Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#11: Anh thư kí giỏi nhất là pha cà phê.

Có một lần cũng là chi nhánh nước ngoài gặp vấn đề, anh cũng tức tốc chạy đi xử lí còn tôi thì vẫn sáng đúng giờ đến công ty, chiều đúng giờ tan làm. Nhưng một ngày không có anh thực tế không suôn sẻ lắm. Quản lý lúc đó không quá hiểu ý tôi lại xem mấy lời dặn dò của anh có phần thái quá nên cà phê không vừa miệng, tài liệu thì lộn xộn, có thể nói nửa buổi sáng của tôi dành cho việc cố gắng tỉnh ngủ và sắp xếp lại giấy tờ cần xử lý.

Giờ nghỉ trưa tôi định đi tìm đồ ăn sau đó lại thấy hơi lười nên vào phòng nghỉ làm một tách cà phê, tiện thể lấy vài ba cái bánh quy ăn tạm. Bánh quy đóng hộp luôn có sẵn nhưng cà phê thì phải tự mình pha. Đầu óc tôi sáng sớm đã gặp đủ chuyện rắc rối, giờ trưa lại thấy buồn ngủ nên pha cà phê không cẩn thận nước sôi bắn lên tay, một bên bị bỏng một bên cà phê vươn vãi trên sàn, tôi sơ cứu một chút rồi pha lại một tách mới, tự nhiên thấy hơi ảm đạm.

Nếu cảnh này để anh ta thấy chắc lại bị cười một trận. Tôi còn dám đoán rằng anh ta sẽ nói: "Sếp lớn, cậu mấy tuổi rồi mà pha cà phê pha còn không xong vậy? Sau này đừng có mà mắng nhân viên bất cẩn có mấy việc nhỏ nhặt cũng không làm xong nhé! Được rồi buông ra, để tôi làm cho, cái thân vàng ngọc của ngài chủ tịch mà hỏng hóc ở đâu là công ty chúng ta tới ngày tàn luôn."

Giờ ngẫm nghĩ lại mới thấy anh ta không bị tôi đuổi việc đúng là quá sức vi diệu.

Thu dọn xong tôi lại quay cuồng với công việc, đi chơi golf hay đi ăn với đối tác đều nghe hỏi một câu: "Ấy, cậu thư kí của cậu hôm nay không đi cùng à?"

Đúng là anh thư kí của tôi rất nổi tiếng với những đối tác lớn, đặc biệt là những người lớn tuổi, họ cảm thấy anh gần gũi và xem anh cứ như con cháu trong nhà, còn những đối tác trẻ tuổi hơn ấy à? Anh ta làm idol trong mắt họ luôn, vừa có kiến thức uyên bác vừa là một người thú vị, tìm đâu ra một hình mẫu tốt như vậy? Còn một điểm đặc biệt làm anh ấy nổi tiếng, anh ta cứng đầu đến đáng sợ, dụ dỗ kiểu gì cũng không kéo được anh nghỉ việc chỗ tôi, tôi cũng từng tò mò, rõ ràng với mức phát triển khi trước anh ấy có rất nhiều lựa chọn tốt hơn nhưng lúc hỏi thì tôi nhận được một câu trả lời cứ như đùa, "Chà, tại ghế công ty chúng ta ngồi êm quá, chạy deadline thâu đêm cũng không ê ẩm như nơi tôi làm việc lúc trước. "

Tôi lái xe về nhà và lao thẳng lên giường. Tôi mở điện thoại lên, có vẻ anh ta còn chả có thời gian để tán gẫu với tôi, hẳn đó là một sự cố khá nghiêm trọng. Cũng không biết mình nghĩ gì, tôi mở danh bạ và gọi cho anh.

Anh bắt máy khá nhanh, tôi cảm động đấy, còn nhớ tôi là cấp trên cơ:

- Alo, sếp nhỏ cậu đợi một chút tôi ra đến sân bay rồi!!!

- Sao nghe anh nói như tôi sắp chết vậy?

- Vừa nãy tôi nghe quản lý báo cáo tình hình ngày hôm nay của anh, cà phê có vẻ pha không đúng công thức rồi, anh trông không được tập trung. Tài liệu thì tôi đã dặn cậu ta bao nhiêu lần rồi mà cứ thích làm theo ý mình! Tôi nghe nói cậu bị bỏng tay? Sao tự nhiên hôm nay có hứng thú tự pha cà phê vậy? Cậu giao cho người khác cũng được mà? Rồi hôm nay lại không ăn trưa đúng không? Chúa lười biếng như cậu không có tôi mà lết đi ăn thì có trời sập. Ôi chủ tịch ơi, cậu cứ thế này về sau chắc tôi không dám đi công tác nữa quá!

Anh nói một tràng như vậy bất ngờ thay tôi không thấy phiền, tôi đã quá quen có anh ở bên cạnh chăm sóc mình, cả một ngày trời nhạt nhẽo của tôi cuối cùng cũng tìm lại được chút sức sống, có thể là ăn mắng quen rồi lúc thiếu lại thấy hơi không quen. Tôi cười khì khì:

- Tôi cũng không định để anh đi công tác nữa.

