Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#34: Tôi quên béng cả việc tôi định mắng anh ngay khi về nhà.

Hôm nay cái bệnh chuyển mùa của tôi lại tái phát. Công ty có chút việc nên anh đã ra khỏi nhà từ sớm, trời lại treo cái mặt xám xịt chẳng có tí vui vẻ gì.

Khoan đã, vừa nãy là quản lý đến đưa anh đi mà đúng không? Nên anh đã không mang theo ô?

Đầu tôi đau âm ỉ, tôi chẳng nghĩ được gì cả. Anh sẽ về trước khi mưa thôi. Và tôi lại nằm trên giường vật lộn với cơn sốt.

Trời mưa nặng hạt đập vào cửa kính làm tôi càng thêm nhức đầu.

Tôi nhìn bên ngoài mờ nhạt vì chìm trong vô số hạt mưa đang rơi tự do. Tôi gượng dậy lấy áo khoát và chìa khóa xe, không dưới một lần trong hôm nay tôi đã chửi bới cơn sốt khốn kiếp này, nó thật sự rất khốn kiếp.

Anh thư kí, à không, anh người yêu của tôi là một gã bạt mạng, anh ấy không thích làm phiền người khác và thường có những cách xử lý rất làm tôi quan ngại. Tôi thật sự lo lắng vì không chắc rằng với một thời tiết đặc biệt thì anh ta sẽ là ra trò điên khùng gì, ít nhất là theo suy đoán của tôi anh ấy sẽ tìm đủ cơ hội để tắm mưa.

Tôi chạy xe chậm vì trời mưa rất to, tầm nhìn bị hạn chế khá nhiều và một phần là vì tôi phải nhìn sang hai bên đường.

Và mẹ kiếp, anh ta thật sự đang dầm mưa. Hôm qua anh ta mắng tôi một trận rõ to vì trời chuyển mùa mà không chú ý giữ ấm và hôm nay tôi có nên trả lại toàn bộ mấy câu nói đó không?

Tôi xin đường và tắp vào lề. Anh ấy có vẻ đã nhận ra xe của tôi và trông cái mặt kìa. Anh có gan dầm mưa thì phải có gan nghe mắng chứ?

Mở cửa xe và không chút chần chừ tôi kéo anh vào trong. Anh ta ướt sũng, mắt hơi sưng đỏ vì nước mưa chảy vào, môi hơi tái đi vì lạnh, tay anh ta cứ như cục băng có năm ngón.

Có thể là do cơn sốt, trong một thoáng tôi đã phải cực kì kiềm chế để không lao vào mắng anh.

Anh ta có vẻ cũng nhận ra tâm trạng tôi tệ tới mức độ nào, rất ngoan ngoãn nhồi yên để tôi lấy khăn dự phòng lau khô người.

Và anh ta bắt đầu biện luận:

- Lúc tôi ra về trời vẫn chưa mưa.

- ...

- Cậu quản lý bận việc nên không ai đưa tôi về cả.

- ...

- Khi đi tôi không mang theo ô dự phòng.

- ...

- ...

Không khí chìm vào im lặng, tôi gắng nhịn trước những luận điểm vô lý của anh. Trời đã âm u từ sớm, anh cố tình quên mang ô. Tôi đã hạ sốt trước khi anh ra ngoài, anh cố tình không gọi tôi đến đón. Công ty chỉ có mỗi quản lý mới là nhân sự sao? Anh có thể nhờ người khác nhưng anh đã không làm vậy. Và cuối cùng, tôi cá trong cặp da của anh vẫn có một cái ô dự phòng, cái ô đó luôn ở lì trong cặp của anh kể cả khi đó là mùa khô.

Anh luôn than vãn vì cuộc sống có quá nhiều người đối xử tệ với anh vậy tại sao chính anh cũng bạt đãi bản thân?

Tôi không tài nào hiểu được con người này.

