Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#36: Tâm thần phân liệt...

Khoảnh khắc này có lẽ tôi đã dùng hết sự bình tĩnh trong đời mình, ngăn tủ ở ngay trước mắt tôi và mọi thứ dần được hé lộ.

Không như những cơn ác mộng ngang qua từng đêm, thứ hiện hữu bên trong ngăn tủ rất rõ ràng.

Là những lọ thuốc chiếm hơn nửa ngăn chứa. Dù đã bị xé nhãn tôi vẫn ngờ ngợ nhận ra đó là thuốc gì, đó là loại thuốc an thần lúc trước tôi hay mua cho bố mẹ khi họ bị mất ngủ nhưng tôi chưa từng nhìn thấy số lượng nhiều như vậy. Có một vài lọ vẫn còn thuốc, một vài lọ trống rỗng.

Bên cạnh chúng là rất nhiều những lưỡi lam, tôi đã cố lờ đi vết máu vẫn còn vươn trên chúng.

Chết tiệt. Tôi tự hỏi cuộc sống thật sự của anh trông thế nào. Kể cả khi tôi đã có một danh phận để đường đường chính chính bước vào cửa nhà anh, con người thật của anh vẫn quá xa vời.

Anh ta cần nhiều dao rọc giấy như vậy để làm gì cơ chứ? Tôi đẩy đống dao và lưỡi lam được gói một cách sơ sài bằng giấy mỏng.

Chỉ việc nhìn vào chúng cũng khiến tôi rợn người.

Nhưng tôi biết chúng đã từng chạm vào cơ thể của anh, một vài vết gỉ do máu còn sót lại, một vài cái bị mòn đi...

Tay tôi đang run lên. Chính xác hơn không chỉ tay mà cả cơ thể của tôi cũng đang run lên. Hình ảnh những lần anh thức giấc giữa đêm ùa về, tôi đã quá vô tư mà không hề hay biết có thể anh chỉ ở cạnh tôi cho đến khi tôi ngủ mất, những ánh nhìn lạ lẫm từ anh, những câu nói bông đùa lấp liếm mọi thứ.

Anh che giấu nỗi đau của mình ở nơi sâu thẫm xa xôi cách gương mặt tươi cười của mình cả nghìn dặm.

Tôi thấy rất đau đớn. Tôi chưa từng hỏi anh che dấu điều gì dưới lớp áo tay dài cũng chưa từng hỏi vì sao dạ dày của anh luôn rất yếu. Nghĩ về lần tôi bắt gặp anh tự chọc cho mình nôn ra mọi thứ cảm giác lúc đó ngoài hoảng sợ còn có một điều gì đó thật kì quặc. Làm cách nào có thể dễ dàng nôn ra những thứ đã trôi tuột xuống dạ dày của mình như vậy? Trừ phi anh đã làm vậy rất nhiều lần. Mà thứ anh muốn lấy ra liên quan đến tính mạng của anh.

Tôi nhìn lên tấm gương, lớp tường ngoài sau gương có một vết tróc.

Rồi lại nhìn vào ngăn tủ, con dao rọc giấy bị gãy lưỡi còn vươn trên đó một ít mảng sơn tróc. Anh nghĩ gì khi nhìn thấy mình trong gương? Anh luôn ở trước mặt tôi và tự tin với dáng vẻ của mình hơn ai hết nhưng anh nghĩ gì về bản thân kia chứ? Liệu anh có thật sự yêu quý bản thân như những điều anh hay nói? Hay khi nhìn vào thứ phản chiếu trên tấm gương kia anh chỉ muốn một nhát dao đâm nát nó?

Tôi chưa bao giờ hiểu anh như hôm nay. Khi lớp mặt nạ vui vẻ trên gương mặt anh tan vỡ thứ sót lại chỉ có sự mệt mỏi. Dưới đáy tủ là một túi bệnh án, thời gian khám bệnh cách đây cũng đã hơn chục năm, anh đã đi khám bệnh tâm lý.

Và nó như nỗ lực cuối cùng trước khi anh hoàn toàn buông bỏ bản thân.

Tôi không quá hiểu biết về những căn bệnh liên quan đến tâm lý, tôi hiểu bản thân đã may mắn đến nhường nào khi trưởng thành mà không mắc quá nhiều vết thương lòng.

Đau. Sâu trong lòng ngực nhói lên từng cơn như muốn đòi mạng tôi vậy. Anh đã từng nói nếu tôi yêu anh tôi sẽ chịu tổn thương, anh hoàn toàn không có niềm tin vào mối quan hệ này. Giống như ngay từ khoảnh khắc đó anh đã định sẵn một cái kết cho câu chuyện này.

