Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 32 : Nhẹ nhàng "yêu" em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO : Chap này có H khuyến cáo trên 18+ hãy đọc. Đọc vô rồi bị này nọ tác giả không chịu trách nhiệm. Nó có thể phá vỡ một vài hình tượng của Sev trong suy nghĩ của các bồ, nên là cân nhắc trước khi đọc nhá. Với lại lần đầu viết H, mọi người cứ góp ý, tác giả sẽ rút kinh nghiệm sau .Cảm ơn đã ủng hộ !

Anh trao cho cô một nụ hôn sâu, tay nhẹ luồn qua lớp áo tiến tới đôi gò bông căng đầy của cô. Mọi động tác của anh đều rất nhẹ nhàng, nâng niu. Anh xoa nắn chậm rãi nhẹ nhàng đưa cô vào khoái cảm. “Ư…ư…ư…” cô rên lên vài tiếng, anh rơi đôi môi cô dần hôn hít những chỗ khác. Anh tháo từng cúc áo của cô ra, rồi tới áo của anh. Giờ đây cả hai không còn mảnh vải để che chắn. Mặt cô ửng đỏ lên vì ngại, cô lấy tay che đi một phần cơ thể. Anh nhẹ nâng tay cô lên, cúi xuống chạm môi vào nhũ hoa của cô, tay kia thì xoa nắn bên còn lại. Amabel hơi ưỡn người vì sự đột ngột này, tay cô đặt lên vai Sev. “Ư…ư…” tay anh dần chuyển vị trí xuống nơi sâu thẳm của cô. Nhẹ đưa một ngón tay vào trước để thăm dò. Bất chợt bị xâm nhập cô ưỡn cả người lên cùng theo đó là tiếng rên khẽ khẽ. Một ngón rồi hai ngón, anh nhẹ nhàng ra vào, một dòng nước chảy ra ướt đẫm cả một mảng nệm. 

- Em ướt rồi .

Sev thủ thỉ vào tai cô khiến mặt cô đỏ bừng lên.

- Cho anh đút vào được không ?

Sev đưa tay vuốt từ mặt cô xuống đôi gò bông. Cô lấy tay che mặt gật đầu đồng ý điều anh muốn. Anh mở chân cô rộng ra, đưa cự vật đang cương cứng đến gần hoa huyệt của cô. "Nó vào trong rồi." cô hơi nhíu mày vì đau. "Ư !" nơi đó của cô đau lên, dòng máu đỏ cũng chảy ra. Cô báu chặt vào người Sev, chặt tới nỗi người Sev vài chỗ đã chảy ít máu.

- Se...Sev…

Cô rên lên tên anh. Anh nói nhẹ vào tai cô:

- Em đau sao ?

Cô gật đầu. Anh hơi lúng túng.

- Anh...anh xin lỗi, anh sẽ nhẹ lại.

Anh ra vào nơi đó chậm rãi, lâu dần cô cũng quen với việc này.

- Ư…! Em chặt quá đấy. Bóp chết anh mất.

Anh gầm nhẹ một cái rồi một dòng tinh nóng ấm bắn thẳng vào nơi sâu nhất trong cô. Cô thắm mệt nên nằm uể oải trên giường. Anh lấy cái khăn lau đi những vệt mồ hôi còn vương trên người cô. Cô tưởng chỉ như thế thôi là hết rồi nhưng không cô đã lầm, cự vật của anh vẫn còn cứng ngắc, anh thì thầm vào tai cô.

- Một lần nữa có được không?

Dù đã thấm mệt nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý vì không muốn anh buồn. Và thế là cả đêm cô bị anh ra hết lần này đến lần khác cho đến gần sáng cô mới có thể nghỉ ngơi. Sau đêm mặn nồng, anh vui tươi lên hẳn, tay ôm trọn cô vào lòng.

- Em vất vả rồi.

