Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#42: Là chuyện của rất nhiều năm trước, sớm đã không nhớ rõ nữa.

Một ngôi trường cấp ba ở một thành phố nhỏ, một lớp học vang vọng tiếng giảng bài, một chàng trai đang chậm rãi thả trôi suy nghĩ của mình theo cơn gió đầu mùa. Chợt giáo viên gọi anh lên bảng giải bài tập, anh chàng thoáng giật mình song ngay lập tức làm mình trông như không có gì bất ngờ nhanh chóng giấu đống giấy ngập hình vẽ đi, vui vẻ cầm máy tính lên bảng giải bài. Mối quan hệ của anh chàng này với giáo viên hay bạn bè cùng lớp đều không tồi, lúc bế tắc còn rất tự nhiên quay sang hỏi cô bạn đang giải bài tập khác bên cạnh, giáo viên thấy anh gặp khó khăn cũng vui vẻ bước tới gợi ý đôi ba câu, thỉnh thoảng còn bị anh chàng ấy chọc cười khúc khích. Mấy bạn khác trong lớp học cũng chẳng lạ gì cảnh này, hết sức tự nhiên nghe giảng "ké" anh chàng kia.

Tiết kế tiếp cả lớp tự quản vì giáo viên bận họp, anh chàng kia liền tranh thủ lúc ban cán sự ổn định lớp đi thủ thỉ bên tai mấy bạn nhóm trưởng những lời "trìu mến" cốt là để mấy bạn đó giúp anh ta thu quỹ lớp. Sau đó anh chàng mỉm cười với lớp trưởng:

- Tôi đi lấy tài liệu giáo viên gửi photo nhá.

Bạn lớp trưởng nâng khẽ lớp kính dày tới hú hồn, nghiêm nghị nói:

- Đi nhanh về đừng có la cà đó.

Anh bạn kia ra vẻ ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ vài tiếng rồi phi mất dạng. Lớp trưởng cũng quen cảnh này rồi nhưng nghĩ một chút cậu bạn điểm danh lại nhận ra anh bạn thủ quỹ thường ngày thích lôi kéo đồng bọn đi lấy tài liệu cùng mình hôm nay chỉ đi có một mình, cậu lấy làm lạ nhưng rất nhanh đã bị tiếng ồn của vài ba thành phần cá biệt trong lớp làm cho tức trào máu, vội vàng liên thủ với lớp phó kỉ luât của lớp xử lý đám giặc cỏ kia, chút bân khuân về anh bạn thủ quỹ cũng bị ném tới phương trời xa xôi.

Vẫn còn nhiều lớp đang trong tiết học nên hành lang vắng vẻ chỉ có mỗi anh bước đều. Anh khẽ mỉm cười mệt mỏi thở dài một cái, cuối cùng cũng được ở một mình rồi. Anh nhìn bên ngoài có ánh nắng chan hòa, đôi lúc nổi gió len qua những tán cây xào xạc, tiếng chim ríu rít chợt đậu chợt bay. Chiếc bóng ốm tong rơi trên mặt đất thoáng dừng lại, con người này bước ra từ nơi náo nhiệt nên rất quý trọng những giây phút êm đềm. Anh ta lại bật cười, chẳng biết đang nghĩ gì, xoa xoa mái tóc hơi loạn của mình, buông xuống một câu:

- Mắc gì đa sầu đa cảm như con gái vậy nè..

Rồi lại bước đều đều trên hành trình của mình.

Tiết cuối cùng của ngày là tiết chủ nhiệm, anh đi phát giấy một vòng lớp rồi từ từ ngồi xuống chỗ của mình, nhìn mảnh giấy trên tay anh chẳng có lấy một chút bất ngờ. Khi đi lấy tài liệu giáo viên gửi ông chú ở tiệm photo bảo anh nhận thêm giấy chủ nhiệm gửi in. Mảnh giấy mỏng manh này có thể quyết định tương lai của một con người.

Giáo viên lên giọng trấn áp sự xôn xao của quần chúng trong lớp:

- Cả lớp trật tự! Đã cuối cấp rồi mà không có tí ý thức gì hết, nhìn mấy em lớp dưới mới đến có khi còn ra dáng anh chị hơn mấy cô cậu!