Tôi ngã gục xuống sàn. Lý trí tôi gào thét ép tôi phải nhìn rõ từng con chữ trên giấy chẩn đoán, phải xác nhận rõ vấn đề trước khi làm thêm bất kì hành động gì nhưng con tim tôi vùng vẫy, nó rên rỉ trước từng cơn đau chỉ muốn chạy đi tìm anh, nó muốn ôm chặt lấy anh một lần nữa.

Vùng vằng giữa từng đợt sóng cảm xúc, tôi mò mẫm tìm điện thoại của mình.

#37: Bữa tối muộn.

Không ngoài dự đoán hôm sau ấy anh không đi làm, phòng ban nhộn nhạo lên vì chẳng khi nào anh vắng không có lý do.

Tôi cứ như cũ làm việc hết cả ngày, tôi không gọi anh cũng không đi tìm anh, tôi không biết phải dùng gương mặt gì để đối mặt với anh cũng không biết nên nói gì với anh. Đôi lúc việc thấp thỏm ở bên cạnh một người còn đáng sợ hơn cả việc phải chịu đựng sự cô đơn dai dẳng.

Nó không quá khó để biết anh đang ở đâu nhưng tôi cố chặn cái ý định tìm người bám đuôi anh. Dựa vào những lời anh đã nói trước khi bỏ đi tôi nhận ra anh không muốn trị bệnh, cả việc tìm phương pháp giải quyết hay cố gắng lảng tránh sự thật, bất kể chọn hướng nào anh đều sẽ lựa chọn chia tay với họ.

Đau đầu thật, giống như có làm gì đi nữa thì kết quả cũng sẽ không thay đổi.

Tôi quay cuồng với công việc và nó có vẻ còn vật vã hơn mọi ngày, đúng vậy, vì hôm nay tôi không có anh ở bên cạnh.

Đêm tối hạ xuống và khí trời se lạnh, tôi ôm đống việc dang dở về nhà anh làm dẫu biết ở đó cũng chỉ có mỗi mình tôi.

Ít nhất tôi mong rằng khi quay về anh sẽ nhận ra dù anh có đi xa đến đâu chỉ cần trở về luôn có tôi ở đây đợi anh.

Tôi vùi đầu vào công việc giống như quay trở lại làm cái gã nghiện việc lúc trước. Một ngày rồi hai ngày thoáng cái đã một tuần rồi phòng thư kí không có người đến.

Bất an trong lòng tôi dần lớn, tôi bắt đầu tự hỏi mình lấy cái tự tin đó ở đâu mà nghĩ rằng anh sẽ quay trở về khi tôi vẫn còn ở đây, có thể anh chỉ muốn rời khỏi tôi mãi mãi và xem như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đáng lẽ ngày ấy tôi nên đuổi theo anh ngay lập tức..

Tôi nhìn ra ngoài thành phố về đêm lấp lánh ánh đèn, cả người tôi như mất hết sức lực, tôi ngả lưng tựa lên ghế, vuốt ve mặt đồng hồ lạnh lẽo.

Đột nhiên tôi rất nhớ anh. À không, thật ra có khi nào tôi không nghĩ đến anh đâu? Chỉ là tôi không muốn giành thời gian để thừa nhận điều đó thôi.

Tâm trí nặng trĩu, tôi đã quá mệt nhọc với việc phải khống chế cảm xúc của mình. Tôi thở một hơi dài rốt cuộc vẫn mở danh bạ lên gọi cho anh.

Trái tim tôi run lên theo tiếng chuông đổ. Tôi vừa sợ anh không bắt máy vừa sợ anh bắt máy. Tôi sợ phải nghe sự lạnh lùng trong lời nói của anh.

Tiếng chuông chợt tắt, tôi giật mình. Giọng nói tôi điên cuồng nhớ nhung mấy ngày nay vang lên:

- Alo.

- ...

- ...

- ...

- Không nói gì thì tôi cúp máy đây.

- Anh.. đã ăn tối chưa?

- ...chưa ăn.

- Đột nhiên em thèm đồ nướng.

- ...

- Chúng ta cùng ăn đi.

- ...

- Nếu anh không muốn thì đừng ép mình, em xin lỗi.

- Được, cùng ăn tối đi.

#38: Em đưa anh về

Anh đã đến trước tôi, ngồi chỗ cạnh cửa kính, anh thẫn thờ đưa mắt nhìn xe cộ ngoài đường qua lại.

