Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#25: Anh ngân nga một bản tình ca đã tan vỡ.

Đông qua xuân đến, lúc hoa nở là lúc tôi lại bị triệu hồi về nhà. Đứa em ngỗ nghịch cũng về nhà và không khí thật sự rất kì quái vì tôi theo thói quen cũng mang theo anh thư kí về.

Con bé cứ trốn tránh anh suốt trong khi anh thì trông chẳng có gì bất thường, nói chuyện với bố mẹ tôi hết sức vui vẻ. Anh đến và rời đi khá sớm.

Đột nhiên tôi lại nhớ ra điều gì đó. Anh chẳng khi nào về quê cả? Tôi hay thấy anh nghe điện thoại với mẹ của mình khi ở công ty, mối quan hệ của họ trông rất thân thiết, vậy tại sao anh luôn có mặt ở thành phố này? Vẫn là một câu chuyện cũ, một lần xảy ra vấn đề đột xuất, tôi đã do dự khi gọi anh vào ngày giao thừa nhưng trái với ý nghĩ anh sẽ bận rộn với cuộc sống gia đình anh xuất hiện chỉ năm phút sau khi tôi gọi anh. Căn nhà anh đang ở chẳng có dấu vết sinh hoạt của người thứ hai, anh đã luôn ở nơi này một mình.

Người thân của anh, gia đình của anh vẫn là một điều gì đó tôi chưa thể chạm đến, tôi chỉ biết anh luôn đưa tôi về nhà, hẳn anh sợ tôi sẽ tìm cớ trốn tránh không về. Nhưng năm nay sao tôi phải trốn cơ chứ? Tôi còn tò mò về phản ứng của bố mẹ nếu họ biết rằng người tôi đang hẹn hò là anh. Chà, tôi chỉ chiếu theo lời mẹ mà làm chứ ban đầu chẳng có tí ý đồ gì cả, tôi vô tội.

Nhưng tôi vẫn chưa hỏi ý của anh, thậm chí còn chưa chắc chắn mối quan hệ này có thật sự lâu dài hay không. Có vô số người thoáng qua của đời của anh và không biết chừng tôi cũng chỉ là một trong số đó.

Tôi thật sự đã dành cả kì nghỉ tết để suy nghĩ về việc này. Tôi nên làm thế nào với nỗi bất an cứ hiện hữu bên cạnh mình đây?

Kì nghỉ cũng sớm kết thúc và tôi lại trở về với công việc mỗi ngày, anh trông vẫn vậy, cả kì nghỉ qua anh và tôi chỉ nói chuyện qua điện thoại, anh ta lười tới độ không thèm bước ra khỏi nhà lấy một lần.

Có vẻ bạn bè của anh cũng bận rộn với cuộc sống của mình nên anh ấy lựa chọn cuộn mình ở nhà và ngủ li bì. Nếu anh ấy không tống tôi về nhà thì tôi đã có thể ăn tết cùng anh ấy rồi..

Tôi nhìn anh thư kí đặt cà phê và bản lịch trình hôm nay lên bàn và cái nụ cười đó làm tôi e ngại.

Đột nhiên tôi có linh cảm không lành.

Anh mở lời:

- Sếp lớn, cậu nghỉ tết vui không?

- ...Cũng tạm.

- Cậu còn muốn nghỉ nữa không?

- ...Chúng ta đã nghỉ đủ rồ-

- Cậu vẫn muốn nghỉ mà đúng không?

- ...

- Chà, tôi cũng đồng cảm nhận với cậu nên tôi đã hội ý với các thành viên còn lại của ban văn phòng chúng ta.

- ...

- Nên tuần sau chúng ta đi dã ngoại nhé?

- ...

Tôi đã biết là mình không tránh khỏi kiếp nạn này từ khi anh mở lời rồi. Hóa ra cấp dưới của tôi đều biết lời nói của anh ta có sức nặng thế nào với tôi, họ nhắm đúng chỗ yếu rồi.

Và sau đó thì tôi bị kéo lên một chuyến xe với toàn những gương mặt thân thuộc, họ nên chuẩn bị tinh thần tăng ca sau chuyến đi này.

Mọi sự chuẩn bị có vẻ đã được hoàn tất trước cả khi tôi gật đầu đồng ý, anh có lên kế hoạch bắt cóc tôi hay gì đó nếu tôi từ chối không? Ai thì tôi không biết chứ anh thư kí của tôi thì dám lắm.