Cả lớp đồng loạt im lặng, không hổ là giáo viên khó tính nhất ban tự nhiên chỉ cần lên giọng một chút thôi mà hiệu quả sát thương đã tăng gấp đôi. Chủ nhiệm thấy tình hình có vẻ ổn định hơn bắt đầu quay sang tự điều hòa lại chính mình, hít thở đều mấy hơi để tịnh tâm lại, tránh việc nhịn không được nhào lên nhai đầu lũ học sinh chỉ được cái mồm miệng nhanh nhảu này. Giọng nói dịu hiền như cái người gào rú năm giây trước không phải mình, chủ nhiệm lại nói:

- Được rồi, đã lớn hết rồi tôi không muốn phải chạy theo la rầy các em nữa đâu. Các em đã nhận được đơn đăng kí nguyện vọng hết rồi đúng không? Thời điểm này cực kì quan trọng, các em đã có thời gian để tìm hiểu mình, sở thích hay ưu điểm gì đó chắc các em cũng tự rõ vì vậy từ đây đến cuối tuần các em tự xem xét một chút, tham khảo thông tin trên mạng cũng được, hội ý với bố mẹ cũng được, hoặc gặp phải khó khăn thì đến phòng tư vấn sẽ có giáo viên hỗ trợ các em. Nên nhớ một khi đã quyết định người chịu trách nhiệm và hậu quả là chính các em nên phải hết sức cẩn thận.

- Vì trường chúng ta là trường chuyên, lớp các em cũng là lớp chuyên, chương trình học khác biệt nên cũng có một số ưu đãi khác với những trường phổ thông khác đặc biệt là với những em có thành tích tốt trong suốt ba năm qua, những em đạt được học bổng hay giải thưởng trong các kì thi sẽ có một số ưu tiên dành riêng. Có những trường sẽ đặt cách tuyển thẳng các em nếu các em đạt được một số điều kiện...

Học sinh ở cái tuổi này bảo là trưởng thành thì hơi vội nhưng lại không thể đánh đồng với cái lũ nhóc choai choai còn nghĩ hút thuốc đi bar là ngầu được. Đoạn thời gian này có thể nói là vô định thất thường nhất, hoang mang còn hơn cái lần đầu nhìn thấy trên mặt mình nổi mấy bé mụn trắng trắng đỏ đỏ. Thi đại học ấy à, giống như càng chuẩn bị càng thấy không đủ, cho dù cái gì cũng đề phòng rồi cái gì cũng tham khảo rồi lúc đối đầu với nó vẫn thấy hoảng loạn, bị mấy con chữ này đấm mấy phát sứt đầu mẻ trán.

- Con về rồi ạ.

Anh chàng u ám vừa mở cửa ra đã treo ngay nụ cười hí hửng tung hô nhà là nhất còn tặng kèm cái dáng xiên xiên vẹo vẹo như cảm thấy mỗi ngày vác cái cặp này đi chẳng khác gì hòa thượng gánh nước leo lên cả nghìn bậc thang mới đến cửa Phật.

Tiếng ừ của mẹ anh vang vọng trong căn bếp, bố đang đọc báo bên cạnh cũng đưa mắt nhìn anh một cái. Sự bình yên này diễn ra mỗi ngày, đôi vợ chồng nhìn tên quỷ nhỏ của mình vừa về tới đã ồn ào, họ chỉ cười nhẹ không hẹn mà cùng nghĩ thằng nhỏ này mãi không chịu lớn.

Anh chạy thẳng về phòng, tắm rửa thay quần áo rồi lại lao như bay xuống bàn ăn, bắt đầu nhập vai quỷ đói ăn lấy ăn để. Không phải tự nhiên cả nhà đều nghĩ ông trời ban cho mình một tên quỷ nhỏ, vì tên quỷ nhỏ này thật sự rất ranh ma, ăn cơm sẽ khen lấy khen để, rất khéo nịnh, nịnh giỏi tới độ mẹ anh ta nghe mỗi ngày đều không thấy chán, mỗi ngày đến giờ ăn đều sẽ vui vẻ nghe bình luận ẩm thực còn tiện thể nghe đứa nhỏ lọt từ lòng mình ra đá xéo ông bố trầm tính của nó. Mà ông bố cũng chỉ có thể cam chịu, ông căn bản không phải đối thủ của tên quỷ ranh này, nó tuy rằng nghịch ngợm nhưng không hề hư hỏng, không đi chơi về muộn, không lơ là học tập, nhiều lúc còn nảy ra mấy ý tưởng làm ông choáng váng, rất có tư duy sáng tạo cũng rất vâng lời. Ông vật vả cả cuộc đời, từ cấp một tới đại học đều chỉ vào mấy trường tầm thường, đến lúc va chạm với cuộc sống thật sự cũng chỉ làm một nhân viên bình thường, lương vừa đủ nuôi sống gia đình nên dù đứa con trai này có nghịch tới đâu nó vẫn là niềm hãnh diện của ông, ông luôn cảm thấy vui sướng khi kể với đồng nghiệp về đứa trẻ này, còn điều gì tự hào hơn khi trả lời với người khác rằng con trai tôi học trường chuyên đấy, sỉ số lớp chỉ có đôi ba mươi đứa thôi. Hơn nữa họ hàng bên nội hay bên ngoại đều rất cưng tên quỷ này, dù đôi lúc nó có lơ mơ một chút họ cũng chẳng có cách nào nặng lời với nó.

