Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 31 : Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về cô. Bên này Sev cùng Amabel ăn rất vui vẻ, cô tựa đầu lên vai anh chầm chậm cảm nhận sự bình yên này. Hans lại đứng từ xa nhìn cả hai, giờ đây anh ước người bên cạnh cô không phải Sev mà là anh. Dưới bóng râm dịu nhẹ cô đùa nghịch cùng Sev. Hans từ xa không chịu nổi nên đã bước tới bắt chuyện.

- Amabel !

Tên cô vang lên phá tan bầu không khí vui vẻ giữa cô và Sev. Mặt Sev hơi tối sầm lại, cô thấy Hans cũng vui vẻ cười.

- Lúc nãy vẫn chưa nói xong mà sao bồ lại rời đi rồi.

Cô cảm thấy bản thân lúc nãy cũng bất lịch sự quá, nên lên tiếng xin lỗi.

- Lúc nãy xin lỗi bồ, tại tớ thấy Sev nên …

Nghe đến lý do là Sev mặt của Hans cũng trở nên không vui. Thật sự thì mấy lần cô cảm nhận giữa hai người này có chuyện gì rồi nhưng chẳng biết làm sao để phá tan cái bầu không khí này. Chợt một cơn gió lạnh thổi qua, cô át xì một cái, Hans liền nhanh tay cởi áo khoác ngoài choàng cho cô. Sev lúc này…chẳng nói gì trừng mặt nhìn Hans. Hans thì ngược lại cười với vẻ khiêu khích.

- Amabel nè, ngoài đây lạnh lắm đi vào trong đi.

Cô nắm lấy tay Sev, nói với anh:

- Chúng ta vào trong thôi.

Cô đứng lên mà chẳng hiểu sao lại hậu đậu vấp vào cái rễ cây, trật cả chân. Cô cố gắng gượng đứng lên.

- Để anh đưa em vào trong.

- Để tôi đưa bồ vô trong.

Sev và Hans cùng nói một lúc, cô thì vô cùng khó xử.

- Em tự đi được mà không đau lắm.

Sev đứng dậy tiến lại chỗ cô, anh đẩy Hans ra rồi luồn tay nhấc bổng cô lên.

- Chân đỏ hết cả rồi mà nói không sao. Anh đưa em tới bệnh thất.

Cô xua xua tay, lắc đầu.

- Không cần đâu, đưa em về phòng là được rồi.

Sev đột nhiên nghiêm giọng nói :

- Đừng cãi !

Hans khó chịu về cách cư xử của Sev với Amabel. Anh trước đây chưa từng ép cô nghe theo lời mình như vậy.

- Này, cô ấy bảo không muốn đến bệnh thất mà sao lại ép cô ấy !

- Người yêu tôi, giáo sư đây không cần quan tâm.

- Nhưng tôi là bạn thân cô ấy !

- Thì sao ? Tôi là người yêu cô ấy !

Cô lại đứng ở giữa chuyện này, mặt cả hai ai cũng đằng sát khí. Dường như chỉ cần nói thêm một câu nữa là ăn tươi nuốt sống nhau.

- Nè! Hai người đừng có như vậy nữa được không ? Sev! Bỏ em xuống em tự đi được !

Thấy mặt cô đang rất giận dữ Sev cũng nhịn đi mấy phần mà buông cô xuống. Cô không quan tâm hai người họ nữa mà tự mình đi về phòng. Tưởng thế là hai người họ hết cãi nhau, ai ngờ để họ ở lại là một sai lầm.

- Này! Tránh xa cô ấy ra! Hãy nên nhớ thân phận của anh, anh chỉ là BẠN.

- Anh nên nhớ lúc cô ấy đau khổ nhất người bên cạnh cô ấy là tôi không phải anh !

- Nhưng người cô ấy chọn là tôi chứ không phải anh !

- Tôi sẽ đợi cô ấy đến khi người cô ấy chọn là tôi.

- Cô ấy sẽ không bao giờ chọn anh.

Sev nói xong câu đó thì cũng rời đi. Hans lẩm bẩm "Anh sai rồi Sev !". Sev đi dọc hành lang trong đầu anh cứ nghĩ về những gì Hans nói. Đúng ! Những năm tháng cô đau khổ nhất người bên cạnh cô là hắn không phải anh. Anh đã từng nghĩ người cô yêu duy nhất chỉ có thể là anh nhưng giờ đây đứng trước Hans một người đủ sự ân cần để chiều chuộng cô, một người đủ hiểu cô để thông cảm cho cô và đặc biệt anh cảm thấy hắn thật sự sẽ chờ cô. Điều đó là điều anh sợ nhất, anh sợ sẽ có một ngày anh vô tình làm tổn thương cô, hắn sẽ đến bên và đưa cô đi mất. Giờ đây trên hành lang, một người từng lạnh lùng sắt đá, ai ai cũng nể trọng lại tự cười giễu cợt mình.   