Đó là một homestay ở cạnh một thung lũng tự nhiên. Nơi này của vẻ là người quen của anh quản lý, vừa đến nơi là chúng tôi đã có thể nhận phòng.

Tôi không biết đây là chủ ý của ai nhưng mà...số phòng chỉ đủ cho một nửa số người? Anh dùng khuỷu tay huých tôi một cái. Tôi thấy thật khó hiểu, chắc chắn nó không giống tác phong làm việc của anh cho lắm, anh sẽ luôn sắp xếp đủ chỗ cho nhân viên mỗi lần công tác và bây giờ anh lại ra hiệu cho tôi đừng nói gì.

Anh nói vừa đủ tôi và anh nghe:

- Đây là họ hàng của cậu quản lý, chúng ta ở đây chỉ tốn nửa giá bình thường, cậu đừng có làm mọi người mất hứng.

- Mọi người chia nhau ra sắp xếp ư?

- Đúng vậy, tôi chỉ nhận kiểm duyệt lần cuối thôi.

Thật ra tôi đã thu mua homestay bên cạnh cách đây không lâu, nếu ở đó không những không tốn tiền còn có đủ phòng cho mọi người...

Nhưng vì anh đã bảo tôi đừng làm gì cả nên tôi sẽ nghe theo, người luôn giữ không khí đoàn kết vui vẻ của phòng ban này là anh nên tôi chỉ nên nghe lời mà thôi.

Hơn nữa có một việc mà tôi rất mong đợi sẽ xảy ra với lượng phòng ít ỏi này.

Và đúng như dự kiến tôi được xếp cùng phòng với anh. Hoàn hảo. Sẽ rất bất tiện nếu tôi ở cùng một cô gái hay là việc ở cùng với cấp trên sẽ làm đối phương cảm thấy không thoải mái.

Và mong đợi nối tiếp mong đợi, hãy nói với tôi đó là phòng đơn. Thật ra nói tôi không có ý đồ gì thì đó là giả dối, làm cách nào một người đàn ông trưởng thành khi được ngủ cùng người mình yêu lại không có những suy nghĩ đen tối? Nhưng suy nghĩ đen tối của tôi sẽ bị đánh bay đi khi tôi nhìn thấy dáng vẻ anh mệt mỏi với cuộc sống vào mỗi cuối ngày, anh đã ngủ bên cạnh tôi rất nhiều lần nhưng tôi chưa bao giờ được hẳn hoi nằm cùng anh trên một chiếc giường và ôm lấy anh chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng thức dậy sẽ có anh vẫn còn say giấc bên cạnh, tôi nên đòi hỏi thêm nữa sao?

Nhưng có vẻ may mắn không mỉm cười với tôi lần nữa, đó là một phòng đôi.

Hai chiếc giường khá thoải mái cho người trưởng thành và căn phòng đủ tiện nghi. Khoảng cách giữa hai chiếc giường thật sự phải xa như vậy sao?

Anh thay tôi cất gọn hành lý và đồ đạc cũng như kiểm tra các vật dụng trong phòng sau đó thì ra ngoài để hỏi han về tình hình của các phòng khác.

Anh ấy luôn bận rộn kể cả khi đây là một chuyến nghỉ dưỡng.

Còn tôi thì suy nghĩ phải làm thế nào để kéo hai chiếc giường lại gần nhau, tôi có nên ghép chúng thành một cái giường lớn không?

Nhưng trước khi tôi kịp hành động thì đã bị kêu đi chuẩn bị cho bữa tiệc nướng ngoài trời rồi.

Tôi chuẩn bị nguyên liệu và kiểm tra xem than đã đủ dùng hay chưa, vẫn còn một lúc mới đến tối nhưng có vẻ tôi nên chuẩn bị sớm. Tiếng than bị đốt kêu lách tách cùng vài ba đóm hồng bay lả tả giữa không trung, tôi chuẩn bị nước dùng và bắt đầu cắt thịt.

Cậu quản lý đưa tôi rau đã rửa sạch và một số người vừa trở về sau khi đi mua bia. Cô đồng nghiệp phụ tôi cắt xiên thịt vào que gỗ vẫy tay chào và chạy đến rinh giúp vài bọc đựng nặng nước ngọt.

