Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#46: Chắc anh ta quen cả thế giới?

Tôi ngồi trên sô pha giải quyết tài liệu được gửi qua hòm thư điện tử, anh nằm ngay bên cạnh tôi nghịch điện thoại. Tôi đã quen dần với không khí của nơi này dù chỉ mới đến đây một hai ngày, nó thoáng đãng và chẳng có gì để khó chịu. Đặc biệt là tôi đột nhiên không còn bị lạ chỗ, nó giống với lần đầu tôi ngủ ở nhà của anh, dù chỉ là nằm ngoài phòng khách cũng hoàn toàn không có vấn đề gì.

Chợt anh hỏi tôi:

- Bé yêu ơi, mai có kế hoạch gì không?

- Anh có thôi gọi kiểu đó đi không?

- Chậc, gọi vậy dễ thương mà.

- Không có, anh muốn đi đâu sao?

- Ừ, tôi muốn đi thăm một người bạn.

Lần này lại là ai đây? Tôi không nghĩ thắc mắc của mình là vô căn cứ đâu, tập hợp "bạn" của anh thật sự có quá nhiều phần tử, tôi không có định kiến gì về việc có mối quan hệ rộng nhưng chọt nhớ chuyện hôm trước cũng có một "người bạn cũ" bị anh tiễn đi trong ba nốt nhạc đã khiến tôi tự nhiên thấy hơi khó chịu.

Anh ta vẫn nên phân biệt giữa "người quen" và "bạn bè" đi thì hơn.

#47: Kiên nhẫn

Chúng tôi đến một phòng khám, cái tên này tôi không thể quen thuộc hơn. Hồ sơ bệnh án của anh có tên phòng khám này.

Bác sĩ trông có vẻ vẫn còn trẻ, khi nhùn thấy anh đến thì hơi nhớ người ra. Anh ta cười tươi, sinh động vẫy tay chào.

Vị bác sĩ có vẻ đã nhớ ra điều gì đó, sau đó tôi bị mời ra khỏi phòng bệnh một chút để họ nói chuyện riêng với nhau.

Chà, trực giác của tôi mách bảo sắp có chuyện chẳng lành.

Sau đó trong phòng bệnh phát ra những âm thanh của sự phẫn nộ, nó thật giống trận đòn chào đón anh về nhà của dì.

Vâng, hãy mắng anh ta thật nhiều vào vì anh ta xứng đáng.

Tuy mang danh sếp của anh đã lâu tôi chưa từng mắng anh. Anh chẳng mấy khi mắc lỗi, tinh thần trách nhiệm của anh đủ để anh chủ động xử lí những rắc rối mình gây ra, và trên hết anh ta là cộng sự lâu năm của tôi, bao dung hay thiên vị tuy hơi hiếm nhưng không phải không có. Chưa kể bây giờ tôi càng không mắng anh được.

Vậy thì để đương sự làm việc.

Nửa tiếng sau âm thanh kia mới có dấu hiệu hạ nhiệt. Có vẻ bây giờ mới thật sự là một cuộc trò chuyện riêng.

Mười năm để thôi chạy trốn khỏi hiện thực, tôi nghĩ mình đủ kiên nhẫn để chờ đợi, chờ đợi anh trở về bên tôi, cùng nhìn về phía trước.

#48: Nói yêu em đi

Tối hôm đó dì không có ở nhà, tôi và anh có uống một chút.

Anh tựa trên vai tôi, hơi gục đầu, ly rượu trong tay hơi lảo đảo.

Tôi thầm than, lần đầu thấy anh uống nhiều đến vậy.

Thở dài một hơi, tôi lấy chiếc ly đang trên bờ vực rơi xuống từ tay anh, đặt lên bàn. Ôm lấy anh, muốn ôm về phòng ngủ.

Chợt bên má tôi đau rát, a, cái tay xấu xa lại lộng hành rồi.

Anh ngẩng mặt nhìn tôi, viền mắt hơi ửng hồng vì hơi men, cười:

- Bé yêu, da mặt mềm quá đi.

- Anh...say rồi?

- Hử? Đâu có, tôi đâu có say.

Đấy, say mất tiêu rồi.

