Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Đại cổ thụ!!! Tới dị giới nào.


- Cậu đã nghe truyền thuyết về cây đại cổ thụ ở ngọn núi cạnh trường học chưa ?

- Đại cổ thụ sao? Cậu thử nói cho tớ nghe chút đi.

- Câu chuyện bắt đầu từ thời Edo...

Bạn có biết truyền thuyết về cây cổ thụ sau trường tôi? Có người nói rằng nó đem đến hạnh phúc cho những người hiền lành, mang lại điềm gở cho những người xấu xa. Giống như một vị thần của ngôi trường vậy, vào đêm trăng tròn sẽ xuất hiện một ông lão dưới gốc cây thực hiện một điều ước của bạn. Có thể nói đó là sứ giả của thần chăng?

-Kenzaki!!! Tôi đang nói chuyện với em đấy, em có chú ý không thế ?

- Dạ vâng, em xin lỗi thầy ạ.

Xin chào, tôi là Kenzaki Kujouri, tôi đang là học sinh năm 3 tại trường cao trung. Cái nóng gắt vào mùa hè, tiếng ve kêu inh ỏi cả tai, mọi thứ đã mệt mỏi rồi mà tôi lại còn phải ở đây nghe thầy giáo la mắng vì điểm số của mình.

- Một cái lỗi nhỏ như vậy mà em còn sai được sao? Em học hành kiểu gì vậy?

- Em xin lỗi thầy, lần sau em sẽ chú ý hơn ạ.

- Lúc nào em cũng chỉ biết xin lỗi thôi sao? Mau biến đi cho khuất mắt tôi!!!

Tôi đã từng nghĩ rằng liệu mình chết đi thì họ sẽ nghĩ sao nhỉ? Mọi thứ xung quanh thật là mệt mỏi đối với tôi. Gia đình tôi vốn đã rất hạnh phúc cho đến khi ba tôi bị kẻ nào đó hãm hại, họ bảo ông lấy quỹ công ty đầu tư vào những việc bất chính, làm ảnh hưởng nặng nề tới công ty và không còn cách nào khác ngoài việc họ đuổi bố tôi. Từ đó, mỗi khi về nhà là chỉ có tiếng cãi nhau của bố mẹ, cho đến khi... cả hai người gặp tai nạn giao thông và qua đời. Tôi phải sống với gia đình chú tôi, những kẻ từng nịnh nọt, làm thân với tôi khi bố tôi có danh tiếng cũng dần lộ ra bản chất thật của chúng.

- Tên hạng hai, cậu không thể vượt qua tôi đâu, chấp nhận làm cái bóng của thiên tài Hishina Tamako này đi!

Huh! Tôi đã về lớp lúc nào vậy nhỉ? Cô gái trước mặt tôi là Hishina Tamako, con gái của nhà tài phiệt nổi tiếng Hishina Hizuno, cô ta được mọi người gọi là thiên tài khi ở tiểu học đã có thể tự giải được những phép toán khó của học sinh trung học. Nếu cô ta là học sinh top đầu thì tôi chỉ nằm ở hạng hai, vì vậy họ gọi tôi là cái bóng của cô ả này.

- Bạn gái tôi nói đúng đó, sao cậu không ngoan ngoãn yên phận đi Kenzaki? Nếu ngoan ngoãn thì cậu cũng có thể có một chân bảo vệ cho công ty của bố tôi sau khi ra trường đấy.

Cậu ta là Migano Houto, thể thao giỏi, lực học hạng 3 trường, chưa nói đến còn là người thừa kế tương lai của tỷ phú Migano Hatake. Cặp đôi trai tài gái sắc này nhận được rất nhiều lời tán dương ủng hộ của mọi thầy cô, bạn bè trong trường, đó là lí do họ gây khó dễ cho tôi mà không bị ngăn cản bởi bất kì ai khác.
Cả ba chúng tôi đã từng là những người bạn chơi thân với nhau từ khi còn nhỏ nhưng khi bố mẹ họ biết tin bố tôi là tội đồ của công ty đó thì đều tìm cách tác bọn tôi ra xa, họ nhồi vào đầu hai người đủ lời nhục mạ về gia đình chúng tôi.