Anh thư kí sắp xếp ổn thỏa mọi việc cũng như chuẩn bị chỗ ngồi cho mọi người đã hoàn thành công việc và tiến đến cạnh tôi. Anh hỏi:

- Tôi giúp được gì không?

- Không cần đâu, anh nghỉ đi.

- Chà, cậu đúng là đảm đang nha, việc nhà việc bếp cái gì cũng biết.

- Vì anh không biết nên em phải biết.

- Ôi chao ngọt ngào quá đi, ấy đừng xiên cà chua vào, tôi không thích cà chua.

- Chỉ một miếng thôi, anh nên ăn đủ chất một chút.

- Thôi nào, đừng để cái vị chua chua đó làm hỏng xiên thịt ngon lành chứ, bỏ nó ra đi mà!

Tôi vẫn để nguyên miếng cà chua ở đó, anh ấy có vẻ biết mình không thuyết phục được tôi thì bỏ đi tán gẫu với đồng nghiệp.

Một buổi tối nghi ngút khói và mùi thơm xao xuyến mọi cái bụng rỗng. Mọi người ăn rất vui vẻ và họ bảo rằng tôi nên mở một nhà hàng riêng. Họ không biết rằng tôi không làm như vậy là vì tôi chỉ muốn nấu cho một vài người ăn mà thôi. Chủ đề dần chuyển sang bàn tán về những động thái của công ty đối thủ và kế đó là nói xấu một vài người, tôi có nên nhắc họ rằng tôi vẫn là ông chủ không? Nhưng nghe ngóng cũng không tệ vì tên trưởng phòng đó thật sự rất xấu tính, nếu không phải được chút việc thì tôi đã sa thải hắn từ lâu...

Ăn uống no say lại chuyển sang hát hò, chẳng biết lấy ở đâu ra một bộ loa mic, hát karaoke chán chê lại lôi cây guitar gỗ đã cũ của người chủ nhà.

Đang nhấp một ngụm bia thì tôi nghe tiếng anh nói:

- Ầy, guitar à, sếp lớn biết chơi đấy!

Chút nữa là tôi phun ngụm bia còn trong miệng mình ra luôn rồi.

- Thật sao?

- Ôi sếp đỉnh vậy!

- Biểu diễn một chút đi sếp ơi!

- Đúng vậy đúng vậy! Nhân ngày vui phục vụ chúng tôi một bài đi!

- ...

Tiếng thúc giục làm tôi cảm thấy hơi khó xử, cây guitar từ khi nào đã bị đẩy sang cho tôi. Anh nhìn tôi và cười.

Anh ta nghĩ tôi sẽ để yên sao?

Tôi cầm đàn một chút để lấy cảm giác, vừa chỉnh dây đàn vừa nói:

- Lâu rồi không đàn cũng không chắc còn nhớ hay không. Bất quá chỉ đàn thôi rất chán, anh hát đi.

Tôi nhìn anh và anh nhìn lại tôi. Anh chỉ vào mình rồi hỏi:

- Tôi á?

- Ừm.

Mọi người lập tức hưởng ứng ý tưởng đó và bắt đầu chuyển hướng sang anh thư kí. Tôi cũng phải học được cách thích nghi khi đã làm việc cùng anh ta cả một thời gian dài chứ.

Anh thư kí sau một hồi bị chèn ép cũng gật đầu đồng ý.

Đúng là lâu rồi không chơi đàn, dây quẹt qua từng ngón tay bừng lên cái cảm giác đau rát nhưng là cái nỗi đau quen thuộc, giống với hồi tôi mới học đàn.

Tiếng guitar gỗ có hơi cũ kĩ, một màu nhạc thật xưa cũ, giống như lời hát phủ lên mình một lớp bụi mỏng. Tôi đàn và anh hát, một bản tình ca buồn vang lên, thật chẳng hiểu sao tôi lại chọn bài hát này và chẳng hiểu sao khi chúng tôi dùng sự ngọt ngào để đối với nhau mà lời anh hát lại quá đỗi chân thật, giống như trong chúng tôi có một người thật sự bị bỏ lại, cuộc sống đuộm lên cái màu xanh u buồn lạnh lẽo, những kỉ niệm khi còn ấm nồng giờ trở thành mảnh kính đầy vết xước, thậm chí còn có một lỗ hổng, vỡ vụn, nên dùng thứ gì dán lại đây? Một miếng băng cá nhân chăng?

