Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#40: Tôi cũng nhớ anh lắm.

Tôi ôm anh và lim dim sắp ngủ mất. Anh luôn biết chọn chỗ ở theo một cách nào đó, khách sạn tôi ở khi đi công tác hay nơi này cũng vậy, đều rất thoải mái, hoàn toàn chinh phục được một con người mắc bệnh lạ chỗ như tôi.

Cơn mệt mỏi bị đè ép suốt một tuần qua xếp chồng lên nhau đè lên mí mắt tôi, nặng trĩu. Bỗng nhiên anh khẽ ngồi dậy, không biết đang nghĩ gì mà vừa cười cười vừa nghịch tóc tôi. Anh hẳn vẫn chưa muốn ngủ. Chẳng hiểu vì sao anh luôn làm tôi cảm thấy tôi mới là người có vấn đề với tuổi tác còn anh ta thì cứ như chưa bao giờ già đi, thời gian dẫu có mạnh mẽ cũng không cách nào để lại dấu vết trên gương mặt ấy.

Nhưng ổn thôi, chỉ cần anh vẫn ở trong vòng tay tôi thì anh muốn nghịch thế nào tôi cũng sẽ chiều anh.

Đột nhiên anh hỏi:

- Không sợ sao?

Có rất nhiều cách để hiểu câu hỏi này. Tôi đáp:

- Sợ chứ.

- ...

- Sợ anh sẽ bỏ rơi em.

- ...

- Sợ căn bệnh đó sẽ cướp anh khỏi em.

- Xin lỗi nhé.. để cậu chịu đựng nhiều như vậy.

- Không đâu, anh không cần xin lỗi. Là lỗi của em, em muốn thấy anh hạnh phúc cũng muốn hiểu anh hơn kết quả lại ép anh đến đường cùng.

Tôi kéo nhẹ tay áo anh lên vừa đủ lộ cổ tay, làn da trắng ngần, chiếc đồng hồ cùng kiểu dáng với cái trên tay tôi, dưới lớp dây đồng hồ có những vết sẹo mờ mờ. Ngắn có dài có, có dấu rất sâu trông rất rõ cũng có dấu rất nông nếu không để ý kĩ sẽ không nhìn ra. Đó là một nỗi đau xa lạ, tôi chưa từng cảm thấy như vậy bao giờ, vết thương ấy chẳng phải của tôi nhưng nơi xa xa trong tâm trí tưởng chừng tôi cũng chậm rãi nâng mũi dao sắc bén từng chút một đặt lên cổ tay những đường nét rõ ràng.

Dùng cách thức khốc liệt nhất để đối mặt với hiện thực.

Cả quá trình anh chỉ đưa mắt nhìn tôi, âm thầm thu lại nụ cười. Bí mật anh liều mạng che giấu suốt nửa cuộc đời dần bị tôi vén màn, từng chút một lộ ra ngoài ánh sáng, xấu xí và sần sùi, thậm chí có chút khốn khổ cùng tủi thân.

Tôi hỏi:

- Có đau không?

- Có chứ.

- Biết đau mà vẫn làm sao?

- Vì đau nên mới làm, cảm nhận được nỗi đau mới biết mình đang sống. Tôi chỉ làm vậy khi cảm thấy mình sắp không chịu nổi thôi, cái đau của thân thể làm lu mờ nỗi đau trong tâm trí, đau tới độ bừng tỉnh thì càng tốt. Thật ra có lúc cũng muốn dứt khoát nhưng chẳng biết nghĩ gì đột nhiên thấy sợ hãi, không muốn đi nữa, chắc vì cắt tay đau quá không chịu nổi, thuốc đắng quá không nuốt nổi. 

- Không còn cách nào khác sao?

- Nếu cách khác có tác dụng thì sao tôi phải làm vây kia chứ?

- Vậy...Có phải lúc ở bên cạnh em anh cũng..-

Anh biết nửa câu sau là gì, ngắt lời tôi:

- Không có, ở bên cạnh cậu tôi rất an tâm, cũng vì đột nhiên vững tâm như vậy tôi lại thấy sợ, đôi khi còn tự nhủ phải cảnh giác cậu, xem cậu là mối nguy hại. 

Nói đoạn anh nằm xuống cạnh tôi, khẽ cười:

- Thời gian đầu hẹn hò với cậu tôi đã bắt đầu thấy sợ rồi.

- ...