Một bữa ăn vui vẻ như mọi ngày. Quỷ ranh không biết làm việc nhà, nói chính xác hơn là biết nhưng làm trông rất chướng mắt nên vẫn để người quen tay làm vẫn hơn. Thành ra ăn cơm xong mẹ anh rửa bát, anh và bố ngồi trên bàn ăn trái cây.

Bấy giờ anh chàng mới lộ ra dáng vẻ hơi khác thường, ngập ngừng một chút vẫn quyết định lấy mảnh giấy được gấp gọn trong túi quần ra đặt trên bàn:

- Ba mẹ, con có chuyện muốn nói.

Đó là lần đầu tiên người bố luôn trầm tính to tiếng với đứa con ông xem là niềm tự hào của mình, đó là lần đầu người mẹ luôn vui vẻ lộ ra dáng vẻ bối rối chỉ biết ngồi lặng trên ghế cũng là lần đầu tiên đứa con ngoan ngoãn vâng lời của họ cố chấp.

Anh biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra vì vậy anh cũng đã có cho mình những dự định, chỉ là anh đau lòng, hóa ra suốt thời gian qua anh nhường nhịn bố mẹ của mình nhiều như vậy chỉ để xin được quyết định cuộc đời của mình một lần cũng thật khó khăn. Anh không nghĩ người bố anh luôn kính trọng sẽ không chừa cho anh một con đường lui, anh không nghĩ người mẹ mà anh nhất mực yêu thương sẽ không đứng về phía anh như vậy.

Trong một khoảnh khắc mọi yên ấm tan vỡ, những cảm xúc khi anh từ bỏ sự an phận mà tiến lên bon chen giành lấy tấm vé học trường chuyên, chọn một môn học mà anh không thích để chuyên và thầm lặng chịu đựng áp lực khủng khiếp suốt những ngày tháng được xem là tươi đẹp nhất của cuộc đời.

Ai mà biết giật mình giữa đêm sẽ khó chịu tới vậy, ai mà biết đạt điểm an toàn vất vả tới mức đó, ai mà biết thấp thỏm lo âu cứ bám cạnh mình không buông, ai mà biết chỉ một giấc mơ nhỏ đã cứu vớt một sinh mệnh biết bao lần.

Anh cũng từng muốn được vui chơi với bạn đến tối muộn, anh từng muốn được qua đêm với nhóm bạn thân, cả một đêm không ngủ chỉ thức để tám chuyện hay chơi bài, anh từng tò mò thuốc lá có vị gì cũng từng thắc mắc rượu bia có gì hấp dẫn nhưng anh từ chối tất cả, thậm chí kể cả bố mẹ không cấm chuyện hẹn hò anh cũng dứt khoát không đụng vào, vì anh sợ mình sẽ lơ là, ở cái môi trường đào thải liên tục này chỉ cần mất cảnh giác một chút vị trí của mình cũng có đến vài trăm người muốn xâu xé lấy.

Bố mẹ than trách con cái không hiểu cuộc đời, con cái oán giận bố mẹ không hiểu mình, đó vốn không phải chuyện lạ.

Đôi bên giằng co mãi cũng không giải quyết được điều gì, cuối cùng bố anh thở dài một hơi:

- Là tao chiều mày hư! - lấy áo khoát mở cửa nhà rồi đi mất

Anh mệt mỏi ngồi bịch xuống ghế. Người mẹ im lặng từ đầu cuối cùng cũng mở miệng:

- Con à, bố con cũng chỉ muốn tốt cho con mà thôi. Ông ấy là người làm cha, ông ấy có trải nghiệm, con nhịn ông ấy một chút thử nghĩ theo lối khác có khi sẽ-

- Mẹ, hai người có từng nghĩ tới cảm nhận của con hay không?

- Con cũng không phản đối chuyên ngành đó còn gì sao lại phải chọn trường đại học B kia chứ? Trường A cũng có ngành đó, môi trường tốt còn là trường đại học trọng điểm của nước ta, dựa vào thành tích của con thừa sức thi đậu vào!