Tôi cảm thấy rất khó chịu, tôi đã nằm trong chăn ấm cả ngày nhưng khi thấy anh như vậy tôi cảm thấy bệnh của mình sắp tái phát.

Nụ cười trên mặt anh cứng lại, giờ anh mới nhận ra cười cũng không giúp anh giải quyết vấn đề, nó chỉ có tác dụng qua mắt người khác mà thôi. Tay tôi đang dùng khăn giúp anh lau tóc, tôi ép khăn rất chặt nhưng tôi không muốn làm anh đau, tôi đã dùng lực nhẹ nhất có thể, sau cùng chỉ có tay tôi sưng đỏ vì tụ máu. Lòng bàn tay lạnh ngắt của anh phủ lên đôi tay tôi, giống như khi chườm đá lên vết bầm vậy, đau rát nhưng cũng rất thoải mái.

Anh nói:

- Cậu giận rồi.

Anh ấy không hỏi, đó là một câu trần thuật. Nhưng tôi không muốn làm anh khó chịu, anh đã phải làm rất nhiều việc khi tôi bệnh nên chẳng có lý gì tôi giận anh khi anh muốn buông thả bản thân mình một chút. Chỉ là cái cách anh buông thả này làm tôi rất đau lòng. Chúng ta có vô vàn cách nuông chiều bản thân, tại sao cứ phải chọn mấy cách gây hại kia chứ?

Giờ thì tôi hiểu vì sao anh nói khi yêu anh tôi sẽ bị tổn thương. Những tổn thương vụn vặt từng chút một sẽ lớn dần, trở thành một vết thương sâu hoắm với trăm ngàn vết cắt.

Anh lại nói:

- Tôi không có ý làm cậu giận, tôi thú tội, ban đầu tôi đã định lấy ô nhưng sau đó bỗng muốn tắm mưa một chút nên mới bước ra cửa luôn. Tôi cũng biết ở nhà còn bệnh nhân chờ mình nên tôi chỉ dầm có một chút thôi, chưa đầy năm phút là cậu xuất hiện rồi.

- ...

Nói dối, năm phút mà anh ra cái dạng này tôi cũng thấy nể thật.

- À không, chắc là hơn năm phút, tôi không xem đồng hồ nên không nói chắc được.

- ...

- Được rồi mà, đừng im lặng nữa, tôi biết lỗi rồi, muốn mắng đợi về nhà mắng, cậu còn đang bệnh đó.

Tôi ôm anh vào lòng, thân nhiệt của tôi đang rất cao, ôm anh giống ôm một khối băng vào người vậy. Tôi khẽ rùng mình, có vẻ tôi thật sự vẫn chưa ổn, tâm trạng tôi đang rất hỗn loạn, tôi rất muốn mắng anh nhưng tôi chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, tôi muốn nói cho anh biết bây giờ tôi đang đau lòng thế nào những nghĩ mãi cũng chẳng biết dùng từ gì mới tả được nỗi đau tôi đang chịu đựng. Tôi chỉ muốn anh quý trọng bản thân mà thôi, hôm nào trên người không có vết thương hôm đó anh ăn cơm không ngon sao?

Giọng anh hốt hoảng:

- Khoan đã, buông ra trước đã, người tôi chưa có khô đâu! Cậu đang bệnh đó!!

- Anh không cho em ôm..

- Không phải là không cho mà là không được! Ôi chúa ơi sao người cậu nóng vậy? Lại sốt rồi? Đổi chỗ ngồi đi, tôi lái xe cho!

- Em không sao đâu..

- Không sao cái gì? Nói chuyện chậm rì rì như này chắc não sắp tắt nguồn tới rồi! Cậu qua ghế phụ ngồi đi!

- ...

- Ngoan đi mà, nha? Cậu ngoan ngoãn qua đầy ngồi về nhà tôi cho cậu ôm tới mai cũng được!

- Em lái xe được, anh hong người đi.

