Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Một lời nhắn, một tình cảm lớn

Hôm đó là ngày 24/7/2022- cũng là ngày biết điểm thi đại học, nó nhắn tôi lúc 1h sáng:

-Điểm ổn không bro?

Tôi ban đầu định giữ trong lòng và đợi tình cảm này tự hết. Vốn cảm thấy bản thân tự huyễn hoặc mình là chính, tôi đã bớt đi ham muốn thổ lộ rồi. Nhưng nay nó lại mở bát một cuộc trò chuyện đêm khuya như vậy, chẳng phải là cơ hội ngàn năm có một hay sao?

Nó bảo nó không muốn ngủ, nhưng mẹ bắt đi. Nghe cũng biết bốc phét rồi. Tôi biết ngay, hắn ta rõ là lôi danh nghĩa mẹ ra để bao biện cho ý đồ muốn thoát khỏi cuộc trò chuyện không mấy thú vị này với tôi. Thế là tôi nắm lấy cơ hội, nhắn một mạch trong khi đầu óc mê man, buồn ngủ, tim đập mạnh, giật cả người từng nhịp giữa màn đêm tịch mịch:

-Bro nhân lúc tôi đang k tỉnh táo thì tôi muốn nói con mẹ nó là tôi thích bro lâu rồi.

Tôi đã tỏ tình như thế.

Nghe hơi cục súc và thẳng thắn ha. Vốn dĩ tôi và nó đã như vậy rồi, tôi cũng không phải dạng sến dện kiểu: "Thực ra tớ thích cậu lâu lắm rồi" =)) hay "tao có cảm tình với mày" =))) nô nô. Riêng với nó thì phải là như vậy. Cũng nực cười khi gọi nó là bro, nhưng bởi tôi crush nó một cách trong sáng, không có ham muốn mãnh liệt thành người yêu hay bạn gái hay người đặc biệt gì của nó. Chỉ là muốn thấy nó vui vẻ và cả hai thoải mái, chỉ cần nhìn nó mình cũng có chút gì đó toại nguyện rồi.

Tôi đã nghĩ về ngày này rất nhiều, cứ nghĩ liệu nó sẽ trả lời thế nào, hỏi những câu gì, và liệu có băn khoăn hồi đó mình có vẻ thích một đứa khác cơ mà? Ngoài ra, tôi cũng nghĩ nói ra liệu bản thân có thoải mái hay không, mối quan hệ cả hai sẽ như thế nào,... Và ngàn điều khác.

Nhưng khi tôi nói xong, tôi chẳng nghĩ gì nhiều nữa ngoài "Nói rồi. Nói thật rồi. Nói ra rồi. Xong rồi. Nó biết rồi...!!! Aaaaaaa!!! "

Với giọng điệu, tâm thế thoải mái và không tỉnh táo, cả hai đã nhắn rất mượt. Tôi cũng bảo nó từ chối tôi đi. Nhưng khi nó nhắn "Tôi từ chối bạn. Deline" trong khi phải là decline thì mình chỉ biết cười phọt ra hơi thôi. Trong tôi không có đau đớn, vỡ vụn gì nhiều vì bản thân đã khiến mình cảm nhận những điều đó quá nhiều rồi. Sau những cảm xúc không đáng có ấy, bản thân cũng thực tế hơn, nên lúc này tôi đã biết từ chối là hiển nhiên, và tôi chuẩn bị tinh thần rất, rất kĩ lưỡng rồi.

Nói ra rồi cảm giác hòn đá ở cái ngăn tim đó dành cho nó đã tan thành cát bụi rồi. Nhẹ lòng hơn một chút, cũng sẵn sàng quên đi nó và mở lòng với mối quan hệ tốt hơn.