Tối đến, chân cô càng đau hơn, thấy không ổn cô tự mình đi đến bệnh thất. Cô được báo là chân bị trật rồi cũng khá nặng nên cần băng bó lại. Hans lúc này đang đi tuần vì hôm nay là lịch trực. Vừa hay lại đi ngang qua bệnh thất thấy cô đang được băng bó, anh tiến vào ngỏ lời muốn đưa cô về phòng giúp.

- Để tôi đưa bồ về.

Cô biết Sev không thích cô ở gần Hans nên cô xua xua tay, lắc đầu nói :

- Không cần đâu, tôi tự về được.

- Tự về cái gì mà tự về chân trái đã bị trật như thế rồi muốn chân phải cũng bị luôn à. Giáo sư Bush đây đưa cô ấy về giúp tôi .

Madam Poppy Pomfrey cằn nhằn cô. Cô nghe vậy cũng đành chấp nhận mà theo Hans về. Hans nhẹ nhàng dìu cô về, trên đường đi thì luôn miệng nhắc nhở :

- Sau này cẩn thận một chút. Mai này tôi đi rồi thì ai bảo vệ bồ nữa.

Cô vươn tay ký đầu Hans.

- Làm như tôi yếu đuối lắm không bằng.

Hans cười chọc cô.

Chứ gì nữa. Hồi đó ai trốn trong nhà vệ sinh khóc thế ta ? Toàn phải để tôi đi kiếm.

- Nè nè chuyện cũ rồi không nhắc nữa.

- Được rồi không nhắc, không nhắc. Đi cẩn thận vào. 

Sev đứng từ xa chứng kiến hết thảy. Tại sao trước giờ anh có giận dữ đến mấy bình tĩnh như vậy đâu mà sao từ khi Hans xuất hiện chỉ cần thấy Hans đến gần cô, anh lại dễ bị mất bình tĩnh đến vậy. Đang đi sau lưng cô cứ cảm giác nóng nóng như là có một ngọn lửa cháy hừng hực.
- Tới phòng rồi, vào nghỉ ngơi đi .
- Uhm, cảm ơn bồ. Tạm biệt.
Hans vẫy tay chào cô rồi quay lại công việc đi tuần của mình. Hans vừa rời đi thì Sev tiến lại ngỏ cửa. "Lại chuyện gì nữa đây." Amabel thở dài đi ra mở cửa.
- Ủa Sev ?
Sev không nói không rằng đẩy cửa đi vào, còn đột nhiên nhấc bổng cô lên đưa vào phòng. Cô không kịp phản kháng trước những hành động của Sev. Anh mở đèn ngủ lên, ánh đèn dịu nhẹ lan tỏa một góc phòng. Anh đặt cô dưới thân mình. Hai tay anh ghì chặt tay cô xuống giường tới mức nó đỏ ửng lên.
- Sev sao anh lại ở đây ? Anh đang làm gì vậy hả ?
Cô đau quá, cố vùng vẫy để lấy tay ra.
- Tôi nhớ em nên đến không được sao ? Em đang có gì giấu tôi đúng chứ nếu không sao phải sợ ?
Cô tức giận trước những hành động của Sev.
- Anh bị làm sao vậy Sev ? Buông tay em ra, đau quá !
- Nó đau bằng trái tim tôi không ? Sao em lại đi cùng tên đó chứ ?
- Hans với em chỉ là bạn bè thôi, anh mau buông em ra.
Sev im lặng, tay cũng thả ra không ghì chặt tay cô nữa nhưng vẫn để cô nằm dưới mình. Anh lấy lại bình tĩnh, hít thở cũng đều hơn.
- Anh...anh...xin lỗi.
Cô giờ đây đang nằm phía dưới có thể nhìn rõ ràng khuôn mặt anh lúc này ra sao. Một giọt nước rơi xuống, anh đang khóc. Lần đầu tiên, lần đầu tiên cô thấy anh khóc. Anh đứng dậy tiến lại cửa phòng. Cô chạy ngay lại ôm anh từ đằng sau. Cả hai im lặng đứng đó, chợt Sev với giọng nói hơi nghẹn vì khóc :
- Tôi sợ mất em.
Câu nói đánh thẳng vào tim cô, cô không ôm anh nữa mà buông tay ra. Anh dường như cảm nhận sự buông xuôi này liền nắm lấy tay cô.
- Có thể đừng buông tay không ?
Cô tiến lên phía trước đứng đối diện Sev, cô nhón chân lên lau đi những giọt nước mắt của anh. Tay cô dừng trên gò má anh, Sev đưa tay lên giữ tay cô ở đó. Anh cúi xuống hôn lấy cô, tay nhẹ luồn qua eo cô, kéo cô đến gần bên mình hơn. Đến khi cả hai không thở được, anh mở chịu buông đôi môi cô ra.
- Em cũng không muốn xa anh.
Sau câu nói, anh nhẹ đặt cô lên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top