Bờ môi anh mấp máy muốn nói lại thôi sau cùng lẳng lặng về phòng, khóa trái suốt một đêm. Anh thức trắng cả một đêm suy nghĩ rất nhiều, trời sinh anh không có bản tính quá dữ dội nên từ đầu tới cuối anh không oán trách bố mẹ lấy một lần chỉ nghĩ mình quá cố chấp, quá ích kỉ, cảm thấy có lỗi. Dẫu sao bố mẹ nói cũng chẳng sai, anh đã đi tới tận đây, đã cố gắng suốt cả thời cấp ba, chịu đựng thêm một chút nữa cũng chẳng có vấn đề gì, học một đại học có tiếng hơn, môi trường tốt hơn, là con trai thì phải có ý chí phấn đấu, cầu tiến, ở trong môi trường cạnh tranh mới có thể phát triển... cả một đêm anh cứ niệm đi niệm lại suốt nhưng kết quả cứ thấy không cam tâm, anh chỉ muốn an phận một chút, cả mấy năm rồi anh không dám thả lỏng bây giờ còn ép anh chịu đựng thêm nữa, anh không dám nói chắc mình sẽ chịu nổi càng không dám nói thẳng với ba mẹ mình thấy sợ hãi, tương lai phía trước mù mịt như vậy có thể đi vững bước nào thì hay bước đó, anh không dám đánh cược vào những thứ mình không chắc chắn.

Tầm 3-4 giờ sáng mẹ gõ cửa phòng anh, vừa mở ra bà đã sà vào lòng anh bật khóc nức nở. Trong đầu anh một mảng hỗn loạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh bối rối xoa xoa bờ vai mẹ đang run run cảm thấy đây chắc là lỗi của mình, ngập ngừng một chút nói:

- Mẹ, con xin lỗi, con biết bây giờ mẹ đang rất khó chịu nhưng mà cho con thêm chút thời gian nữa được không? Con thật sự-

Mẹ anh ngắt quãng cắt lời:

- Con à...bố của con...ông ấy...ông ấy mất rồi...

- Dạ?

- Bệnh viện vừa gọi cho mẹ nói ông ấy gặp tai nạn...tuy được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi...

- ...

- Con thay quần áo đi...chúng ta đến bệnh viện thôi...

Mẹ anh vừa nói vừa lau nước mắt, dù đôi mắt đang ửng đỏ và nước mắt cứ không ngừng ứa ra nhưng bà cũng là một người lớn, là một người mẹ bà biết mình phải làm gì trong hoàn cảnh này.

Anh thay quần áo rồi theo mẹ đến bệnh viện. Bác sĩ nói sơ lược một chút rồi dẫn mẹ đi làm thủ tục, chỉ còn anh ở trong căn phòng lạnh lẽo ngơ ngẩn nhìn thi thể trên giường bệnh. Lớp vải trắng phủ kín người còn dính vài vết máu, bàn tay lộ ra bên dưới chằn chịt vết trầy xước, máu khô và bụi cát phủ đầy lòng bàn tay. Bàn tay ấy rất quen thuộc, là đôi bàn tay dẫn bước anh những ngày đầu biết đi, là đôi bàn tay đỡ lấy anh khi tập chạy xe đạp, là đôi bàn tay đã che chở gia đình nhỏ này, khi còn bé ông rất hay xoa đầu anh. Dù là chuyện rất xa xưa trong quá khứ đến nổi chính anh còn không nhớ nhưng một khi đã biết được thì sẽ không bao giờ quên. Anh nhớ đôi bàn tay ấy rất ấm áp thậm chí còn hơi nóng, bàn tay ấy to lớn và có vài vết chai sạn, tuy đôi tay không khéo léo nhưng rất có sức lực, chạm vào rất có cảm giác được che chở. Vậy mà bây giờ trước mắt anh đôi bàn tay ấy trông thật đau đớn, hóa ra tay của bố không to lớn đến vậy, hóa ra tay của bố cũng có lúc bất lực đến vậy.

Hóa ra một người mới vừa hôm qua còn cùng mình quyết liệt một trận qua một đêm có thể không từ mà biệt.

Anh chạm khẽ đôi tay đã không còn hơi ấm, không nói một lời, nước mắt như cơn mưa giữa mùa hạ dữ dội tuôn rơi.

Rồi chớp mắt tang sự diễn ra, người thân người quen đến dự lễ tang đều không nhịn được buông lời tiếc nuối, chủ yếu là thấy anh và mẹ đáng thương, ông bạn hôm đó nhậu cùng bố anh cũng biết nổi lo âu của bạn mình ra sức khuyên can anh. Anh thay mẹ chịu đựng mấy lời chia buồn đấy sầu khổ này tránh để bà thêm đau buồn. Ngoài mặt trông anh vẫn còn rất bình tĩnh, rất ra dáng một cậu trai bị hoàn cảnh ép cho trưởng thành ai nào biết sâu bên trong tâm hồn sớm đã trống rỗng, chỉ còn cảm giác tội lỗi tột độ quấn quanh, miễn cưỡng ép con rối thể xác tiếp tục tồn tại.