*Rengggg!!!*

Tiếng chuông trường ra về đã reo lên, nó giống như sự giải thoát cho tôi khỏi hai người... À không, phải là cả ngôi trường này chứ. Dù gì thì cũng tới lúc tôi ra nơi đó nên tôi đã lách qua họ vào lấy cặp ra về.

- Xin lỗi, tới giờ tôi phải về rồi. Và cũng nói với các cậu rằng Kenzaki này không thích bị đè đầu cưỡi cổ bởi ai đâu. Dẹp cái suy nghĩ đó đi, hẹn mai gặp lại.

[Phía sau trường học]

Gió... đang thổi, cảm giác thư giãn mà những cơn gió mang tới giải tỏa chút nặng nhọc trong lòng tôi. Những cánh hoa đung đưa mỗi khi gió thổi qua, tôi tiến tới cạnh túp lều gần đó gọi người trong lều ra.

- Ông ơi! Cháu mang chút đồ ăn tới đây ạ.

- Kenzaki đó hả? Ông ra liền đây haha.

Trong túp lều rách được dựng cạnh cây cổ thụ, một ông lão bước ra vui mừng khi nghe thấy tiếng gọi của tôi. Ông là một người vô gia cư đang trú tại gốc cây đại thụ này, ông cũng chính là nguồn gốc của truyền thuyết về cây đại thụ này. Lần đầu tôi gặp ông lão là khi tôi 10 tuổi, tôi mê mẩn về những câu chuyện ông kể trong đó có cả truyền thuyết về đại thụ, để được nghe ông kể tôi thường đem bánh kẹo hoặc chút đồ ăn tới cho ông. Sau này cũng chính là ông động viên tôi trước mọi khó khăn ập tới bản thân nên với tôi ông cũng là một người thân của mình.

- Cháu có mang chút bánh, ông ăn đi nè.

- Cảm ơn cháu nhiều nhé Kenzaki, lúc này phải về nhà rồi mà vẫn phải tới chỗ ông già này.

- Ông đừng nói thế chứ. Ông đã giúp cháu rất nhiều khi động viên cháu mà.

Ông đưa mũi ngửi lấy mùi bánh trong túi rồi cười.

- Bánh của cháu nướng mùi thật thơm dù để khá lâu rồi nhỉ Kenza?

- Nhận được lời khen từ ông thật ngại quá.

- Đừng khách sáo, đó là điều của người lớn làm với con cháu của họ mà. Cháu cũng như cháu của ông thôi Kenzaki.

- À ông ơi! Cháu có nghe vài người bạn trong lớp nói truyền thuyết về cây đại thụ này...

Nói rồi tôi đưa mắt nhìn sang cây đại thụ, đưa bàn tay mình sờ lên thân cây đại thụ rồi từng mảnh gỗ trên thân cây rơi xuống minh chứng cho dòng thời gian nó trải qua.

- Liệu ông có thể kể lại lần nữa về truyền thuyết đó không ạ?

- Tất nhiên là được rồi Kenza. Vào thời Edo...

Tiếng ve kêu, tiếng gió thổi qua khiến những cành cây đung đưa, còn có tiếng xào xạc nhẹ nhàng của tán lá, ánh hoàng hôn tỏa ra sau lưng ông lão dần lặn ở đằng Tây. Câu chuyện bắt đầu...

Vào thời Edo, tại một vùng đất có một vị samurai sống cùng vợ con và các gia nhân của mình. Ông là một tướng quân nổi tiếng phục vụ cho Hoàng gia với tính cách chất phác, lương thiện và chính trực. Mỗi khi người dân gặp khó khăn chỉ cần họ tới cửa cầu giúp đỡ thì ông sẽ không quản ngại dốc sức ra giúp cho người dân, những việc làm của ông thì vừa mắt và được người dân quanh vùng tung hô nhưng với những kẻ tham nhũng thì khác, ông là một trong những cái gai trong mắt chúng nên chúng tập trung lại và bày kế ám hại ông bằng cách bắt cóc cháu gái của Thiên Hoàng rồi mang giấu trong nhà của ông.