- Đừng cãi tôi nữa mà! Ngày mai tôi đi làm không lấy lương, cậu qua đây ngồi!

Anh mang tiền lương ra đe dọa là tôi biết anh lo tới mức nào rồi. Nếu anh cũng đối xử với bản thân như cách anh hay làm với mọi người hay chỉ đơn giản là như khi anh quan tâm tôi thôi cũng đủ làm tôi yên lòng.

Tôi để anh lái xe còn mình thì ngồi bên ghế phụ. Tuy cảm giác khó chịu vẫn chưa biến mất nhưng nó đã giảm một chút. 

Đúng là cả nửa ngày sao tôi ôm anh suốt mà anh cũng không phản nàn gì.

Thật ra tôi rất muốn anh bị cảm một trận, anh sẽ lại như ngày đầu tôi đến nhà anh, lười nhác và có phần yên tĩnh. Khi anh bệnh sẽ không có sức làm gì cả, khi đó anh sẽ không bị thương và để tránh anh vấp phải cạnh giường tôi sẽ bế anh vào phòng ngủ.

Nhưng trời cao không thành toàn cho tôi, có vẻ ngọc hoàng muốn thấy anh bị thương mỗi ngày nên mới không để anh ta bị tôi lây bệnh dù tôi có bám dính lấy anh suốt cả ngày.

#35: Là điều gì ngăn tôi yêu anh?

Gần đây anh rất lạ. Anh hay tránh né tôi, biểu hiện không rõ ràng lắm nhưng có thể nói là vậy, anh thậm chí còn để cử tìm thêm một thư kí dù lí do anh đưa ra là để san sẻ một phần công việc với anh. Thật kì quặc làm sao khi một người đa nhiệm như anh lại chủ động đề xuất phân chia công việc. Anh muốn tách tôi ra khỏi anh. Thậm chí số lần chúng tôi nói chuyện riêng cũng giảm rõ, anh hay đi đâu đó mất hút cả ngày trời và trở về nhà vào buổi tối. Tôi có nghi ngờ anh ngoại tình nhưng nhanh chóng mối nghi ngại đó bị tôi gạt sang một bên, trông anh chẳng có chút gì bộ dáng lo sợ khi vụn trộm cả. Hiển nhiên tôi cũng tự thân bám theo anh vài lần nhưng anh chỉ ngồi ở cửa hàng tiện lợi hoặc công viên rất lâu, chỉ ngồi đó mà chẳng làm gì sau đó lại vác cái mặt cười cười trở về nhà.

Hôm nay lịch hẹn với đối tác bị hủy, tôi và anh đột nhiên được tan làm sớm, không chút chần chừ tôi kéo anh về nhà.

Cảnh cửa vừa đóng lại thôi mà tôi đã không thể kiềm được, tôi ép anh vào tường:

- Gần đây anh gặp vấn đề gì sao?

Anh tròn mắt nhìn tôi:

- Vấn đề gì cơ? Tôi bình thường mà?

- Không bình thường. Anh muốn tránh em.

- Không có. Sao tôi phải tránh cậu?

- Em làm gì sai sao? Do em không tìm thư kí mới? Hay do em quan tâm anh không đủ?

- Khoan đã, bình tĩnh lại đã, cậu đang mất kiểm soát-

- Em không biết, em thật sự không biết, nếu anh không nói em sẽ không bao giờ biết được.

- ...

Tôi cũng không hiểu nổi chính mình, từ khi nào trong tôi đã tràn ngập nỗi bất an. Nó xuất hiện từ khi nào, bằng cách nào, vì lí gì tôi căn bản không biết nhưng tôi biết chắc nó đang sôi sục trong tôi, mỗi lúc một dâng cao, lý trí tôi sắp bị nhấn chìm.