Tửu lượng của tôi chỉ ở mức trung bình nên thường khi tụ tập anh sẽ thay tôi đỡ hết đống rượu bia dồn dập đó, sau đó anh sẽ bảo tôi đưa anh đến hiệu thuốc hay cửa hàng tiện lợi, mua thuốc giải rượu rồi ngồi đó đợi tỉnh táo một chút thì ai về nhà nấy. Anh biết tôi không thích mùi rượu nên hay bắt taxi về nhà. Nên tôi lúc trước không biết anh sống ở đâu.

Tôi muốn dọn dẹp một chút, sợ anh đá phải mấy vỏ chai rỗng. Nhưng chưa kịp làm gì hai tay anh áp lên hai bên má, kéo mặt tôi sát lại gần, mùi rượu ập thẳng vào mũi, hơi say.

Ngẫm nghĩ thì tôi chẳng có lý do gì để nhịn cả thế là tôi tiến thêm một chút, hôn lên đôi môi vẫn còn vương men cay.

Dù sao cũng không nên động tay với người đang say, tôi dừng lại trước khi mọi thứ mất kiểm soát. Anh nhìn tôi thơ thẩn hỏi:

- Sao lại dừng?

Dạo này dính lấy nhau suốt lại thêm được thừa hưởng tinh hoa giáo dục tư tưởng của dì, tôi tự nhiên muốn mang anh ta ra ghẹo một chút. Anh ta làm thế với tôi như cơm bữa chắc tôi trêu lại một chút sẽ không sao đâu nhỉ?

Tôi đứng dậy đặt gọn lại mấy vỏ chai rỗng, hỏi:

- Sao em phải tiếp tục?

Anh nắm lấy vạt áo tôi, kéo nhẹ:

- Nhưng tôi còn muốn.

Hôn chưa đủ.

- Vậy đi, em hỏi anh vài câu, nếu câu trả lời làm em hài lòng thì em sẽ hôn anh.

Hình như anh say tới phát ngốc, có vẻ không nhìn ra ý tứ sâu xa trong lời nói của tôi, ngây ngô gật đầu.

Tôi lại ngồi xuống, áp sát tới, hơi thở quẩn quanh bên chóp mũi chỉ cần động khẽ lập tức sẽ môi chạm môi đối phương.

Tôi bắt đầu hỏi:

- Hôm đi thăm mộ sao không cho em theo?

- Tôi...không muốn em thấy tôi thê thảm..cảm thấy đối mặt một mình giải quyết sẽ tốt hơn.

- ...

- Em cũng nói không giận tôi mà...

Anh định hôn tôi nhưng không thành. Trên đôi mắt mông lung, hàng mài khẽ nhìu lại, bất mãn hỏi:

- Sao trả lời rồi vẫn chưa được hôn?

- Em không thích câu trả lời đó, không tính câu này.

- Xì, không châm chế chút nào luôn kìa.

Anh hơi xụ mặt, tôi vờ như không thấy, vuốt nhẹ tóc bên tai anh:

- Lần này hỏi câu dễ nhé?

- Không dễ phải đền bù.

Anh ta có say thật không vậy? Còn minh mẫn để tính toán với tôi cơ đấy.

- Dì cho em gọi là mẹ rồi, vậy em nên gọi anh là gì đây?

- A, chiến dịch thu phục mẹ tôi diễn ra suôn sẻ nhỉ? Em thích làm chồng tôi hay là thích làm vợ tôi đây, hử?

- ...Không cho hỏi ngược lại.

- Câu này không dễ đâu, em nên đền bù cho tôi đi.

- ...

Và tôi thực hiện thỏa thuận đền bù. Không hiểu sao rõ ràng tôi ôm một đống âm mưu khi chơi trò này mà cứ có cảm giác anh ta mới là người được lợi. Nhìn xem, vừa cười vừa liếm môi thế kia chẳng phải rất vui vẻ sao.

- Bé à, hỏi nhiều quá là không có thời gian làm chuyện khác đâu.

Anh ta chuyển hướng sang dụ dỗ tôi à? Xin lỗi, tôi vẫn còn chuyện phải hỏi. Còn rất nhiều.

- Anh có yêu em không?