Ngay trong hôm đó, Thiên Hoàng phát lệnh truy tìm cháu gái của mình, bọn chúng chờ đến xế chiều liền kéo quân tới nhà của ông ta rồi giả vờ lục tung mọi nơi trong nhà như là mình đang thực thi theo lệnh. Rồi chuyện gì đến sẽ đến, chúng đến nơi giấu rồi đưa cháu gái của Thiên Hoàng ra, ngài rất tức giận nên ra lệnh thảm sát toàn bộ gia tộc của ông. Có thể qua mắt Thiên Hoàng nhưng người dân trong vùng thì không như vậy. Họ tin tưởng vị tướng quân của họ, họ sẵn sàng hi sinh thân mình để giúp ông có thời gian chạy thoát, so với những gì ông đã làm cho họ thì có đổi mạng của họ cũng chẳng bù đắp được hết tấm lòng của ông...

Tuy nhiên, chỉ với số người ít ỏi như vậy cũng không ngăn được quân triều đình, họ nhanh chóng ngã xuống vì những lưỡi kiếm dính đầy máu tươi. Chúng xông vào giết hết những gia nhân ngăn cản chúng, người mẹ thì bị chúng cưỡng bức trước mặt con và chồng, chúng cười hả hê trước sự đau khổ của ông để rồi chúng đã nhận một cái giá đắt. Từng kẻ một gục ngã dưới thanh kiếm của ông khi ông thoát khỏi dây trói, người vợ thì đỡ một nhát dao cho ông mà ra đi, con trai của ông thì bị một kẻ bắt làm con tin rồi chạy đi. Bất lực, mệt mỏi, mùi hôi tanh của máu bám vào người ông, sự tuyệt vọng về một bộ máy đổ nát đã làm sự chính trực  trong ông vỡ nát. Đêm hôm đó, ông gục ngã trên cây con mà ông trồng, máu ngấm vào đất và một tia sáng rọi xuống bao trùm lấy ông. Vùng đất của ông được gọi là vùng đất của máu.

...

- Cháu chưa từng chán khi nghe ông kể về câu chuyện này? Vị samurai đó liệu có phải ông không? Chắc không phải đâu nhỉ?

Tôi mơ hồ mường tượng ra những suy nghĩ của mình mà buột miệng nói ra trong vô thức. Ông nhìn tôi với ánh mắt kiên định rồi nói cho tôi sự thật về ông.

- Phải, ta là vị samurai đó. Nhưng ta đã sang dị giới và chiến đấu thì mới tới tương lai này chứ không phải bị dịch chuyển từ quá khứ tới tương lai luôn.

- "Dị giới? Thứ chỉ có trong trí tưởng tượng của người khác lại có thật sao?"

Tôi rất muốn tin vào lời nói của ông lão nhưng điều này thật hết sức phi lý. Ông còn nói ngoài tôi ra còn có 2 người nữa.

- Cháu và hai người khác sao? Nhưng mà tại sao lại là cháu? Còn nữa, hai người đó cháu có quen không?

- Tất nhiên là ba người đều biết nhau, còn vì sao ta chọn cháu đúng không? Kenzaki, cháu là hậu duệ của ta ngay từ lần đầu ta gặp cháu. Sau khi sang dị giới ta biết được trong thảm kịch đó, một vị tướng vì thấy con ta còn nhỏ nên đã giấu tất cả quân lính và đưa thằng bé về nuôi. Đến bây giờ, cháu là hậu duệ của ta - Kenzaki Kujouri!

- ... Vậy ông là...

- Ta là Kijira Kujouri, tổ tiên của cháu đã chờ cháu ở đây để đưa cháu tới dị giới hoàn thành lời hứa của ta với vị thần ở đó.

- Vị thần nào cơ?

Ngay lập tức, một vòng xoáy màu trắng hiện ra trên cây cổ thụ và hút tôi vào bên trong đó sau khi câu hỏi chỉ mới nghe được một nửa cái trả lời từ ông

- Tới đó cháu sẽ biết... Còn hai đứa đã đến rồi sao không đi ra đây.

Hai bóng người đi ra khỏi bụi cây gần đó đứng trước mặt ông lão. Ông nhìn họ rồi cười thỏa mãn.

...Làng Humoffor...

- !!!

- Chúc mừng hai đứa nhé, là một bé trai kháu khỉnh.

- Oa, cháu muốn xem, cháu muốn xem nữa.

- "Tiếng một bà lão sao? Cả tiếng trẻ nhỏ nữa, nhưng đây là đâu ?"