Bỗng có thứ gì đó lướt qua trong đầu tôi, tôi mệt mỏi gục lên vai anh, tôi đã mất ngủ mấy hôm liền, chúng tôi đều mệt mỏi với công việc mà chẳng mảy may quan tâm đến tâm tư của đối phương. Tôi buông nỗi bất an xuống:

- ...Là vì ngăn tủ đó sao?

- ...

- Nhưng em không có mở nó ra. Dù có tò mò em cũng không dám đánh đổi anh.

- ...

- Em biết đó là giới hạn của chúng ta nhưng tại sao ngay cả khi em không chạm đến nó anh cũng từ từ rời xa em?

- Là vì cậu không chạm đến nó.

Mâu thuẫn. Nó thật sự rất mâu thuẫn. Tôi không hiểu. Vậy tôi đã nên mở ngăn tủ đó ra chăng?

Anh vuốt nhẹ gáy tóc tôi, giọng anh thấm đượm sự mỏi mệt:

- Tuy biết cậu không thích tôi nhắc những người cũ ngừng tôi vẫn phải nói, những tình nhân trước kia họ sẽ chia tay khi tôi bắt đầu im lặng, nói cách khác đó là nhóm người tìm sự náo nhiệt của tôi để giải sầu. Còn một nhóm người chân thật hơn, người thuộc nhóm này chắc dùng một bàn tay là thừa sức đếm, họ coi như cũng thật lòng nhưng ngay cả khi tôi đã rõ ràng nói lên giới hạn của mình họ vẫn cố phá bỏ nó.

- ...

Tôi chỉ yên lặng lắng nghe. Tôi đúng thật là không thích anh nhắc đến những tình nhân cũ của anh nhưng vì lý do nào đó khi anh nói đến việc bước vào nhà anh chỉ có vài ba người tôi lại thấy rất vinh quang, có thể vì tôi là người mặt dày nhất trong số họ, ở nhà anh ngay lúc này chỉ có thể là tôi mà thôi.

- Mở ngăn tủ đó ra và mọi chuyện kết thúc, có người cố gắng níu giữ tôi, muốn cùng tôi tìm cách giải quyết, có người lặn mất tăm như chưa từng tồn tại. Biểu hiện chung duy nhất của họ là khi mở ngăn tủ đó ra đều trông rất hoảng sợ.

- ...

- Tôi vốn không mong cậu mở nó ra, cậu là một người tôi đã quen biết từ rất lâu, ở nơi thành phố này cậu là một tồn tại quý giá đối với tôi.

- ...

- Tôi không muốn mất cậu. Làm đồng nghiệp mỗi ngày trêu đùa nhau thôi cũng đã đủ hạnh phúc rồi. Bỗng có ngày cậu ngỏ lời và chúng ta trở thành một đôi.. Cùng trải qua khoảng thời gian yên bình, cho nhau những lời ngọt ngào đường mật.

- ...

Những kỉ niệm ùa về, qua lời nói của anh chúng như một cuộn phim thu sẵn chỉ chờ nhấn nút phát lại.

- Cũng vì cậu không hề có ý định động vào ngăn tủ đó làm tôi thấy rất hoảng sợ. Cậu chẳng có chút gì trông hứng thú với nó cả, vẫn cứ như cũ chăm lo tôi mỗi ngày.

Anh cười chua chát.

- ...

- Tôi sợ một ngày không báo trước cậu sẽ mở ngăn tủ đó ra và vụt mất khỏi cuộc sống của tôi như những người trước.

- Em sẽ không làm như vậy. Anh không tin em sao?

- Tôi muốn tin cậu, nhưng tôi dựa vào cái gì mà tin cậu đây? Chẳng có gì đảm bảo cậu sẽ không thay đổi suy nghĩ sau khi mở ngăn tủ đó ra cả.

- Tại sao anh không thể tin em?

- Tôi rất mệt mỏi.