Anh đột nhiên nhéo mũi tôi, cảm giác mũi tôi sắp rơi ra khỏi mặt, nước mắt sinh lý ứa ra từ hốc mắt, thấy vậy anh bèn buông tha tôi:

- Cậu biết không, với tôi cậu là kiểu người gây nghiện nhất. Cậu dịu dàng, có hơi trầm tính nhưng rất chịu khó nói mấy lời sến súa, trưởng thành, lắng nghe, quan tâm và nuông chiều. Người luôn mang cái dáng vẻ vững chãi không thể sụp đổ nhưng đôi lúc cũng rất trẻ con, thích làm nũng. Lại thêm nấu ăn ngon, nhà tôi lúc trước chẳng khác gì khách sạn, có cậu rồi nó mới trông giống "nhà", kiểu mang đậm hơi ấm gia đình vậy. 

Tôi nghe anh nói thật nhiều những điểm tốt của tôi tự nhiên tôi vừa thấy thẹn thùng vừa thấy tự hào. Hóa ra tôi chỉ là chính mình thôi cũng đủ để trở nên đặc biệt đối với anh rồi.

- Không rõ khi nào chỉ nhớ có một lần mẹ tôi từng nói tình yêu đích thực giống như một loại thần dược trị được bách bệnh nên từ khi nhận thấy bản thân mình không ổn tôi đã qua lại với rất nhiều người. Và đương nhiên làm gì có chuyện tìm thấy nó lại dễ dàng được.

- ...

- Cho đến tận khi chúng ta gặp nhau rồi trở thành cấp trên cấp dưới rồi thêm một khoảng thời gian dài sau đó nữa tôi cũng chẳng tìm thấy.

- ...

- Bây giờ ngẫm lại tôi thấy rất nghi ngờ, rốt cuộc tình yêu có thật sự là thần dược không? Sao cứ có cảm giác giống mình sa chân vào tệ nạn xã hội hơn vậy nhỉ?

- ...

- Ở bên cạnh cậu thật sự quá đỗi thoải mái, cảm giác hóa ra thế giới của mình cũng rất đẹp đẽ, hóa ra cuộc sống có thể dịu dàng tới mức này, đôi khi còn tưởng mình vốn không có bệnh khoảng thời gian tồi tệ kia chỉ là một cơn ác mộng lúc lại lo sợ ngọt ngào này mới là mơ. Tôi hay lâm vào trạng thái không phân biệt được đâu mới là thực tại, nói ra thấy có khác gì dùng chất kích thích không?

- ...

Tâm trạng tôi bây giờ mới thật sự được xoa dịu, tôi nhẹ lòng hơn hẳn, lần đầu tôi được biết rằng mình quan trọng với anh ra sao, lần đầu tôi nghe anh nhắc đến gia đình của mình hay lần đầu tôi được lắng nghe suy nghĩ của anh, tâm sự của anh. Anh bây giờ chân thật hơn bất kì lúc nào và nhịp tim tôi cũng mạnh mẽ hơn lúc nào hết. Anh lại nói:

- Nên tôi bây giờ cực kì hy vọng. Vì giờ đây tôi đã có cậu bên cạnh

Tôi đặt lên những dấu vết ấy một nụ hôn. Khi tận mắt nhìn thấy nó còn đau lòng hơn so với tưởng tượng của tôi gấp nghìn lần.

Hy vọng những vết thương này không còn đau nữa.

Hy vọng những vết thương này sẽ không rỉ máu nữa.

Rồi tôi vươn tay vuốt ve gương mặt anh, nó như một phản xạ tự nhiên khi tôi muốn xác nhận anh ở trước mắt tôi là sự thật hay chỉ là chút ảo giác thoáng qua vì sự thiếu ngủ. Tôi an tâm hơn hẳn sau khi chạm vào hơi ấm của anh:

- Em sẽ ở bên cạnh anh, đừng chiến đấu một mình nữa.

- Ừ.

- Em muốn biết thêm một chút...

- Về điều gì?

- ...Gia đình của anh, anh hầu như chẳng bao giờ đề cập tới cả.

- Gì đây? Muốn ra mắt gia đình tôi à?

Hình như câu nói của tôi cũng có thể hiểu theo cách đó thật.

Anh cười khúc khích:

- Cũng không tồi, vừa hay có người ăn mắng cùng tôi.

- ...

