo sư một vị giáo sư mới xuất hiện. Cô vô tình chạm phải ánh mắt của anh ta và từ lúc đó cô cảm thấy có điều gì không ổn. Hắn đội một chiếc khăn trùm đầu, che đi một nửa khuôn mặt. Đôi mắt vừa nãy nhìn cô rất quen nhưng cũng thật lạ. “Keng…keng…” tiếng nĩa gõ vào thành ly khiến cả sảnh đường chú ý. Ngài hiệu trưởng đứng lên phát biểu cùng theo đó là giới thiệu các giáo sư cho năm học này. 

Giáo sư Snape phụ trách môn Độc Dược. Giáo sư Smith phụ trách môn Thảo Dược học…và cuối cùng hãy chào đón một vị giáo sư mới. Giáo sư Hans Bush ! Người sẽ dạy môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí.

Tiếng vỗ tay vang lên theo từng lời giới thiệu. Ngay khi nghe thấy tên vị giáo sư mới, cô nhíu hết cả mày nhìn thẳng sang phía hắn ngồi. Cái tên quen thuộc vô cùng nó khiến cô nhớ lại một người bạn cũ. Sau buổi lễ cô cùng Sev trở về phòng nghỉ ngơi sớm để chuẩn bị cho ngày mai. Tên Hans cũng đi theo sau. Cô cảm nhận được là đang bị bám đuôi, cô dừng lại lên tiếng nói :

- Là bồ phải không Hans ?

Hans mỉm cười nhẹ sau lớp khăn choàng đầu, anh tiến lên phía trước, đứng trước Sev và Amabel. Hans đưa tay để chào hỏi Sev.

- Xin chào giáo sư Snape, xin tự giới thiệu tôi là Hans Bush, người phụ trách mới cho bộ môn Chăm sóc Sinh…

- Tôi đã nghe đủ về anh trong buổi lễ vừa rồi nên không cần nhắc lại.

Sev mặt khó chịu, lạnh lùng cắt ngang lời Hans. Hans nhìn sang Amabel với vẻ mặt hơi ngượng. Tay anh định bắt tay với Sev nhưng theo anh thấy có lẽ Sev sẽ không đáp lại lời chào này rồi. 

- À thì còn vế sau nữa tôi vẫn chưa nói xong. Tôi là bạn của cô gái đang đứng kế bên anh đây.

Sev nhìn sang cô. Cô chỉ có thể cười ngay lúc này thôi. Bầu không khí bây giờ chẳng hiểu sao nó lại căng thẳng đến vậy. Cô đành phải lên tiếng giải vây cho Hans vậy.

- Uhm thưa Giáo sư Snape đây là một người bạn cũ của tôi, giáo sư không cần phải làm khó bồ ấy như vậy. Thưa giáo sư Bush tôi đang có việc riêng với giáo sư Snape đây nên xin phép đi trước.

Hans cười với Amabel, thu tay lại. 

- Tạm biệt, hẹn sáng mai tại sảnh đường.

Cô gật đầu rồi kéo Sev rời đi. Sev thì vẫn quay đầu lại khó chịu nhìn Hans. Trở về phòng cô Sev tỏ rõ sự khó chịu. Anh nắm chặt tay cô, nói :

- Anh chưa từng nghe em kể về người bạn lúc nãy.

- Em gặp bồ ấy trong lúc theo học tại Durmstrang. Sau khi học xong cả hai không còn giữ liên lạc nữa nên em cũng chẳng thấy người bạn này quan trọng để kể cho anh nghe.

Sev cũng không quan tâm nhiều đến tên Hans đó nữa. Anh ngồi xuống sofa, lấy đại một cuốn sách trên bàn mà đọc. Cô thì đi rửa mặt để chuẩn bị đi ngủ. Thay xong đồ ngủ cô nhìn sang Sev, tiến đến ngồi xuống kế bên anh. Hôn lên má anh một cái.

- Anh nên về ngủ thôi, mai chúng ta đều có tiết sớm.

Anh đặt lại cuốn sách lên bàn, đứng dậy đi tới bên cửa. Cô cũng theo bước. Anh xoa đầu cô.