Tôi mở mắt ra nhìn xung quanh trần nhà trước khi kịp nhận ra rằng mình đã trở thành một đứa trẻ. Một bà lão liền đó bồng tôi đi đến đưa lên tay một cô gái xinh đẹp có mái tóc đen tuyền, bên cạnh là một người đàn ông đang chăm chú nhìn vào đứa con của mình.

- Chào con trai của mẹ, mẹ là Yuri.

- Con trai của ba, ba tên là Hellar.

- "Vậy cô ấy và anh ta là mẹ và ba của mình. Nhìn họ trẻ thật đó."

Tôi liếc mắt nhìn xung quanh căn phòng một lần nữa, những vật dụng trong căn nhà này đều bày trí rất là lạ lẫm, có vẻ như đúng như lời ông lão đó, tôi đã sang dị giới trong hình hài đứa trẻ này nhưng...

- "Khoan, nếu mình ở trong đứa trẻ này thì thân xác của mình đâu? Mình bị đưa sang chứ đâu phải gặp truck-kun?"

Trong lúc tôi suy nghĩ thì chợt nhớ ra bà lão cùng cô bé lúc nãy đang đứng cạnh cậu. Bà lão thì có gương mặt hiền từ cùng mái tóc đã bạc đi một nửa vì tuổi già, những nếp nhăn trên mặt bà hiện rõ hẳn lên. Còn cô bé kia thì có thể đoán mới có 5 tuổi, mái tóc dài màu đỏ với cặp đồng tử màu vàng, cô liên tục nhảy một chỗ hò reo khi thấy tôi.

- Ta là trưởng làng Refain, Hokka.

- Em bé, em bé, chị là Seimin nha nha.

- Vậy thằng bé sẽ tên là gì vậy?

Trưởng làng hỏi ba mẹ tôi, họ nhìn nhau rồi cười nói với bà:

- Kenza, Kenza Humoffor. Đó sẽ là tên của con.

...Kenza 3 tuổi...

Xin chào, là Kenza của 3 năm sau đây. Sau một khoảng thời gian dài thì cuối cùng tôi có thể đi đứng được rồi, cảm giác được đi lại vẫn thoải mái hơn khi nằm một chỗ. Tôi đã được ba mẹ bỏ lại đây để cả làng chăm sóc, không rõ là ba mẹ tôi đi đâu nhưng tôi vẫn nhớ lời hứa của họ là sẽ đến đón mình, hi vọng là như vậy.

Dạo gần đây nhân lúc bà đi ra ngoài, tôi có lén lấy vài quyển sách dạy ma pháp để đọc rồi học nhưng mà bất lực rồi, cơ thể này không thể với tới những quyển sách đó nên chỉ có thể chấp nhận chờ tới khi cơ thể này phát triển thêm chút thì may ra.

...Kenza 5 tuổi...

Là Kenza 5 tuổi đây, tôi đã có thể hoạt động được như những đứa trẻ ở Trái Đất bình thường rồi, vào một ngày tôi nhận ra rằng trong làng không có đứa trẻ nào khác ngoài tôi và chị Seimin cả, là do dân làng không muốn sinh con đẻ cái hay vì lí do gì khác nhỉ? Bỏ qua chuyện đó thì tôi đã có thể sử dụng một vài ma pháp cho riêng mình, mỗi khi bà không có nhà là tôi tự chạy ra những ốc đảo gần đó và thử ma pháp.

- Ma pháp độc nhất - Gió gầm vang!

Tôi đưa tay hướng về cái cây gần đó rồi từ lòng bàn tay của tôi, những cơn gió tụ lại thành lốc xoáy phóng mạnh về phía cái cây đục nó vỡ nát ra chỉ còn lại những mảnh gỗ vụn.

- "Uy lực mạnh quá, phải tránh dùng đến nó thôi, mất mạng như chơi."

Sau khi thử ma pháp tôi nằm xuống bãi cát trên ốc đảo, những tán cây che đi cái nắng đang rọi xuống ốc đảo này, xung quanh gốc cây còn có những quả dừa khô lăn lăn mỗi khi gió thổi.

