Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã giết bố mẹ của chính tôi.

Chính đôi bàn tay này...đã giết họ.

Tôi đã giết chính người tôi yêu thương nhất. Tôi đã chính tay giết người đã yêu thương tôi rất nhiều. Tôi đã...giết họ...

5 phút sau, tôi liền gọi cấp cứu trong vô thức. Gọi xong, tôi đã thấy hối hận, bởi lẽ có thể tôi sẽ bị đưa vào trại cải tạo hay gì đấy tương tự.

Có một tấm gương khi tôi quay đầu sang trái. Gương phản chiếu nét mặt vô hồn vốn dĩ tôi không hề hay biết. Hay vốn dĩ...tôi là một ác quỷ?

Tâm thức tôi đẩy đôi chân tôi cất bước chạy. Trong màn đêm, trăng lên cao vời vợi. Tôi chạy ra ngoài đường. Chạy vượt qua cả một tảng đá to. Chạy vượt qua chiếc xe cấp cứu đang tiến về phía nhà tôi. Tôi cứ chạy, rồi chạy. Và rồi một cánh cửa sắt hiện ngay trước mắt tôi.

Tôi đưa tay chải lại mái tóc bết của mình. Chỉnh đối cổ áo rồi vặn tay nắm cửa.

"Cô nhóc tội đồ"

Tôi giật bắn mình. Một gương mặt nhăn nhó của một lão già hiện lên phía trước ánh đèn. Tôi kịp đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Căn nhà sáng sủa có tông màu đỏ đô với nội thất của những năm 60 mà tôi đã được xem qua trong sách và báo. Quay lại thực tại, tôi suy xét lại câu nói của ông lão.

"Ý ông...là sao?"

"Chậc...lại còn giả vờ. Lũ con nít thời nay thật là"

Ông xoay người, bước những bước đi nặng trịch do tuổi già. Ông đưa tay lên vẩy vẩy 3 cái.

"Theo tao."

Quên đi sự cảnh giác, tôi liền đi theo ông ấy.

Ông dẫn tôi xuống một căn hầm tối tăm. Xung quanh mọc đầy rêu. Mùi đất xộc vào mũi tôi, tôi lấy tay bịt mũi mình lại.

"Có thế thôi mà cũng khó chịu rồi sao? Hở?"

Tôi hạ tay xuống, thắt tay đằng sau lưng, bởi do trong lòng đang cảm thấy bị hạ thấp nên hơi tức giận. Tôi theo ông, mắt tôi liếc nhìn đôi bàn tay đầy vết thẹo cũ.

"Vào đây đi."

Ông chỉ tay vào một căn phòng được rào bởi...các thanh sắt. Tôi thản nhiên bước vào. Cánh cửa đóng sầm.

"Hahahaha...xem ra so với mày thì tao vẫn còn minh mẫn chán!"

Ông ta cười lớn rồi bỏ đi. Ánh đèn vàng cũng dần biến mất. Ngước lên ô cửa sắt, trăng vẫn chiếu sáng.

"Vậy là...mình đã bị nhốt rồi"

Tôi đứng trầm ngâm.

*

Đã 2 tiếng kể từ khi tôi bị nhốt. Tôi đã điểm lại các sự việc đã xảy ra trong đêm nay.

- Giết bố mẹ.

- Chạy trốn.

- Bị nhốt.

"Thế vào buổi chiều, điều gì đã diễn ra nhỉ?" – Tôi tự hỏi.

Tôi cố lục lại kí ức, và tôi phát hiện rằng mình chẳng nhớ gì cả.

Tối hôm qua ăn gì – không nhớ

Tên của bản thân mình – không nhớ

Tên của bố mẹ - không nhớ

Vì sao mình lại giết họ- không nhớ

Và mình là ai ? – không nhớ

Tôi thở dài bất lực.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top