Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 2: Sinh nhật đáng nhớ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ở trong rừng quá là trong lành. "Wai" tôi rất hứng thú với buổi đi dạo cùng với đám bạn của Sal. Nhưng bây giờ, tôi phải đi ăn sáng do cô bạn Ashly của Sal và Larry nấu đã.

Xuống phòng, tới phòng bếp....

Tôi vui vẻ nói lớn :"Chào buổi sáng Anh chị làm xong buổi sáng rồi ạ?". Tôi ngơ ngác hỏi Ashly: "Ủa mà anh Larry đâu rùi ạ?" Ashly nhẹ nhàng nói nhỏ với tôi rằng: " Suỵt, nói nhỏ hui nha! Larry đang chuẩn bị mua đồ sinh nhật cho một người rất đặc biệt đây?" Tôi thắc mắc, đáp lại với một giọng nói ngây thơ:" Dạ? Sinh nhật ai vậy?"

"Đó là Sal đấy, cậu ấy bây giờ đang làm gì với cái con mèo đó rồi" _ Ash
"Dạ? Con mèo nào đó? Là sao vậy ạ?"_  Tôi đáp lại với giọng nhỏ nhẹ nhất để tránh phát ra tiếng đó khi gặp mèo...
" À hui, nhớ đừng nói cho Sal nhák! Nếu không thì cậu ấy sẽ trở nên ngại ók!" _ Ash
" Dạ" tôi đáp lại với Ashly. Rồi đi ra sân sau tìm Sal nhưng không thấy, đi vào một căn phòng là kho bên dưới nhà. Ở đó, tôi thấy Sal đang nựng con mèo nên tôi không thể nói gì nhưng mà tiến lại gần hỏi Sal:
" Dạ anh ơi, cho em hỏi đây là mèo của anh sao?
" Ờ, mèo này là con mèo nó tên là Gizmo đấy! _ Sal
Tôi đến gần và tôi đã lỡ phát ra tiếng đó nữa "~Kawai~". Sal nhìn tôi với con mắt đầy sự thú vị từ một con người như tôi. Dù sao, tôi cũng sẽ im lặng tránh để Sal biết tôi đang làm gì...

Lên chỗ ăn sáng cùng với bạn bè Sal.

Tôi ăn cơm chậm chạp lắm nhưng không quá nỗi tệ đâu. Không ngờ Ashly luôn làm những món ngon đến thế, tôi rất cám ơn cô ấy về bữa ăn. Còn Larry thì có vẻ chỉ giống như là chơi chung với đám bạn của Sal, họ vui vẻ với nhau lắm. Còn tôi thì bị tụi bạn dại vào rừng nên mới mắc kẹt ở đây. Thật sự, tôi rất nhớ họ.... dù tôi là trẻ cô đơn, chỉ có ba tôi chung sống với tôi. Nhưng mà, tôi tin rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.🌸

Sal và Larry, hai bọn họ chơi thân với nhau lắm. Tôi thì bị cô bạn Ashly "cà khịa" suốt. Chỉ mỉm cười nhìn họ thôi, dù sao tôi vẫn sẽ giữ lời hứa của mình là "Bảo Vệ Sal". Tôi có cảm nhận chính xác lắm. Hôm nay là Sinh nhật Sal, mới ở có 1 hôm qua và hôm nay thôi mà gần nhau như vậy rồi! Tôi có ý chợt nghĩ trong đầu sẽ làm món sinh nhật cho Sal là máy GearBoy cho Sal. Nhưng không biết anh ấy có cần hay không nữa. Thôi thì, mình sẽ dành cả buổi trưa này, à không cả ngày dù qua ngày sinh nhật Sal rồi. Cũng cám ơn Sal đã bế tôi về nhà nhỏ này và chăm sóc cho tôi cũng với bạn bè. Mọi việc bình thường lắm. Và tôi lên phòng để làm máy GearBoy cho Sal

Sau hơn mấy tiếng trôi qua, cũng đã tối rồi. Tôi vẫn chưa làm xong cái máy GearBoy cho Sal nữa. Đã tổ chức tiệc rồi nhưng tôi vẫn chưa có quà nữa... Larry làm quà bất ngờ cho Sal là một đĩa Music nhạc rock gì đó. Còn Ashly làm bánh kem. Sal đã có lớp mặt nạ đó che mất nhưng tôi cảm nhận rằng Sal đang vui vẻ lắm. Tôi thì chỉ ở nhờ mấy ngày nên chưa thể về được, thử thách tụi nó đặt ra là 1 tháng ở đó lựng.

Tôi vẫn cố gắng hoàn thành máy GearBoy đó trong tối ngày hôm nay, sáng mai để trên bàn kèm theo bức thư nữa. Nhưng mà, cơn buồn ngủ cứ ập ập trong mắt tôi, cơn ngủ cứ làm tôi phân tâm, mắt mỏi lắm rồi. Đã 12g khuya mà vẫn chưa thể nào ngủ... nhưng tôi bị thiếp đi một lúc nào đó.
Giấc mơ không hề bình thường, một giọng nói lên rằng "Cô là người sẽ giúp Sal thoát khỏi năng lực xấu. Sal là người được chọn để hoàn thành sứ vụ, hiện tại cậu ấy chưa biết là mình là ai. Cô là người sẽ biết được sự việc sẽ xảy ra với một người khác trong một tương lai... nhưng mà, tôi sẽ bên cô để không phải chịu chết....". Giọng nói đó là một điềm báo chăng? Tôi có cảm giác gì rất khác lạ cho Sal, thôi thì... "Tôi không biết nữa". Giọng nói bên trong tai tôi rất rõ... không thể nào.... chịu được nổi cảnh Sal sẽ chết vì mình và bạn bè được... (thiếp đi mất) 🍃 ...... Nghe giọng nói ấy, tôi bật dậy lên và tiếp tục làm máy GearBoy đó chúc mừng sinh nhật Sal.... dù có phải mệt đi chăng nữa nhưng vẫn sẽ cố hết sức mình... . Đã 5 giờ sáng rồi...❤

Sáng mai....

Tôi ngủ mê đến 9 giờ sáng mới dậy, mắt vẫn muốn ngủ lắm nhưng đủ rồi... . Tỉnh dậy, thấy Sal đang ngồi trên ghế, làm việc gì đó nhưng tôi không rõ. Rồi tôi đứng dậy xem anh ấy làm gì? Thì ra là, nhìn chiếc GearBoy mới ấy, lần đầu tiên thấy nên rất ngạc nhiên. Tôi thì quen cái đó vì tôi là dân thành phố, Sal và bạn bè là dân thị trấn nên không thấy bán hoăch xuất hiện nhiều cho lắm. Nhưng tôi thấy Sal cầm có vẻ rất thích thú với món đồ ấy, tôi đến gần :"Anh thích cái máy GearBoy đó sao?" Sal chỉ gật đầu thôi. Rồi tôi nói tiếp :"Hôm qua là sinh nhật anh, em muốn tặng cái gì đó cho góp vui hui ạ? Em tự làm, dù tốn hơi nhiều tiền mà cũng không sao!" Sal thấy vậy nói "Cám ơn" thôi cũng được với tôi rồi. Thế là, như mọi khi, đám bạn của Sal và tôi vẫn như bình thường cho đến khi tôi về con đường trở về nhà...

_ 5 năm trôi qua, Sal hiện tại là 20 tuổi, tôi thì 18 tuổi, vẫn chưa thể về nhà với  đình, bạn bè tôi được. Vì tôi sẽ là người giúp Sal thoát khỏi quá khứ và bóng đêm..._
.....

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top