Về thế giới này, tôi đã tìm hiểu được về lịch sử của nó vào năm 4 tuổi. Eurland là tên của hành tinh này, khoảng 3000 năm trước, Vị thần sự sống Syldia đã dùng sức mạnh của mình để tạo ra một thế giới theo ý bà, bà trao cho hành tinh sự sống, không khí, biển và đất liền cùng những rặng núi cao, bà tạo ra các chủng tộc cùng những loài quái vật khác nhau. Mọi thứ rất hoàn hảo cho tới khi bà vô tình làm rách một phần của hành tinh, từ kẽ hở đó thì đám sinh vật gọi là Ester kéo đến, chúng cướp phá tàn sát không ngoạn trừ già trẻ, trai gái hay các chủng tộc khác. Mục đích của chúng là xâm chiếm hành tinh này, tất cả chủng tộc cầu nguyện, tiếng la hét thất thanh cầu xin vị thần cứu giúp mình và rồi bà quyết định chia sức mạnh của mình thành 7 vị thần khác.

Họ cùng với những chủng tộc tham gia trận chiến và đẩy lùi chúng về vết rách mà chúng đi ra, lúc này thì thần sự sống quyết định tách phần đất quanh đó làm đôi rồi nâng thật cao lên không cho chúng cơ hội leo lên nhìn thấy ánh sáng. Nhưng đó chỉ là một phần, phần còn lại đã bị phong ấn vào một hầm mộ trong lòng đất bởi những nhà hiền giả mà các vị thần ban sức mạnh cùng một vài người được vị thần sự sống gọi từ những thế giới có dòng thời gian khác nhau tới. Sau trận chiến tất cả đều biến mất một cách bí ẩn và không còn ai nghe gì về họ hết.

...Kenza 7 tuổi...

Kenza đây, hiện tại tôi đang đi săn cùng một người ở trong làng. Khu rừng rậm rạp này đang chắn tầm nhìn của tôi bằng mọi thứ nó có thì phải, những bụi cây bằng cách nào đó mọc được rất lớn đủ để chặn đường một đứa trẻ như tôi. Nhưng vì miếng ăn của làng phải chấp nhận thôi, hôm nay tôi phải đi săn Nhị Nanh Trư, một loài quái giống con heo nhưng chúng có hai cái nanh mọc dài ra từ miệng đủ sức hạ gục một người trưởng thành, chưa kể tấm da của nó còn rất là dày nên phải dùng dao đặc chế mới giết được nó.

- "Mày đây rồi, để xem mày chạy đi đâu."

Tôi cầm một viên đá rồi vận ma pháp cường hóa lên cánh tay sau đó đáp mạnh về phía đầu của nó làm nó choáng đi một chút thì dùng ma pháp gia tốc vào chân phi thật nhanh tới găm mạnh con dao vào người nó. Nó giãy lên thật mạnh khiến tôi muốn buông ra mà ngã xuống khỏi lưng nó nhưng rồi nó cũng gục vì mất máu quá nhiều

- Bữa nay có Nhị Nanh Trư làm bữa tối rồi hehe.

Chỉ tiêu hôm nay của tôi với bác Hensi - một thợ săn nổi tiếng của làng là phải tự mình săn được một con Nhị Nanh Trư, tôi trói nó vào một cành gỗ rồi kéo lê đến chỗ bác Hensi.

- " Bác có thể ra khiêng hộ cháu thay vì để một thằng nhỏ 7 tuổi kéo lê lết con heo này được không?"

- Khá lắm Kenza, nhóc chắc sẽ trở thành một thợ săn nổi tiếng đó haha.

Bác Hensi vừa xoa đầu tôi vừa ngửa mặt lên trời cười lớn rồi hai người chúng tôi đi về làng. Đây là khoảng thời gian tôi có thể hỏi bác Hensi về ba mẹ của mình

- Bác Hensi này?

- Cháu có gì muốn hỏi sao Kenza?

- Không biết giờ bố mẹ cháu đang ở đâu nhỉ?

- Hmmm... Ta cũng không biết nhưng ba mẹ cháu đều là những người mà cả làng bọn ta mang ơn. Nếu ngày đó ba mẹ cháu không xuất hiện có lẽ bọn ta sẽ chết vì đói mất.

Kenza Humoffor, họ Humoffor của tôi được lấy từ tên của ngôi làng. Trước đây đây làng Humoffor đã mất đi rất nhiều người do hạn hán, đất đai khô cằn không một loài cây nào sống được ở đó, nguồn nước thì cạn kiệt. Nếu như ngày đó ba mẹ của tôi không xuất hiện rồi dùng ma pháp tạo những cơn mưa thì có lẽ cả làng đã đi bán muối ( hoặc Vãng Sinh Đường hốt hết).