- Tôi hứa sẽ giải đáp mọi thắc mắc của cậu nhưng không phải hôm nay, muộn lắm rồi, phải đi ngủ. Cả tuần nay tôi thức trắng nên bây giờ đang thấy mệt lắm. Mà nghĩ cũng lạ, ngủ cùng cậu tôi ngủ cũng ngon lắm, còn làm tôi tưởng cái chứng mất ngủ kinh niên này khỏi rồi. Đừng có nhìn tôi ngơ ngác như vậy chứ, thuốc ngủ tôi để ở nhà hết còn gì.

- ...

- Được rồi, cho tôi mượn tay kê đầu đi, ôm nữa, thiếu vắng hơi ấm cả tuần nay tôi nhớ cậu sắp điên rồi.

Tôi làm theo yêu cầu của anh, tôi rất muốn cười cái kiểu đòi hỏi vô lý này, nếu bình thường tôi sẽ nghĩ anh đang làm nũng, muốn dính tôi nhưng bây giờ tôi không vui vẻ tận hưởng nó nổi, tôi đau lòng, người tôi yêu sống một cuộc sống đau đớn như vậy, trở nên mạnh mẽ như vậy làm sao tôi vui nổi đây? Tôi chỉ đành ôm lấy anh thật chặt, dùng hơi ấm của mình che chở anh khỏi màn đêm trống rỗng. Tôi với tay tắt đèn, vuốt nhẹ làn tóc mềm rồi đặt lên đó một nụ hôn:

- Ngủ ngon, em yêu anh. 

#41: Em ở ngay đây, ngay bên cạnh anh thôi.

Khi tôi tỉnh dậy trời đã sáng từ lâu. Cũng muộn làm rồi nên tôi báo nghỉ phép. Tôi nhìn người kia đang say giấc trên giường, âm thầm đi rửa mặt rồi ra khỏi cửa gọi điện thoại. Tôi không thật sự được nghỉ làm đâu, vì hôm nay cả tôi và anh đều vắng mặt nên công ty có vẻ sẽ loạn lên một trận. Tôi sắp xếp với quản lí và thực hiện một số cuộc gọi cần thiết, vẫn có quá nhiều việc phải làm kể cả khi tôi đã tăng ca suốt một tuần trước đó.

Lúc chú tâm tôi thường không để ý thời gian lắm, có thể đã qua một lúc lâu sau lưng tôi đột nhiên có một vòng tay ôm tới. Tôi thoáng giật mình. Gương mặt ai kia đặt trên lưng tôi, dụi nhẹ. Tôi nhanh chóng kết thúc cuôc gọi, xoay người ôm lấy anh:

- Xin lỗi, em làm anh tỉnh giấc hả?

- ...

Anh không đáp tôi, có vẻ anh vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Tôi để anh vòng tay qua cổ, bế anh vào phòng. Tôi đặt anh lên giường bấy giờ anh mới lên tiếng:

- Đừng bỏ tôi lại mà..

Khi tỉnh dậy mà chỉ thấy mỗi căn phòng xa lạ, người ở cạnh mình suốt đêm biến mất chẳng thấy tâm hơi, chỗ bên cạnh lạnh lẽo...cảm giác hẳn không dễ chịu gì. Tôi cúi xuống hôn nhẹ bên sườn má:

- Em không bỏ anh lại đâu, em chỉ nghe điện thoại chút thôi. 

- Ừ..

- Anh ngủ thêm chút nữa đi.

Tôi xoay người định lấy cho anh ly nước thì vạt áo bị nắm lại. Anh gục đầu bên thắt lưng tôi, giọng khàn khàn:

- Vừa nói sẽ không bỏ đi mà..

Thề có chúa trời, anh ta lúc ngáy ngủ thật sự rất đáng yêu!

- Em lấy nước cho anh, ở ngay đây thôi.

Tôi vuốt ve mái tóc anh cũng xoa xoa lưng anh, mất một lúc anh mới chịu buông tôi ra. Bình thường anh đã dính tôi sẵn rồi nhưng từ hôm qua anh càng dính tôi hơn, tuy như vậy trông anh rất đáng yêu nhưng nó cũng có nghĩa anh đang thấy bât an. Tôi đặt ly nước lên tủ nhỏ cạnh giường rồi cũng leo lên giường, làm việc bằng điện thoại khá bất tiện nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác.

Anh ngủ suốt, đôi lúc tỉnh giấc giữa chừng, những lúc đó anh sẽ nhìn tôi một lúc rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Mãi đến giờ check out anh mới ngồi dậy đi rửa mặt.