Gọng kính bạc, áo len cao cổ màu đen, tóc mái hơi rối phủ nhẹ trên sóng mũi cao. Anh lại gầy đi rồi. Tôi dám cá là anh ta lại chẳng buồn quan tâm chuyện ăn uống của mình.

Tôi đứng ở một góc, nhìn anh lâu thêm một chút, tấm lưng gầy của anh làm tôi thấy xót lòng.

Làm gì có ai sẽ cam lòng trả người thương về với biển người vô tận ngoài kia. Đó là một điều hiển nhiên nhưng buồn thay đến tận lúc này tôi mới nhận ra.

Tôi ngồi đối diện anh. Trông dáng vẻ của anh vẫn vậy, anh thật sự làm như chuyện gì cũng chưa xảy ra, anh hỏi:

- Cậu ăn gì?

- Gọi theo ý anh đi.

Anh mỉm cười gọi nhân viên đến, người nắm rõ khẩu vị của tôi nhất không ai khác ngoài anh. Thật vậy, đôi lúc tôi nhận thấy anh còn chú ý mấy điều lặt vặt xung quanh tôi hơn cả bố mẹ tôi.

Anh trả menu lại cho cô nhân viên đang nhìn anh với gương mặt thẹn thùng đến đỏ ửng. Tôi cảm thấy mình sắp phát cáu lên. Nhưng với tình hình hiện tại tôi chẳng còn cách nào khác ngoài nhìn đi chỗ khác, chút năng lượng cuối cùng bị bào mòn hoàn toàn khi tôi cố lờ đi tiếng nói hưng phấn của cô gái đó khi xin số liên lạc của anh.

Anh lịch sự từ chối, khẽ đưa mắt nhìn tôi một cái rồi mỉm cười:

- Mũi sắp phình đỏ như bánh phồng tôm rồi.

Tôi chột dạ xoa mũi.

- Không có.

Nét cười của anh càng đậm thêm.

- Tai cũng đỏ ửng lên kia kìa.

Tay tôi chuyển hướng sang vuốt nhẹ vành tay.

- Không có.

- Cậu cứ như trẻ con í.

- Vì trời lạnh thôi.

- Tuy tôi không thích trẻ con lắm nhưng tôi thấy cậu như vậy trông đáng yêu lắm.

- ...

- Chỉ là...tôi vô tình làm đứa trẻ đáng yêu đó tổn thương mất rồi.

- Không có.

- ...

- Người làm anh tổn thương là em mới đúng.

- ...

- Là em đã suy nghĩ quá đơn giản.

Đúng vậy. Tôi đã suy nghĩ quá đơn giản, rằng cả cuộc đời chỉ cần ôm nhau đi vào giấc ngủ và mỉm cười khi tỉnh dậy là đủ. Thậm chí tôi quên mất phải đề phòng vô số những thương đau mà cuộc đời có thể mang đến.

Anh trông có vẻ bối rối. Thức ăn vừa ra đến và anh đã nhanh tay bày chúng ra:

- Ăn thôi. 

Tôi gắp thịt lên vỉ nướng. Nhân vật trước mặt tôi có tài nấu nướng rất đáng gờm, chỉ gọt táo thôi cũng sẽ cắt trúng tay không dưới ba lần, máu chảy không ngừng mà anh ta cứ lơ nó đi. Nên tôi sợ anh ta lại làm mình bị bỏng, dứt khoát cướp luôn dĩa thịt bên chỗ anh.

Anh thấy vậy cũng tự hiểu, ở một bên ăn ít đồ khai vị mà quán đã chuẩn bị sẵn. Mặt anh đen xì khi thử nước chấm. Tôi gọi nhân viên phục vụ đang ở bàn bên lấy loại nước chấm không cay.

Tôi lật thịt đang dần chín, hỏi:

- Sao muộn vậy anh vẫn chưa ăn tối?

- Cậu cũng chưa ăn còn gì?

- Công việc hơi nhiều, bữa trưa còn chưa kịp ăn.

- Thật là, sớm có ngày cậu phải thay nguyên cái hệ tiêu hóa mới để sống tiếp.

- Khi về nhà em vẫn ăn bù mà.

- ...

- Em đợi anh rất lâu, ngủ thiếp mất nhưng khi thức dậy không chỉ không thấy anh đâu mà còn bị muộn giờ làm.

- ...

Tôi đưa thịt đã nướng chín cho anh, có thể là do quen biết nhau quá lâu bây giờ tôi cũng bắt đầu giống anh, chuyện lớn chuyện bé đều dùng một thái độ để giải quyết.