- Nếu sau này có cơ hội ta sẽ kể cho cháu thật nhiều về họ. Chúng ta về làng nào Kenza.

- Dạ vâng ạ!

Bóng của hai người dần biến mất vào màn đêm tối đang chìm xuống trong khu rừng.

...Tối hôm đó...

- A!!! Bố và Kenza về rồi mọi người ơi!!!

Seimin nói thật to vang khắp ngôi làng nhỏ rồi chạy nhào tới ôm cổ tôi. Này này, đây mà là Trái Đất là tôi đi bóc lịch như chơi đấy.

- Oa!!! Em bắt được con Nhị Nanh Trư to như thế này sao?

- Hehe, em đã phải mất công núp trong bụi cây chờ nó mất cảnh giác đó.

Rất nhanh chóng mọi người trong làng đã tập trung lại chăm chú nhìn con Nhị Nanh Trư rồi đem đi làm bữa ăn cho làng. Bà nhìn tôi rồi vẫy vẫy tay gọi tôi tới cạnh bà.

- Cháu của ta, hôm nay cháu đã làm rất tốt đó.

Bà giơ ngón cái ra thể hiện cho sự xuất sắc của tôi. Đây là hành động thường ngày của tôi mà tôi đã hướng dẫn cho mọi người nên ai cũng biết. Tôi nhìn bà  mỉm cười rồi cũng đưa ngón tay cái ra với bà.

- Ngày mai làng chúng ta sẽ đón những vị khách từ nơi khác tới. Cháu hãy chuẩn bị cho kĩ nhé Kenza.

- Ngày mai sao? Bộ ngày mai là ngày lễ gì sao ạ?

- Ngày lễ là gì vậy?

Giờ tôi chợt nhớ ra với dân làng thì những từ ngữ hiện đại của tôi họ đều không biết tới. Có lẽ sẽ dạy từ từ vài từ cho họ biết mới được.

- Ngày lễ là ngày kỷ niệm của những thời khắc lịch sử hoặc việc gì đó diễn ra trong quá khứ như là ngày mừng thọ của bà vậy.

- Ra là thế, cháu trai ta thật hiểu biết nha.

- Nhưng mai có việc gì sao hả bà?

- Ngày mai cháu sẽ cùng với những đứa trẻ tới từ những vương quốc khác tham gia vào lễ trưởng thành.

- Lễ trưởng thành là sao hả bà?

- Ngày lễ đó là ngày để các cháu chứng minh được sự trưởng thành thông qua năng lực được bàn. Sau này năng lực đó sẽ dùng để chống lại bè lũ đó.

- Bè lũ? Là đám Ester phải không bà?

- Ester! Chúng là đám quái vật khốn khiếp đã làm khổ mọi người. Chúng ta thật may mắn vì có thể được thần linh ban tặng sức mạnh phù hộ cho ngôi làng, nếu như ngày đó vị thần không nghe lời thỉnh cầu của mọi người và không gửi vị anh hùng đó tới thì nơi này sẽ diệt vong.

- "Mình có thể chắc 90% người đó là ông già đó. Nhưng còn vị thần thì mình vẫn chưa gặp, rốt cuộc vị thần đó ra sao nhỉ?"

- Kenza!!! Trưởng làng!!! Mau ra đây ăn thôi.

Seimin chạy lại gọi hai bà cháu chúng tôi ra ăn tối. Tôi đã phải gác lại suy nghĩ của cậu rồi tiến tới chỗ mọi người, lúc này trưởng lão nhìn bóng lưng của tôi rồi bà đã nghĩ thầm gì đó mà tôi không biết.

- "Thằng nhóc rốt cuộc có thể trưởng thành tới đâu, phải dựa vào tương lai mà nó chọn thôi nhỉ Yuri?"

Tất cả chìm dần vào bóng tối cho đến khi bình minh lên tới trên ngôi làng nhỏ. Ngôi làng từ sớm đã có một nhóm người đông đúc chờ mọi người tỉnh giấc mở cánh cửa dẫn vào trong ngôi làng, không ai biết rằng nơi đây sắp diễn ra một thảm kịch kéo dài thành một trận chiến tới sau này.

                         _ Còn Tiếp _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top