Giọng anh càng hoảng hốt hỏi:

- Sếp nhỏ?!  Cậu va đầu vào đâu à?! Hay bị bỏng ở chỗ nào đó nguy hiểm lắm?!  Cậu làm tôi sợ đó! Hay là tôi về rồi chúng ta đi bệnh viện khám tổng quát một lần nhé? Nhé? Nè alo đừng có cười nữa nghe rợn người quá! Tôi sắp lên máy bay rồi, cậu nghỉ ngơi một chút, tôi về tới chúng ta liền đi khám bệnh!

Đúng là giữa đêm anh vứt vali trước cửa nhà tôi rồi dẫn tôi đến bệnh viện thật.

Tôi tự hỏi tôi sẽ ra sao nếu anh đi vắng suốt một tuần? Nghe cứ như một trò chơi sinh tồn vậy. Tuy tôi an phận hơn lần trước nhưng cũng chẳng khả quan hơn là bao..

Đúng một tuần sau anh về. Như dự đoán trông anh tả tơi hẳn ra mà tôi hình như nhìn cũng chả toàn vẹn chút nào.

- Sếp lớn này, cậu có chắc là không cần đi khám không vậy?

- Tôi thấy anh cần đi khám hơn tôi đấy.

- Cà phê quản lý pha ngon không?

Tôi lắc đầu. Anh cười khổ:

- Biết ngay mà, tôi nghĩ nên chuyển quản lí sang bên Social media, trí sáng tạo của cậu ta còn mạnh mẽ hơn cả tôi nữa. Để xem nào, lịch trình hôm nay gồm có-

- Khoan đã-

Tôi đưa tách cà phê đã cạn lên, anh bật cười:

- Báo cáo xong tôi cho cậu tách khác, tôi mở quán chắc sếp lớn sẽ thành khách quen của tiệm luôn đấy.

#12: Cuối cùng anh ta cũng bệnh rồi.

Hôm nay tôi dậy muộn, đầu óc quay cuồng tới độ nhìn đường còn không rõ. Tôi vất vả mở danh bạ lên gọi cho anh.

Mười phút sau anh có mặt ở nhà tôi, chìa khóa dự phòng lẫn mật khẩu nhà tôi anh đều có nên anh bước vào tự nhiên như thể đây là nhà anh vậy.

Và bây giờ anh ta đứng khoanh tay bên giường nhìn tôi cứ như tôi đã làm sai cái gì đó. Mà hình như là tôi sai thật.

- Sếp lớn à, cậu còn nhớ tôi dặn cái gì không?

- ...Chuyển mùa rồi nhất định phải giữ ấm...thấy khó chịu hay nhức đầu phải uống thuốc ngay...thường xuyên kiểm tra thân nhiệt...

- Ồ, còn nhớ hả?

- Tôi xin lỗi..

Đúng là chuyển mùa tôi rất hay bị bệnh, anh cũng nhận ra điều đó khá sớm, lần nào cũng dặn giữ sức khỏe, thuốc luôn có sẵn trong nhà. Tôi đã cảm thấy đau đầu từ đêm qua rồi nhưng lại cố chấp thức khuya làm việc thành ra sáng nay vừa bước xuống giường đã thấy trời đất đổi chỗ cho nhau..

Anh thở dài một hơi, đi lấy nhiệt kế cho tôi còn mang theo nước ấm và thuốc.

- Sếp lớn, kỉ lục mới nha, 39°5, cậu còn gì trăn trối không?

- ...Tôi xin lỗi.

- Có đói không? Tôi có mua cháo, tôi làm nóng nó nhé?

Tôi gật đầu sau đó gục ra giường, mới ăn được một nửa đã mệt lã mồ hôi, anh cũng không nói gì nữa chỉ chỉnh điều hòa lại rồi thu dọn đi ra ngoài.

Đầu óc tôi mê mang, có ngủ cũng cảm nhận được trên đầu cứ như có người gõ búa liên hồi. Tôi vốn không thích đi bệnh viện, cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc, đâu đâu cũng lạnh lẽo còn gặp rất nhiều người mang bệnh tật, cảm giác rất khó chịu nên trừ phi bệnh tới sống dở chết dở tôi sẽ không đi bệnh viện. Anh cũng bó tay cái tính cứng đầu của tôi, lúc ngã bệnh cũng chỉ ở bên cạnh chăm nom tôi.

Tôi tỉnh táo được một chút rồi lại ngủ thiếp đi ngay, cứ lặp lại vài lần như vậy tới đầu buổi chiều tôi mới có sức xuống giường. Tôi đi ngang phòng làm việc của mình, tôi thấy anh ngồi đấy, anh cặm cụi với đống giấy tờ vây quanh. Bỗng tôi lại nhớ mấy năm về trước, công ty lúc đó đã trên đà phát triển, tôi lại tham công tiếc việc hay tăng ca suốt đêm, lần đó cũng lúc chuyển mùa, đầu óc tôi cũng đau inh ỏi, còn xém ngất xỉu, anh liền mang tôi về nhà bắt tôi nghỉ ngơi còn mình thì ôm hết đống việc đang làm dở ngồi trong phòng làm việc của tôi cả đêm.