- Em có thể hỏi không?

- Về chuyện gì?

- Về người đã lựa chọn tìm giải pháp giúp anh.

- ...Chuyện lâu rồi không nhớ rõ lắm.

- ...

- Đó là khi nào tôi cũng không rõ nữa.

- ...

- Chỉ nhớ giai đoạn đó rất không ổn định, mỗi đêm chỉ ngủ được ba mươi phút nên khá dễ cáu gắt. Lần đó hình như là cô ấy hiểu lầm tôi với một người bạn, xông vào nhà đòi lục soát. Còn đang định giải thích thì cô ấy bắt đầu tìm trong nhà tắm, kết quả kéo ngăn tủ đó ra, bị dọa một phen ngớ người ngã khụy xuống tại chỗ.

Đột nhiên tôi thấy khá đồng cảm với cô gái ấy. Ai nhìn thấy cái đống hung khí đó mà không sợ chứ.

Anh kể với giọng điệu như đang kể một câu chuyện cổ tích cho bé nghe trước khi ngủ, rất dịu dàng còn pha chút điệu cười hóm hỉnh dù tôi nghe ra chỉ toàn sự tự giễu. Anh bật cười khe khẽ:

- Lúc đó mới thấy chọn khu nhà có an ninh tốt là lựa chọn đúng đắn, nếu vô tình trước đó có án mạng gì xảy ra gần đó có khi đã bị cảnh sát sờ gáy một trận.

Tôi rất muốn mắng đúng là anh giết người chứ gì nữa. Anh giết chính mình!

Bầu không khí giữa chúng tôi rất vi diệu, không có lấy một chút gắt gỏng. Anh nói tiếp:

- Giải thích rõ ràng rồi cô ấy lại bảo muốn giúp tôi, còn nói cứ như thế này tôi sẽ chết mất. Lúc đó tôi thấy có người can thiệp vào cuộc sống của mình rất phiền phức nên quyết định chia tay.

- ...

- Ôi nhắc mới nhớ, hai ngày trước còn gặp cô ấy ở cửa hàng tiện lợi, có vẻ đang sống rất tốt. Nhìn mặt rất bất ngờ lắm giống như không nghĩ tôi vẫn còn sống đến tận lúc này vậy. Mà thật ra chính tôi cũng không nghĩ là mình sẽ sống đến tận bây giờ, bất ngờ cũng đúng thôi.

- ...

Tôi cảm thấy mình sắp nghe không nổi nữa. Đó là nỗi đau của anh, là thứ bóng đen bao phủ lên cảm xúc của anh, gặm nhấm linh hồn anh ngày qua ngày nhưng sao nghe anh nói nó lại nhẹ nhàng như vậy?

Có thể trong đoạn thời gian không rõ đó tôi đã vô số lần suýt chút nữa mất anh mãi mãi.

Việc anh thích nghi với nỗi đau đó cũng chẳng làm tâm trạng tôi thấy khá khẩm hơn.

Anh và tôi cùng ăn hết một bàn toàn thức ăn, có lẽ một tuần qua trong hai chúng tôi chẳng ai ăn lấy một thứ gì đó thật sự đàng hoàng. Đôi lúc anh bình luận về những món ăn và đôi lúc anh hỏi về công ty.

Chút lương tâm chó căn của anh ta cuối cùng cũng trỗi dậy rồi à? Anh ta nên ý thức được nguyên nhân tôi phải tăng ca suốt là vì ai.

Trời đêm lạnh như vậy mà anh mặc mỗi một lớp áo, tuy áo dày thật nhưng anh ta thật sự nghĩ rằng nó đủ ấm sao? Tôi đưa anh chiếc áo khoác của mình khi bước ra khỏi quán:

- Anh mặc đi, trời lạnh lắm.

- Cậu không lạnh à?

- Em có áo khoác rồi.

- Cảm ơn.

- ...

- Anh vẫn không muốn về nhà sao?

- ...

- Không về cũng được. Anh đang ở đâu? Em đưa anh về.

#39: Ngủ ngoài

Anh ở tạm một khách sạn gần đây, anh và tôi cùng đi bộ đến đó vì anh nói muốn vận động chút cho dễ tiêu. Anh dừng lại ở giữa cây cầu. Sông buổi đêm đen đặc ánh lên mập mờ vài ánh đèn đường ven bờ. Gió lồng lộng, tóc anh tung bay.

Anh hỏi:

- Ngắm cảnh một chút không?

- Được.