Không gian chợt tĩnh lặng, anh như đột nhiên bị kéo ra trong cơn say, bừng tỉnh, nhìn tôi.

Tôi không biết mình bây giờ có biểu cảm gì, chắc là hơi buồn, vì người tôi nói yêu thương rất nhiều lần, người tôi vỗ về từng giấc ngủ, người tôi muốn che chở cả đời. Chưa từng nói yêu tôi.

Kiểu câu "Tôi nghiêm túc với em mà" hay "Với tôi em thật sự rất gây nghiện" cũng không làm tôi thấy an tâm đâu. Vì có thể một ngày anh sẽ không nghiêm túc với em nữa và kẻ nghiện ngập cũng có thể cai nghiện, dần dần lại tỉnh táo.

Anh nhìn chăm chăm tôi, đáp:

- Có.

- Vậy tại sao không nói yêu em?

- ...

- ...

Đột nhiên tôi thấy hơi hụt hẫng, như thể bước hụt một bước chân, chạm đến không phải là đất bằng mà là một khoảng không trống rỗng.

Anh choàng tay qua cổ tôi, vòng thành một cái khóa, siết chặt tôi, không có cơ hội chạy thoát. Anh nói:

- Tôi nghĩ "yêu" nên là hành động hơn là lời nói. Nếu em thích những lời âu yếm đó tôi sẽ nói với em mỗi ngày.

- ...

- Tôi thật tồi tệ nhỉ? Người yêu của tôi bất an đến vậy mà cũng không nhận ra.

- ...

- Em à, tôi yêu em.

- ...

- Em có nghe rõ không? Tôi yêu em lắm, yêu em rất nhiều. Em quan trọng với tôi biết bao..

- ...

- Nên xin em hãy ở lại bên tôi nhé? Vì tôi yêu em quá không dừng lại được. Khi tôi thoát khỏi thứ suy nghĩ có thể làm tổn thương em tôi sẽ cho em một cánh cửa, một cánh cửa chỉ có thể vào chứ không thể ra.

- ...

Chúng tôi trao nhau một nụ hôn thật sâu. Vì ngoài hôn ra chẳng có hành động nào có thể diễn tả cảm xúc của tôi bấy giờ. Trái tim lẫn linh hồn tôi đều đang run rẩy, thân xác này sớm thôi sẽ không còn là "nhà" nữa, sớm thôi tất cả của tôi sẽ thuộc về một người, mà người đó cũng khát vọng trao cho tôi những thứ tốt nhất, một trái tim mạnh mẽ chỉ có tình yêu tràn ngập và một linh hồn không sợ hãi bóng đêm.

Cuộc giao dịch này không biết bên nào có lợi nhiều hơn chỉ biết đôi bên đều thỏa mãn.

Giữa những nụ hôn vụn vặt, anh hỏi tôi:

- Em sẽ bước vào chứ? Nếu tôi cho em một cánh cửa.

- Em không quan tâm đằng sau cánh cửa đó là gì đâu.

Tôi muốn khẳng định một cách mạnh mẽ nhất có thể nhưng khi lời nói tuột khỏi bờ môi tôi lại thấy nó vẫn chưa đủ.

Còn định nói thêm vài câu vì sợ anh không tin thì não tôi ngừng hoạt động. Anh trước mắt tôi mang đôi mắt lấp lánh ánh nước, một giọt lại một giọt, rơi xuống tí tách.

Thật an tĩnh, không nghe thấy tiếng nấc.

Thậm chí đến hơi thở cũng rất đều đặn, cứ như không nhìn thấy bên viền mắt khẽ nhòa sẽ không nhận ra anh đang khóc.

Nước mắt không một tiếng động tuôn ra từ khóe mắt. Biểu cảm này không nhìn ra là đau buồn hay vui vẻ, chỉ còn sót lại ngây ngơ, rơi lệ.

Tôi lại thấy đau lòng rồi. Đêm đó anh của tôi khóc rất lâu, hỏi gì cũng không đáp, lẳng lặng rơi lệ đến khi ngủ thiếp đi.

#49: Không tóm cổ có được không, con ôm anh ấy về cũng được ạ.