- Em ngủ ngon.

- Uhm. Anh ngủ ngon.

Cô nhón chân lên đặt nhẹ một nụ hôn lên môi anh. Lời tạm biệt này khiến anh vui đến nỗi quên luôn cái tên Hans đó. Anh rời đi, trở về phòng mình. Cô nhìn thấy bóng lưng anh dần khuất sau bóng tối thì mới đóng cửa đi vào trong ngủ. Nhìn hình ảnh vừa nãy đều thu hết vào tầm mắt Hans. Đứng lại nhìn cánh cửa phòng cô một hồi anh quyết định rời đi.

Lại một buổi sáng tốt lành, ánh nắng nhè nhẹ chiếu qua khung cửa sổ. Cô kéo mền sang một bên, vươn vai  cho tỉnh giấc. Nhìn sang đồng hồ cô nghĩ "Chỉ mới 6 giờ có lẽ là đủ giờ ăn sáng.". Cô rời giường sửa soạn để đến sảnh đường ăn sáng. Trên đường đi cô ghé sang phòng Sev đợi anh cùng đi ăn sáng. Anh vừa mở cửa phòng đã thấy cô đứng đợi.

- Em đến sớm vậy ?

- Nay không biết sao lại dậy sớm nữa nên mới qua đợi anh nè. Đi, mình tới sảnh đường ăn sáng đi.

Sev gật đầu, tay hơi đưa xuống nắm lấy tay cô đặt lên cánh tay mình. Cô mỉm cười vì hành động này của anh. Nó như kiểu đánh dấu chủ quyền vậy. Tiếng náo nhiệt của sảnh đường khiến ai cũng phải chú ý. Bước vào trong, cô và Sev kiếm một chỗ hơi khuất mọi người. Nhâm nhi được một lúc thì Hans xuất hiện. Anh nhìn về phía bàn của giáo sư, thấy Sev và Amabel đang ngồi ăn cùng nhau. Băng qua các dãy bàn anh tiến tới chỗ Amabel rồi ngồi xuống kế bên. Anh vỗ vai Amabel, nói :

- Nay bồ dậy sớm thế, đến trước cả tôi nữa.

Amabel nhìn qua cười khinh, kiểu đùa đùa với Hans.

- Bồ lúc nào chả ngủ nướng. Ăn lẹ đi còn lên dạy kìa.

Hans cười cười. Sev nhìn Hans với vẻ mặt khó chịu, anh cảm thấy con người này rất kỳ lạ. Sev liền đưa tay đặt lên tay Amabel, còn ném cho Hans một ánh mắt không mấy thiện cảm. Hans thấy Sev tùy tiện đặt tay lên tay Amabel thì hỏi thẳng :

- Này hai người là người yêu nhau sao ?

Amabel đang định trả lời thì Sev đã nói trước.

- Biểu hiện chưa đủ rõ sao ?

Hans nở một nụ cười ba phần khinh thường bảy phần là buồn bã. Dường như trái tim anh nó hơi nhói.

- Tôi cứ tưởng hai người là bạn bè bình thường.

Sev có vẻ bị Hans chọc tức rồi. Anh buông đĩa muỗng xuống, rời khỏi bàn ăn. Amabel vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô thấy Sev rời đi thì cũng rời đi theo để Hans ngồi một mình ở đó. Cô chạy theo sau Sev, vừa gần tới thì bị tiết dạy của cô bắt đầu, cô McGonagall đi ngang còn nhắc nhở cô lo lên lớp dạy đi. Cô quay người lên lớp dạy. Trong lớp cô cứ lo cho Sev chẳng chịu chú tâm vào bài giảng bị cô McGonagall nhắc nhở.
- Lại đang nghĩ đến Sev sao ? Hai người có chuyện gì vậy.
- À...thì chỉ là hôm nay tôi không khỏe nên không chú tâm vào việc lắm. Sau tiết học tôi sẽ đến bệnh thất. Cô không cần phải lo lắm đâu.
- Vậy được rồi hết tiết thì đi xem bệnh tình đi.
- Vâng.
Cô cúi người chào giáo sư rồi quay lại bài giảng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top