Anh bỗng ngồi khụy xuống, đôi tay anh xoa nắn gương mặt một cách mạnh bạo và dần nắm lấy những lọn tóc. Anh trông cực kì hoảng loạn, tôi chẳng biết anh đang nghĩ gì, cũng không nghe anh đang lầm bầm cái gì mà rời bỏ rồi ghê tởm, tôi chỉ muốn ôm anh vào lòng mà an ủi.

Nhưng anh hất tay tôi ra, gương mặt tôi thân thuộc bấy lâu trông hoàn toàn xa lạ, biểu cảm của anh lạnh lẽo giống như những lần tôi thức giấc giữa đêm và thấy anh ngồi thơ thẫn nhìn ra cửa sổ, ánh mắt của anh không có một tia sự sống nào.

Tôi cũng phát hoảng:

- Anh đừng sợ, đợi bình tĩnh lại chúng ta cùng nói, anh đã mệt cả ngày rồ-

- Nhưng tôi chịu không nổi nữa! Tôi sắp điên rồi!

- Em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh.

- Cậu biết tôi đã nghe câu nói như vậy biết bao nhiêu lần rồi không?

- Em thề với đất trời em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh.

- ...

- Cứ như trước giờ anh vẫn hay làm đi, chúng ta xem như chưa từng nhắc tới chuyện này-

- Không thể làm ngơ được nữa rồi..

- ...

- Chúng ta phải giải quyết nó.

- ...

- Chia tay đi.

- ...

- Chẳng vì lý do gì cả, mọi vấn đề đều xuất phát từ tôi, đó là lỗi của tôi, cậu có thể mắng tôi đánh tôi, hãy làm vậy và để tôi bước khỏi cuộc sống của cậu.

- Em yêu anh rất nhiều.

- Nếu tôi tiếp tục chúng ta chỉ càng thêm đau khổ mà thôi.

- Anh à, em thật sự rất yêu anh.

Mọi thứ dần rơi vào khủng hoảng, tôi nhận ra điểm bất thường của anh, anh đang cực kì bất ổn, có thể anh đang sợ hãi cũng có thể anh đang rất thống khổ, tôi không muốn buông tay anh ngay lúc này nhưng tôi lại không có cách nào ngăn anh lại, tôi chỉ có thể nói cho anh biết rằng tôi yêu anh nhiều thế nào, dù có tuyệt vọng tới mức nào tôi vẫn yêu anh như vậy.

- Mở ra đi.

- ...

Giọng anh khô khốc vang lên:

- Mở ra đi và kết thúc chuyện này.

- Em không mở.

- Chúng ta đã chia tay rồi.

- ...

- Hãy làm như vậy, vì tôi đã chủ động chia tay nên cậu được phép mở nó.

Sau đó anh lấy chìa khóa rồi mở cửa đi mất. Tôi ngẩn ra nhìn bóng lưng anh dần mờ đi. Hóa ra thực tại còn tàn khốc hơn cơn ác mộng quấn lấy tôi từng đêm. Tôi đã tự nhủ với bản thân không biết bao nhiêu lần rằng tôi sẽ không chạm đến ranh giới anh đã đặt ra nhưng tôi đã đánh giá cao mối quan hệ này. Kể cả khi không chạm đến ranh giới mối quan hệ của chúng tôi vãn sẽ tan vỡ. Giống như đã được định trước vậy.

Anh cần phải bình tĩnh lại, tôi có niềm tin khi anh bình tĩnh hơn chúng tôi sẽ có cơ hội. Tôi nên để anh đi vào lúc này.

Tôi thơ thẩn bước vào phòng tắm, gương mặt thảm hại của tôi bày ra trước gương nhưng tôi còn chẳng có tâm trạng tự giễu. Tôi đặt tay lên tay cầm, chần chừ một chút, kéo nó ra.

Tôi sẽ đối mặt với nó, bí mật của anh, nỗi sợ của anh, tuyệt vọng của anh, nỗi đau của anh. Tôi sẽ chấp nhận tất cả dù cho nó có là gì đi nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top