Bản tình ca nói về tình yêu bị một bên chủ động cắt đứt, để lại một người loay hoay mãi vẫn chẳng hiểu tại sao, cảm thấy oán hờn, trách vấn đối phương vô tình.

Tay tôi đau nhói vì đã lâu không gãy đàn còn lòng tôi đau nhói vì tiếng ca anh ngân lên những câu chữ đau buồn. Tôi nên chọn một bài hát ngọt ngào ngay từ ban đầu, chỉ tiếng hát của anh thôi đã đủ khiến tôi muốn khóc.

Anh lại cười nói rôm rả như thể bài hát kia thật sự không có chút liên quan gì với anh.

Người yêu của tôi quyết định trả đũa tôi bằng cách bắt tôi đàn thêm mấy bài nữa và giao vị trí ca sĩ cho người khác.

#26: Anh ấy luôn tỉnh dậy trước tôi.

Một ngày dài và mọi người về phòng sau khi đã chơi bời tới tận đêm, tôi rửa xong chén bát cũng quay về phòng. Tôi thấy anh ngồi trên giường, mái tóc còn hơi ướt, có vẻ anh vừa tắm ra, anh nhìn tôi mà chẳng nói gì.

Cảm giác tôi đi đâu cũng có ánh nhìn của anh bám theo, lúc tôi vào phòng tắm, lúc tôi lấy quần áo từ hành lí và bắt đầu treo chúng lên, lúc tôi kiểm tra tin nhắn điện thoại hay lúc tôi xịt khử mùi trên chăn ga giường.

Tôi không nghĩ ra anh muốn nói gì từ ánh mắt đó, anh thật sự ghét việc hát tới vậy sao? Nhưng trông anh vẫn ổn khi tôi cùng anh dọn dẹp bàn ăn mà?

Tôi hỏi:

- Anh...muốn nói gì với em sao?

- Tôi đang nghĩ xem nên ngủ ở giường nào?

Gì cơ? Chẳng phải anh đã ngồi trên một chiếc giường rồi đó sao?

- Anh thích giường này hơn sao?

- Hừm, chúng như nhau cả.

- Nếu anh thích em sẽ đổi, em vẫn chưa nằm lê-

- Ý tôi là...tôi có nên nằm yên trên giường của mình không?

- ...

Lạy chúa xin đừng là cái ý mà tôi đang hiểu trong đầu.

Anh nở nụ cười:

- Cậu muốn ngủ cùng tôi không?

Được rồi, có vẻ tôi đã quên mất anh cũng là một người đàn ông trưởng thành.

- ...Em có thể sao?

- Đương nhiên, tôi đã mong đợi một chiếc giường đơn nhưng tôi đã quên mất phòng ban chúng ta lẻ một người. Đáng lẽ tôi nên đặt thiếu một phòng.

-...

Dụng tâm của anh ta còn ghê gớm hơn cả tôi cơ.

- Thống nhất nhé?

Anh cười hỏi tôi và sau đó hết sức tự nhiên trèo lên chiếc giường tôi vừa dọn dẹp. Thành thật là có một vấn đề làm tôi phân tâm hơn, tôi lấy máy sấy và ghim chuôi cắm điện.

- Anh ngủ ở đâu cũng được, làm khô tóc trước đã.

Anh vừa định nằm xuống đã bị tôi kéo dậy, tóc còn ướt tới độ rỉ nước, anh ta thật sự là con nít chắc, tới lau tóc cũng không chịu lau khô. Tôi để anh tựa lưng vào người, một tay dùng khăn lau lau tóc anh một tay cầm máy sấy.

Lúc tóc khô anh cũng ngủ mất, anh ấy đã nhận làm rất nhiều việc cho chuyến đi này và bây giờ anh ấy đã kiệt sức. Tôi lại đặt anh lên giường, làm chút việc vặt rồi cũng tắt đèn đi ngủ.

Tôi ôm anh vào lòng, để anh gối lên tay mình, sau đó kéo chăn phủ kín người anh. Anh biết tôi hay bệnh do chuyển mùa còn tôi thì biết anh rất dễ bị lạnh, trở lạnh một chút là hắt xì liên tục, nói ra cũng chẳng khá khẩm hơn tôi là bao.