Anh ngỏ lời muốn đi làm thêm, tuy trước mắt kinh tế trong nhà không đến mức độ đó, có thể trụ mấy năm không có gì đáng lo nhưng anh tự thấy mình đã lớn rồi, khoảng tiền đó nên dự phòng những trường hợp cấp bách trong tương lai. Tất nhiên mẹ anh nhất mực từ chối, bà rất kiên cường mạnh mẽ, nỗi đau tuy vẫn còn day dứt trong lòng nhưng bà biết phải chăm lo cho đứa con này thế nào.

- Con đừng có thấy bây giờ mình là người cao nhất nhà thì được làm người lớn, cứ tập trung học tập, lên đại học rồi muốn làm gì thì làm!

Bạn bè trong lớp hay tin cũng hết mực quan tâm, hôm đám tang còn cử đại diện đến chia buồn với anh. Họ đã quá quen ở lớp có một anh bạn thủ quỹ cười hi hi ha ha dễ thương dễ mến nên khi thấy cái mặt lạnh tanh tái mét đứng bên linh cữu ai cũng bị dọa một phen. Tất nhiên là sau khi anh đi học lại họ liền nhận ra mình lo bò trắng răng, tên nhóc này chẳng những trông hết sức bình thường mà còn rất ghê gớm, đe dọa vị trí thứ nhất của lớp phó kỉ luật tận mấy lần.

Một ngày chẳng mấy đẹp trời, anh thủ quỹ đẹp trai ngã từ tầng 2 của trường, nằm viện bó bột cả tháng. Sau đó rất hay gặp mấy chuyện xui xẻo như bị giấy cắt đứt tay, ngã đập đầu chảy máu, vào phòng thí nghiệm không cẩn thận bị thương,... đến nổi trong cặp phải có một ngăn riêng chưa băng cá nhân và thuốc sát khuẩn.

Mà cũng chẳng ai nhận ra cái tên đó mỗi lần bị thương đều âm thầm nhìn chăm chăm vết máu bật ra từ da thịt. Giống như không biết đau vậy.

Sau đó anh ta không còn cố chấp nữa, thi vào trường đại học A.

Vừa học lên thạc sĩ vừa đi làm cho một công ty tầm trung, buổi tối không ngủ quá 2 tiếng.

Ai cũng thấy tên này điên rồi, ai cũng nghĩ cậu ta cần tiền tới độ bán mạng nhưng ai cũng không biết chàng trai ấy chỉ đơn giản là muốn chuộc lỗi, muốn thay phần của một người đã khuất trả cho mẹ của anh một cuộc sống ấm no.

Chỉ là cuộc đời chưa bao giờ nghĩ sẽ thôi làm khó anh ta, trưởng phòng ban nổi tiếng thích dùng quy tắc ngầm với nhân viên, một ngày đẹp trời nọ anh ta trốn không được bị nhắm trúng, nếu không phải chạy đi trước khi thuốc có tác dụng có thể đã "mất đời trai" vào tay mấy tên khốn đó rồi.

Sau khi hỏi ý kiến của những người đã từng bị hại nhưng chẳng ai muốn tố cáo anh đã nộp đơn xin từ chức. Anh ta cho dù phải chuộc tội cũng phải giữ mình sạch sẽ để chuộc tội, không thể nhếch nhác hơn nữa.

Quyền lực của những kẻ đó đã làm anh ta có một khoảng thời gian choáng váng nhưng anh ta lại nghĩ mỗi ngày mình đối mặt với sự trừng phạt như thế này mà vẫn sống nhăn răng thì lũ người này đúng là quá kém cỏi. Mặc kệ bị chèn ép, anh dùng đủ kiểu quan hệ tháo bỏ gông xiềng cuối cùng hồ sơ rơi vào một công ty nhỏ vừa thành lập, quan trọng là chủ tịch đích thân đến phỏng vấn anh. Tuy anh trải đời chưa lâu nhưng cũng có mắt nhìn, anh biết đây là một người có thể tin tưởng vì vậy không chần chừ mà nhận việc luôn.

Thế là phía sau ngài chủ tịch mọc ra một bóng cao gầy còn phía trước anh thư kí xuất hiện một tấm lưng rộng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top