Anh ngồi bên ghế phụ của tôi khẽ vươn người:

- Oa nặng đầu quá...

Tôi sờ trán anh, không nóng, có lẽ do anh ngủ nhiều hơn bình thường nên mới cảm thấy nặng đầu.

Anh nhìn tôi một cái rồi chợp lấy tay tôi, mười ngón đan xen:

- Tôi đói rồi.

- Anh muốn ăn gì?

- Ăn cơm nhà.

- Được, vậy chúng ta cùng đến siêu thị đi.

Anh nhận lấy đồ từ tay tôi rồi bỏ vào xe đẩy. Tôi biết anh không biết nấu ăn nhưng tôi không nghĩ là nó vô vọng tới mức mấy loại rau anh cũng không phân biệt được.

Vừa về đến nhà anh đã ngã thẳng ra sô pha. Tôi sơ chế nguyên liệu rồi với lấy cái tạp dề bên cạnh. Anh ngồi trên sô pha nhìn tôi tất bật trong bếp. Hẳn đổi lại là người khác bầu không khí giữa chúng tôi chắc chắn rất kì quặc, cũng phải, chính tôi cũng không nghĩ nó có thể tiến triển thành kiểu này, nhưng biết sao được khi chúng tôi đều đã quá già để làm mọi chuyện rối tung lên thêm. Đơn giản hóa vấn đề đến mức tối thiểu, dồn ép mọi bân khuân lo ngại đến tận cùng dù ai cũng biết tư duy tích cực đôi lúc rất độc hại.

Chúng tôi cần nhau. Chỉ một nhận định đó là đủ để tiếp sức cho tôi chạy theo anh đến cùng.

Tình yêu thật sự rất nhiệm màu. Nó mù mịt giữa vô số lần chúng tôi ở cạnh nhau, suốt cả khoảng thời gian dài không ai hay biết rồi đùng một ngày nó đứng trước cánh cửa tâm hồn tôi đạp mạnh một cú hết sức ương bướng làm tôi choáng váng chẳng biết tiếp nhận cái cám giác đó như thế nào. Nó dùng hình dáng của anh, nụ cười của anh, giọng nói của anh xông thẳng vào tâm trí tôi.

Tôi ngẩn ngơ nấu xong xuôi bữa tối. Mọi khi hẳn là anh sẽ chờ đợi tới phát chán, ngồi nói nhảm với tôi mấy câu rồi bỏ đi tìm việc gì đó để làm nhưng hôm nay có vẻ tâm tư của anh cũng chẳng khác gì tôi, anh nhìn tôi tới phát ngơ luôn.

Tôi kéo anh về thực tại:

- Ăn cơm thôi.

- Ừ.

Một bữa tối bình thường tới lạ lùng. Chúng tôi chẳng ai nói một câu, cố hết sức làm như bình thường, cố hết sức không làm đối phương thấy khó xử. Nhưng ăn mới được một nửa anh đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí có vẻ "yên bình" này:

- Thật ra tôi có một dự định.

- ?

- Tôi định ngày mai sẽ về quê...

- ...

- Cậu cũng nói muốn gặp gia đình tôi mà..nên là..cậu đi cùng tôi nhé?

Từ khi thẳng thắn nhìn nhận góc khuất của anh tôi đã lơ mơ nhận ra chuyện anh trước giờ chẳng khi nào về quê cũng xuất phát từ vấn đề tâm lý thành ra lúc đề cập đến chuyện gia đình anh tôi chẳng dám nói nhiều, giữ tư tưởng anh nói cho tôi bao nhiêu tôi sẽ nghe bấy nhiêu, không tò mò không hành động quá phận. Nhưng bây giờ đột nhiên anh quyết định quay về tôi lại thấy hơi lo lắng, theo những gì tôi hiểu về anh có thể trước giờ anh luôn trốn tránh điều gì đó, nguyên nhân cũng rất có thể xuất phát từ gia đình vì vậy để anh quay về và đối diện với nó làm tôi phân vân liệu đó có phải là một ý tưởng tốt hay không.

Anh thấy tôi không đáp thì khẽ rũ mắt, chầm chậm nhấc đũa lên tiếp tục ăn, nói:

- Ăn cơm xong tôi sẽ nói rõ hơn, đến lúc đó cậu bắt đầu suy nghĩ cũng không muộn.