Cứ nói qua lại đến 3h sáng, tôi đã cười, đã hứng khởi và thoải mái. Vẫn là cảm giác ấy nó tạo ra, thật cuốn hút, có chút nhảm, cũng có chút lạnh lùng, nhưng lại có vẻ cứng, trưởng thành một xíu. Vậy là tôi tắt điện thoại đi ngủ, mắt thì nhắm nhưng tim không chịu nằm yên, miệng mỉm cười vì cuối cùng cũng được nhắn tin với hắn, biết hắn hơn một chút.

Nhưng rồi cũng bỏ qua những hưng phấn đó mà quay về với thực tại, chuẩn bị uncrush rồi, phải rắn lên...

Thế là xong đoạn tình cảm tôi dành cho nó 3 năm cấp 3, và khoảng thời gian "thai nghén" thứ cảm xúc lãng mạn dành cho nó từ hồi mẫu giáo đến hết cấp 2 cũng đã chính thức phải về triền dĩ vãng. Quả thực, khối cảm xúc tôi đã "thai nghén" ấy thật sự đã "sinh ra" một "sinh linh" bền bỉ, mà cái cốt được hình thành một cách cực kỳ, cực kỳ lâu, cứng và chắc, còn có gì đó trưởng thành. Quá trình lớn lên của tình cảm ấy cũng thật lặng lẽ, âm thầm mà mãnh liệt, chắc chắn... Và giai đoạn tan biến cũng được chuẩn bị thật kĩ càng, từ tự bào mòn đến "tự hủy" =)) Một cách nào đó, nếu suy nghĩ theo mạch trên thì dường như tình cảm này quá là một chiều đi. Chẳng tiếp xúc nhiều mà vẫn thích, tuy đúng là có nhiều lúc tưởng như nhạt phai, nhưng rồi sự nghiêm túc lại quay trở lại, vẫn là thích nhiều như vậy...

Bây giờ ngẫm lại vì sao tôi thích nó như vậy cũng thật khó. Vì đã buông bỏ rồi... Nhưng có điều tôi hiểu về bản thân rằng rất khó để gây được sự chú ý hoàn toàn của tôi, vì tôi luôn cân nhắc phân chia sự tập trung, tận tâm cho sở thích, gia đình, bạn bè, khó có ai hay cái gì khiến tôi quá chú ý hay để tâm. Và chính do điều đó, cá tính mạnh cùng những lời nói có độ nhấn, độ mạnh và cái cách nó trở thành trung tâm của mọi nơi của nó khiến tôi phải toàn tâm chú ý. Đó là một điểm mà tôi hiểu được lí do mà mình thích nó như vậy.

Tóm lại, nói ra với nó thật thoải mái. Nó cũng không phải là người khiến mọi chuyện như này trở nên căng thẳng, ngại ngùng nên cũng dễ thở với tôi. Và thế là xác nhận kết thúc rồi. Không cho phép tim thổn thức, rung động hay để tâm nữa. Không cho phép bản thân thích lại người đã từ chối mình nữa. Không cho phép mình lún sâu như vậy nữa. Không quay đầu lại để crush lại nữa!

Tạm biệt thằng đã luôn chen vào giấc mơ của tôi. Tạm biệt thằng đã một lần an ủi tôi khi tôi yếu lòng. Tạm biệt thằng đã tránh ánh mắt tôi khi khoảng cách hai người chỉ còn 10cm. Tạm biệt thằng đã chiếm khoảng 100 ảnh trong bộ sưu tập của tôi. Tạm biệt thằng đã khiến tôi phải hết mình một cách ngây thơ, dai dẳng... Tạm biệt thằng đã khiến tôi mạnh dạn tỏ tình sau khi nhận điểm thi đại học.

Tạm biệt người tôi đã dành bao tâm tư, ngưỡng mộ, ngây ngô, trong sáng. Tạm biệt mối tình cấp 3 đã đeo bám tôi hàng trăm đêm trước khi lăn vào giấc ngủ. Tạm biệt người đầu tiên tôi thích nghiêm túc!

Và mong rằng ngày tái ngộ, cả hai sẽ là một phiên bản tốt hơn!

Tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top