Nói rồi hôn lên trán cô. Anh tắm rửa rồi thay đổi để chuẩn bị đến lớp dạy. Hôm nay cô không có tiết sáng mà cho dù có anh cũng không nở gọi cô dậy. Đêm qua cô đã quá mệt rồi. Anh kéo lại chăn, đắp cao cao lên để người cô ấm hơn. Về phần cô, hôm nay cô ngủ tới 10 giờ sáng mới dậy, đêm qua đối với cô anh như hổ đói mấy năm rồi chưa được ăn, vồ vập cô không ngừng nghỉ. Nhờ đêm qua mà bây giờ cô không đi nổi nữa, cả hạ thân đều đau rát đôi lúc lại tê cứng. "Tất cả là tại anh, đồ đáng ghét !" cô thầm rủa anh. Hôm nay tâm trạng anh rất tốt nên lớp học cũng thoải mái được đôi phần, tuy là Sev vẫn không nở bất kỳ nụ cười nào nhưng bọn trẻ cũng cảm nhận hôm nay anh khác mọi ngày. Vừa hết tiết giảng là anh chạy ngay đến phòng cô. Lần này anh không thèm gõ cửa nữa, mà tự tiện đẩy cửa đi vào trong, vừa vào đã thấy cô vất vả đi lên bậc thang.

- Em sao thế ?

- Cô trừng mắt nhìn sang Sev.

- Không phải tại anh mà em ra nông nỗi này sao.

Anh cười vì hiểu ý cô đang nói. Thì hôm qua cũng tại anh hơn quá nên giờ cô vẫn còn đau.

- Anh xin lỗi, tại hôm qua là lần đầu nên anh…

- Lần đầu ? Em chắc rằng anh đã làm rất nhiều lần thì mới hành em suốt cả tối qua được.

Anh tiến lại bế cô lên.

- Anh nói thiệt mà. Em lấy đi lần đầu của anh rồi thì chịu trách nhiệm đi .

- Anh ! Anh mới là người mới phải chịu trách nhiệm chứ.

- Được rồi, anh chịu hết mọi trách nhiệm. Giờ em muốn đi đâu ?

- Em muốn...tắm !

- Hahahahaha !

- Sao tự nhiên anh lại cười ?

- Không, không có gì.

Anh đưa cô vào nhà tắm, nhẹ đặt cô xuống bồn.

- Em...em…có cần anh cởi đồ giúp không ?

- Anh ! Anh thật vô sỉ đấy Sev !

Cô vơ lấy cái bàn chải bên cạnh rồi ném vào người anh.

- Được rồi anh ra ngoài ngay đây đừng giận. À quên !

Anh tiến lại vặn vòi nước bên nóng bên lạnh để pha nước ấm cho cô. Thấy nước đủ ấm rồi, anh mới chịu đi ra để cô yên ổn tắm.

- Khi nào tắm xong gọi anh.