Sau đó tầm 3 tháng cuối cùng anh cũng hoàn tất điều trị, bề ngoài trông chẳng khác gì bình thường nhưng mỗi ngày mỗi ngày đều từng chút thay đổi.

Đôi lúc vẫn tỉnh giấc giữa đêm nhưng anh điềm tĩnh ôm lấy tôi, hít thở đều hồi lâu sẽ lại ngủ được.

Từng chút một tháo bỏ thứ xiềng xích trói chặt tâm trí mình.

Sau đó tôi và anh phải trở lại với cuộc sống cũ, từ biệt quê hương yên bình của anh.

Dì, à không, mẹ tiễn chúng tôi ra khỏi cửa, dặn dò rất nhiều, đặc biệt nhấn mạnh nếu thằng con ngỗ nghịch này không muốn về thì phải thay mẹ hành đạo tóm cổ nó về..

#50: Quê hương thứ hai.

Anh lại ngắm nghía khung cảnh bên ghế phụ, chợt hỏi:

- Em có thích nơi đó không?

- Thích, rất thoải mái.

- Ừ, lần sau lại về cùng tôi không?

- Về, lần sau em lại mang thêm quà, lần này đi vội chuẩn bị hơi ít.

- Úi chà, con dâu hiếu thuận quá, mẹ tôi hời to rồi.

Thế là tôi có thêm một nơi để về.

#51: Tình địch của tôi +N

Anh thư kí trở lại công ty với dáng vẻ gần như là chói lóa. Bình thường anh ta đã rất thu hút rồi, bây giờ trông càng có sức sống.

Tôi nghe ngóng anh tám chuyện với đồng nghiệp về lý do vắng mặt suốt mấy tháng trời, chưa đầy năm giây đã chém ra một câu chuyện với đủ kiểu tình tiết.

Anh đặt tài liệu lên bàn tôi, lại bắt đầu sắp xếp công việc. Tôi uống một ít cà phê, hỏi:

- Sao anh lại nói dối họ?

Anh quay sang nhìn tôi như thể tôi vừa phát ngôn cái gì đó ngu ngốc lắm:

- Em muốn cả công ty biết chúng ta đi hưởng tuần trăng mật hơn 3 tháng trời à?

Được rồi, tôi nói sai rồi. Tôi nhìn cặp kính gây "sóng gió" trong nội bộ suốt cả buổi sáng, cứ nghĩ mình ngắm nhiều phát chán rồi ai mà biết khi anh mang kính đến công ty tự nhiên tôi lại muốn giấu nhẹm anh đi.

Đã bảo là anh ta đeo kính cũng đẹp mê hồn mà.

#52: Đã bảo là tôi không phải con nhà này.

Sau đó tôi dùng thực tế chứng minh chỉ càn là anh thì không cần phải lo chuyện bố mẹ tôi.

Họ vui vẻ ra mặt, còn liên thanh đau âm ỉ cả tai.

Chúng tôi sắp đổi hộ khẩu cho nhau mất.

#51: Ăn cơm thôi.

Một buổi tụ tập cuối tuần, mọi người có vẻ còn nhiệt tình hơn bình thường với lý do anh thư kí thần thánh đã trở về với bộ phận.

Dù ai cũng đang đeo hai cái quầng thâm đen trên mắt vì thiếu ngủ.

Anh ta không chỉ có lỗi với đống tài liệu phủ bụi trên bàn thư kí mà còn có lỗi với những người thay anh quản lí công việc.

Như deja vu, buổi ồn ào này kết thúc ở tăng 2.

Tôi không mang anh ra cửa hàng tiện lợi nữa mà chạy thẳng về nhà.

Ờ nhà có canh ngon cơm nóng thì sao phải chạy ra ăn đồ tiệm chứ.

Anh uể oải nằm vật ra sô pha như mọi lần đợi tôi hâm nóng thức ăn.

Chẳng ai để ý ngăn tủ kia đã bị dọn sạch, giờ thì nó dùng để chứa đồ của tôi. 





End chính văn

Cảm ơn độc giả đã đồng hành đến cuối chặng đường (◍•ᴗ•◍)❤

Cùng đợi ngoại truyện nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top