Tôi chầm chậm gật đầu, bầu không khí của bữa cơm này càng lúc càng trầm lặng.

Dọn dẹp sạch sẽ rồi rửa bát đĩa, tôi thở dài một hơi rồi cũng mở cửa phòng. Bên trong rất tối, tới đèn ngủ anh cũng chả buồn bật, im lặng nằm trên giường có vẻ đã ngủ. Hẳn anh cũng mệt lắm rồi, dù tôi đã cho anh thời gian để bình ổn lại thì việc đòi hỏi anh có thể khôi phục lại ngay như những người bình thường là không thể. Tôi kéo chăn lên định đắp cho anh thì anh lên tiếng:

- Xong hết rồi à?

- Ừ, mấy hôm nay anh mệt rồi không cần cố sức đâu chuyện đó để ngày mai nói cũng được-

- Không được, phải nói ngay, tôi sợ mình sẽ đổi ý.

Tôi gật đầu, đang định lấy một chiếc ghế ngồi bên cạnh giường thì tay áo tôi lại bi níu. Bóng tối phủ khắp căn phòng nguồn sáng duy nhất là những ánh đèn xa xa ngoài khung của sổ, nó quá yếu ớt để tôi nhìn ra anh đang mang biểu cảm gì. Tiếng nói anh xuyên qua màn đêm u tối:

- Đừng đi.

Có thể đó chỉ là ảo giác của tôi mà thôi nhưng tôi cảm nhận rằng anh đang sợ hãi.

Tôi nằm xuống cạnh anh, ôm lấy anh vào lòng, tôi vỗ về:

- Ừ, em không đi đâu cả.

- Thật tình tôi trước giờ đâu có yếu đuối tới mức này.

Giọng điệu của anh không phải đang trách mắng mà chỉ đơn giản là hơi ấm ức, anh vùi mặt bên hõm cổ tôi, đôi tay sau lưng tôi siết nhẹ lấy vải áo.

- Vì cậu mà tôi thành như vậy.

- Ừ, là lỗi của em.

- Vì cậu hại tôi đứng ngồi không yên.

- Ừ, tại em hết.

- Ai bảo cậu quan trọng với tôi đến vậy..

- Ừ, anh không sai gì cả, vì em yêu anh nhiều quá.

- Lúc nào rồi còn dẻo miệng.

- Em dẻo miệng sao?

- Không có, cấp trên của tôi đó giờ không có dẻo miệng, chỉ biết nói thật thôi.

Chúng tôi bật cười. chỉ là những tiếng cười nhẹ nhưng nó đủ để gác lại sự căng thẳng của những ngày qua. Trận cãi vả đó chẳng biết nguyên nhân xuất phát từ ai thôi thì cứ xem như là lỗi của tôi đi.

Đột nhiên tôi thấy bên cổ hơi nhột, cảm giác từng tế bào thần kinh tôi đang tê rần lên. Anh càng vùi sâu hơi thở nóng ấm phả lên da tôi:

- Cậu vừa tắm nhỉ, thơm quá.

Nếu là bình thường tôi đã lật tẩy màn đánh trống lảng này rồi, từ khi chuyển tới đây sữa tắm dầu gội tôi đều dùng cùng loại với anh, đồ dùng anh chọn chắc chắn là hợp sở thích của anh rồi. Nhưng tôi lại thấy không phải đột nhiên anh muốn nói nhảm với tôi, hẳn anh cũng đang căng thẳng lắm.

- Sữa tắm sắp hết rồi anh nhớ nhắc em đi siêu thị mua thêm.

- Ừ, mùi này tôi chọn rất lâu mới mua được đó.

- Ngày mai tôi muốn ăn hải sản.

- Đánh chết em cũng không cho anh ăn.

- Chỉ ăn một chút thôi tôi sẽ uống thuốc mà..

- Anh thèm món khác đi em không nỡ nhìn anh khó chịu.

- Tôi thấy tôi sắp nghiện cậu thật rồi.

Tôi hôn lên tóc anh tự nhiên thấy khóe môi giương lên không cách nào hạ xuống được.

- Vinh hạnh cho em quá.

Rồi tôi nghe thấy tiếng anh hít một hơi thật sâu

- Chúng ta nói chuyện chính thôi.

Và giọng anh đều đều bắt đầu kể một câu chuyện mà trước giờ tôi chưa từng được biết..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top