Bỗng dưng tay tôi bị nắm lấy, là anh, có vẻ anh vẫn chưa ngủ hẳn. Đôi mắt anh khép hờ đã muốn sụp hẳn, anh hỏi:

- Đau lắm không?

Giọng nói trầm khàn sát bên vành tai, nhịp nói rất chậm tỏ rõ mệt nhọc, đầu ngón tay anh nhẹ nhàng vỗ về năm ngón nhức nhối của tôi. Tôi hoài nghi liệu sau này tôi có vì đau tim mà chết không?

- Không sao, lúc tập chơi cũng bị như vậy, sao anh biết em biết chơi đàn?

- Lúc dọn phòng cậu có thấy cây guitar nằm dưới đáy tủ.

- Là lần em chuyển nhà sao?

- Ừm.

- Anh ngủ đi, ngủ ngon.

Tôi hôn nhẹ lên tóc anh, đợi hơi thở anh đều đều mới lim dim thiếp đi.

#27: Khi về mọi người không cần tăng ca đâu, tôi nhận được bồi thường rồi.

Ngày kế tiếp mọi người dẫn nhau đến bờ hồ dưới đáy thung lũng câu cá, khung cảnh hùng vĩ lại có phần thanh bình, không khí rất trong lành, cảm giác rất thoải mái. Hiển nhiên ngoài câu cá tôi cũng thầu luôn việc chế biến lũ cá này.

Ngày kế tiếp nữa mọi người dắt nhau đi quanh thị trấn, viếng chùa, đến thăm vài kì quan địa phương. Tối đến thì chạy ra ngọn đồi xa xa đốt pháo hoa.

Pháo hoa rực rỡ nở giữa màn đêm, hoa cỏ mùa xuân vẫn còn đó, không gian thoang thoảng mùi thơm bát ngát. Tôi quay lại xe để lấy thêm ghế và chuẩn bị cho lửa trại thì thấy anh trong tay vẫn đang cầm thùng giữ nhiệt, ngẩng đầu nhìn pháo hoa nở từng đợt trên bầu trời cao.

Tôi lấy thùng giữ nhiệt trong tay anh nói:

- Nặng lắm, để em cầm cho.

Anh ngẩng ra một chút, nhìn tôi, bỗng cười, tay kéo kéo vạt áo tôi. Anh muốn tôi đến gần một chút?

Tôi bước đến sát bên anh, cúi đầu. Pháo hoa khá ồn, tôi sẽ không thể nghe được anh nói nếu không hạ tai xuống.

Anh nhìn tôi và tôi cũng nhìn anh. Tức thì tôi đặt chiếc thùng mình đang cầm xuống, tay anh vuốt qua mặt tôi, vòng ra phía sau, kéo khoảng cách giữa chúng tôi càng gần.

Không cần phải nói gì cả, ngôn ngữ duy nhất trên thế giới là một nụ hôn.

Đôi môi mềm chỉ vừa tách ra đã làm tôi thấy khó chịu. Không đủ, chỉ chạm thôi là không đủ. Tôi vòng tay qua eo của anh, một lần nữa kéo anh sát lại gần tôi.

Pháo hoa bung nở trên màn trời đêm tăm tối còn tình yêu của tôi bung nở giữa khoảnh khắc môi lưỡi giao triền. Càng lúc càng đắm chìm, không cách nào tách rời.

Chẳng biết qua bao lâu tới khi anh đẩy tôi ra đầu óc tôi vẫn còn mụ mị. Anh lại cười:

- Mọi người đang đợi đó, nhanh đi thôi.

Tôi lại kéo tay anh về:

- Không đủ, còn muố-

- Đợi về nhà rồi hôn tiếp, cậu muốn bị hỏi cung lắm à? Đi thôi.

Có thể là thấy tôi đáng thương, một tay anh xoa xoa tóc còn một bên xoa xoa sườn má, anh hôn nhẹ bên mi mắt, thì thầm:

- Ngoan nào.

Đúng là sau đó tôi bị hỏi cung thật, mọi người có vẻ lo lắng vì mặt tôi đỏ ửng trong khi hung thủ đang cười khì khì ở phía xa.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top