Giống như trước giờ không thay đổi chút nào.

Anh ngã người ra ghế xoa xoa mắt của mình, anh thấy tôi đứng nép bên khe cửa, hỏi:

- Sếp lớn à, tôi thấy cậu lại khinh bệnh cảm rồi.

- Tôi muốn tắm.

- Rồi rồi, tôi đi đặt đồ ăn cho cậu, tắm nhanh đừng ngâm lâu bệnh nặng thêm.

Tắm rửa sạch sẽ đúng là thoải mái hẳn ra, tôi ngồi vào bàn và ăn thức ăn còn nóng hổi, sau đó lại uống thuốc. Anh ngồi đối diện tôi, mắt còn chả rời điện thoại lấy một giây.

- Anh đã ăn gì chưa?

- Tôi ăn sáng muộn, bây giờ vẫn chưa đói.

- ...

- Cậu đừng có nhìn tôi kiểu không tin như vậy chứ, tôi nói thật mà.

- ...

- Vừa nãy đo nhiệt độ giảm rồi, cậu nghỉ ngơi hết hôm nay luôn đi, đêm nay tôi ở lại nhé?

Tôi gật đầu, dù sao lúc bệnh tôi cũng không muốn ở một mình. Cả buổi tối tôi nằm trên giường còn anh nằm sô pha ngoài phòng khách, đôi lúc xoa xoa mắt. Tôi ra nhìn vài lần anh ta cuối cùng cũng quan ngại cái nhìn của tôi rồi buông việc đi ngủ, thật là, việc có gấp tới độ phải thức tới nửa đêm đâu mà cứ cố chấp.

Đột nhiên một câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi, tôi chưa từng thấy anh bệnh? Hay nói đúng hơn tôi chưa bao giờ thấy anh xin nghỉ bệnh hay đại loại như vậy? Làm thư kí thì sẽ không bao giờ bệnh sao? Hay trông dáng vẻ ốm yếu thế thôi mà anh ta có sức đề kháng thuộc hàng khủng? Nghĩ kiểu gì cũng thấy phi lý.

Hôm sau tôi cuối cùng cũng khỏe lại, vừa đến chỗ làm thì nhận được tin nhắn của anh

"Sếp à, bệnh cảm của cậu bay qua chỗ tôi ở rồi."

#13: Tôi lấy được địa chỉ nhà anh rồi.

Tôi bối rối nhận ra mình chẳng biết gì về anh cả. Nghe thật hoang đường nhưng làm việc cùng nhau lâu như vậy tôi không biết nhà anh ở đâu, tôi không quen bất cứ người bạn hay người thân nào của anh, quá khứ của anh, giới hạn thông tin mà tôi có là hồ sơ xin việc và vài thông tin lẻ về thói quen của anh. Trên thực tế anh là một dấu hỏi lớn.

Tôi xoay ghế ngồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tôi tự hỏi anh đang ở đâu giữa mấy tòa nhà cao chọc trời ấy, nghĩ lại anh và tôi chẳng mấy khi liên lạc sau 11 giờ đêm. Cuộc sống thường nhật của anh như thế nào? Thường ngày anh mặc kiểu quần áo gì? Tôi không biết mà có lẽ anh cũng nghĩ rằng tôi không cần biết mấy chuyện đó.

Anh vắng mặt, một ngày rồi đến ngày thứ hai. Có vẻ anh bị bệnh khá nặng.

Tôi do dự một chút rồi mở danh bạ lên. Tiếng chuông reo lên mãi một lúc mới có hồi âm.

- Alo, công ty gặp chuyện gì à?

Tôi nghe giọng anh rất khàn, xem ra anh vẫn chưa khỏi bệnh

- Không có, vẫn bình thường, tôi muốn đi thăm anh.

- Ôi cảm động quá, tôi nhận tấm lòng của cậu nhưng cậu đừng có tới, lây bệnh nữa lại phiền.

- Tôi uống thuốc là được mà.

- Sếp à, tôi đang mệt lắm, cậu cho tôi ngủ tiếp đi.

- Anh cho tôi địa chỉ rồi hẳn ngủ.

- Cậu định đến thật à?

- Ừ, anh muốn ăn gì không? Tôi sẽ mua trước khi đến.

- Sếp ơi sếp à, năn nỉ cậu đó, đừng có cứng đầu mà, nha? Nhà tôi không có thú vị tới độ cần cậu đến khám phá đâu. 

- Tôi muốn đến thăm anh.

- ...

- Tôi sẽ sắp xếp công việc, tôi hỏi lại lần nữa, anh muốn ăn gì không?

- ...Cậu mua gì cũng được, cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top