Cô gật đầu. Cô nằm thư giản cảm nhận làn nước ấm. Tắm rửa xong cô thay đổi rồi gọi anh vào.
- Anh ơi !
Sev ngồi bên ngoài đọc báo nghe tiếng cô kêu liền chạy đến bên phòng tắm đứng bên ngoài hỏi vào :
- Em xong rồi sao, anh vô đưa em ra nha.
- Uhm !
Anh đẩy cửa vô, nhấc bổng cô rồi tiến để sofa để cô ngồi yên vị.
- Em muốn ăn hay uống gì không ?
- Em muốn uống chút nước cam.
- Được ! Ở yên đó anh đi lấy cho em.
Anh nhanh chóng đẩy cửa rời đi. Cô ngơ ngác khó hỉu. Rõ ràng anh có thể đứng đây búng tay một cái là gia tinha sẽ mang nước cam tới mà, cần gì phải nhọc công đi lấy. Tại nhà bếp nơi các gia tinh tất bật cômg việc thì Sev đột nhiên xuất hiện. Sev chưa từng bước chân xuống đây nhưng đây là lần đầu anh vì cô mà xuống tận đây chỉ đến lấy ly nước cam. Gia tinh thấy Sev thì cung kính nói :
- Thưa ngài, ngài cần gì ?
- À...ừ...cho ta một ly nước cam.
- Vâng của ngài đây.
Một ly nước cam được bưng đến chỗ Sev. Anh cầm ly nước cam rồi nhanh chóng quay về phòng cô, anh cũng không quên nói lời cảm ơn với các gia tinh.
Anh hào hứng đẩy cửa bước vào phòng thì đập vào mắt anh ngay lúc này là người anh không muốn nhìn thấy bất cứ lúc nào. Đó chính là Hans.
Khuôn mặt Sev lạnh băng không còn vẻ gì là háo hức như lúc nãy. Trên tay Hans lúc này là một ly nước cam đang đưa về phía Amabel. Hans thấy trên tay Sev cũng là một ly nước cam, khi Sev đi tới đưa cho Amabel anh đã đưa chân ra làm cho Sev vấp đổ hết nước cam xuống sàn. Amabel nhanh tay đỡ lấy anh.
- Sev, anh có sao không ?
- Anh không sao.
- Amabel này, bồ uống nước cam của tớ đi chứ ly của Sev đổ rồi.
Sev tức giận nhìn Hans, lại là cái tên đáng ghét đó. Hắn cố ý làm anh vấp ngã.
- À thôi, tớ không uống nữa bồ uống đi. Haizz làm sao để dọn đống này đây.
- Để anh làm cho.
- Để tớ kêu gia tinh làm cho.
Cả Sev và Hans đồng thanh nói. Cô thở dài, lại nữa rồi biết thế cô tự dọn cho rồi.
- Thôi để em kêu gia tinh lên dọn.
Sev gật đầu. Một lúc sau vết bẩn cũng được gia tinh dọn dẹp xong, cô thì thấy mọi chuyện xong cũng đuổi khéo Hans đi. Cả buổi tối hô. ấy cô và Sev đã dành thời gian cho nhau. Anh chăm sóc cô rất chu đáo và đặc biệt không đòi hỏi chuyện đó nữa vì anh biết cô vẫn còn đang đau.
Cuối tuần cô rảnh rỗi nên đến thư viện đọc vài tư liệu. Cô đột nhiên nhớ đến những lời Hans nói về các thuật cổ. Vì tò mò nên cô cũng kiếm sách về chúng để đọc. Cô nghĩ có lẽ chúng có liên quan về việc tại sao cô lại rơi vào thế giới này. Mà nhắc đến những chuyện kì lạ thì gần đây cô vẫn còn hay mơ về giấc mơ ở bệnh viện và kết thúc lúc nào cũng là cảnh Sev chĩa đũa phép về phía cô. Đọc cả ngày rồi mà chẳng tìm được cái thuật mà Hans nói, cô thầm nghĩ chắc anh lại bịa chuyện. Không tìm thấy được loại thuật gì gì đó nên cô chuyển sang cách lấy được trường sinh linh giá tiếp theo. Tên Malfoy kia rất đa nghi lại là một trong những tử thần thực tử mà Vold khá tin tưởng nên việc xông thẳng vào nhà mà lấy như lần trước sẽ dễ bị báo cáo lại, nên chắc là cô phải dùng cách khác rồi. Cô ảo não một phần về cái thuật, phần kia vì trường sinh linh giá và cái phần cuối cùng là cô vẫn còn hơi đau chỗ đó. Cô bĩu môi nghĩ : "Lần đó Sev làm mạnh thật khiến cô hai ngày rồi vẫn còn đau.". Đang suy nghĩ, Sev bất ngờ xuất hiện sau lưng cô.
- Đang nghĩ gì mà chăm chú thế. Đang nghĩ xấu anh sao ?
- Đúng rồi em đang rủa anh đây !
- Gì em dám rủa anh ?
- Anh dám làm em đau, em phải rủa chết anh.
- Còn đau sao, được rồi là lỗi của anh hết. Để anh bế em về.
Cô nhìn xung quanh rồi vỗ vào ngực anh.
- Anh không thấy tụi nhỏ nhìn sao ?
Nói rồi cô bỏ đi, anh cũng bám theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top