Tôi cùng anh nhìn ngắm cảnh đêm trải dài trước mắt. Hai bên bờ là rất nhiều những tòa nhà mọc san sát nhau, thành phố luôn rực rỡ ánh đèn nhưng không vì vậy con sông ấy cũng sáng rực, nó âm trầm một màu trời tối om.

Tôi nhìn anh. Tôi nhớ rằng đã từng nghe qua câu nói, người định mệnh của cuộc đời khi đứng trước mắt ta sẽ làm ta có cảm giác mọi vẻ đẹp của thế gian này đều bị lu mờ, chỉ có một vầng hào quang duy nhất là người đó. Nó có vẻ đúng vì trước mắt tôi hoàn toàn không có hình ảnh nào khác ngoài anh.

Tôi vuốt nhẹ vài sợi tóc bị kẹt lại bên gọng kính, anh thoáng quay sang nhìn tôi. Tôi hỏi:

- Vậy bây giờ thì sao?

- Ý cậu là gì?

- Anh nói lúc trước anh cảm thấy bị người khác can thiệp vào cuộc sống là phiền toái. Vậy bây giờ thì sao?

- ...Bây giờ lại thấy những người đó rất đáng quý. Muốn chịu trách nhiệm cho cuộc đời của người khác không phải chuyện đơn giản. Kể cả khi đã nhìn thấy bộ dạng tôi khi đó mà vẫn muốn giúp tôi, đáng ra tôi phải thấy biết ơn mới đúng.

- ...

- Chỉ tiếc là nhận ra hơi muộn, đã làm họ tổn thương rất nhiều, giờ chỉ có thể âm thầm hối hận thôi. Tuy vậy cũng không dám nói chắc bây giờ đã có can đảm để đối mặt với mọi chuyện, tôi đã luôn sống hèn nhát như vậy.

- Anh rất mạnh mẽ.

- ...

- Anh là người mạnh mẽ nhất em từng gặp.

- ...

- Nhưng em không muốn để anh đối mặt với nó một mình.

- ...

- Nên hãy cho em cơ hội. Em muốn giúp anh thoát khỏi nó.

- Chà...

Anh nhìn tôi, nhìn rất chăm chú sau đó đột nhiên mỉm cười. Anh vừa xoa tóc vừa nói:

- Có thể lắm chứ, ai thì không biết chứ cậu thì dám lắm.

- ...?

- Vì cậu rất quan trọng với tôi nên tôi nghĩ chắc cậu có thể lắm.

- ...

- Đi thôi.

Và anh nắm tay tôi suốt chặng đường còn lại.

Tuy tôi có chút lưu luyến không muốn buông tay nhưng đã tới nơi mất rồi. Tôi xoay người định quay về thì cảm giác tay áo mình bị kéo lại. Là anh, anh cười với tôi, hỏi:

- Đừng về có được không?

- Sao cơ?

- Ở lại đây đi.

Tôi thật sự không hiểu lắm, tại sao tôi phải thuê thêm một phòng khi tôi có thể về nhà ngủ. Ít nhất đó là suy nghĩ của tôi cho đến khi anh kéo tôi bước ngang qua lễ tân và bước vào cửa thang máy.

Tôi bước vào căn phòng mà đến số phòng tôi còn chưa kịp nhìn, cánh cửa vừa khép lại tôi đã bị ép vào tường bởi gương mặt mới mấy phút trước tôi còn tưởng là thiên thần giáng trần.

Anh cười, nụ cười nham hiểm quen thuộc khi sắp bày trò trêu chọc tôi. Một tay anh vươn bên sườn má tôi, vuốt nhẹ đến bên khóe môi:

- Ban đầu tôi còn thấy đau đầu làm sao để dụ dỗ cậu chịu đến gặp tôi không ngờ toàn lo lắng phí công, từ đầu tới cuối cậu không từ chối tôi lấy một lần.

Cảm giác cổ họng tôi gắt gao, đầu lưỡi bỗng chốc thấy hơi khô, rất khát. Nhưng tôi không cần nước đâu, tôi chỉ cần anh thôi.

Chúng tôi nhìn nhau và không chút ngần ngại hai bờ môi tiến sát lại gần nhau. Âu lo của tôi trong những tháng qua thoáng cái tan thành mây khói, cơ thể tôi nhẹ bâng và đầu óc tôi bắt đầu mơ màng. Tôi siết chặt lấy anh không buông và anh cũng vậy. Chẳng rõ từ khi nào anh đã nằm ngay trên giường, bị tôi đè dưới thân. Cũng chẳng hơi đâu để ý, tôi chỉ muốn tiếp tục mật ngọt nơi đầu lưỡi.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top