Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#14: Anh ăn không hết thì đừng hòng tôi đi về.

Công việc xong muộn hơn dự liệu của tôi, lúc tôi tan làm trời đã sập tối từ khi nào. Tôi vừa lái xe vừa tự hỏi nên mua gì cho anh đây.

Phải công nhận anh thư kí là người kén ăn hơn bất kì ai mà tôi biết, lúc đi ăn với khách hàng tới món bị dị ứng anh ta còn ăn vậy mà thường ngày lại là chúa khó ở, món gì anh ta cũng không thích ăn, có vài ba món cố định ngoài ra toàn ăn thức ăn nhanh hoặc đồ đóng hộp.

Nhưng anh ta đang bệnh, không ăn đồ ăn nhanh được, không ăn đồ đống hộp sẵn được, anh ta không thích ăn cháo, cũng chẳng hiểu mấy ngày này anh ta sống kiểu gì.

Nghĩ ngợi một hồi tôi quyết định đến siêu thị dạo một vòng, thật may là giờ này vẫn còn vài loại rau quả tươi, cũng có thịt,...Tôi thanh toán xong thì chạy thẳng đến chỗ anh.

Anh ở một căn chung cư khá gần chỗ làm, trông cứ như một khách sạn xa xỉ vậy, anh ở tầng 15 căn 188, tôi nhấn chuông cửa.

Năm phút sau mới thấy có phản ứng mở cửa, tôi thấy anh với chiếc áo sơ mi mỏng cùng một cái chăn quấn trùm quanh người... Về đêm trời lạnh thật nhưng anh không có áo khoác à?

Tôi thấy mệt mỏi hằn sâu trên gương mặt đang cười của anh, anh ta thật sự nghĩ rằng chỉ cần cười thì trông mình sẽ ổn hơn.

- Ôi chủ tịch tới thật này, thư kí tôi thấy cảm động quá. Cậu có mang đồ ăn tới không?

Tôi lắc đầu. Anh vẫn biểu hiện như cũ:

- Cậu có lòng là tốt, như cậu thấy, tôi vẫn còn sống, xác định được rồi đúng không? Được rồi thì vui lòng về đi, đứng lâu thêm tôi lây bệnh cho cậu bây giờ.

Anh đang định đóng cửa thì tôi lấy tay chặn lại. Anh hoảng hốt, hẳn đang nghĩ xém chút nữa kẹp tay tôi rồi. Tôi đưa túi lớn túi nhỏ nguyên liệu lên. Anh nhìn tôi khó hiểu:

- Này là gì đây? Tôi đâu biết nấu ăn đâu?

- Tôi nấu cho anh.

- ...

- Tôi được vào trong chưa?

Tôi đẩy cửa bước vào, anh ngây người nhìn tôi. Vừa nãy tôi đã loáng thoáng nhìn thấy phía sau anh rất tối, tôi mò một lúc mới thấy chỗ bật đèn.

Phòng khách sạch sẽ gọn gàng, bày trí đơn giản, trông không giống nơi anh sẽ ở lắm. Bàn làm việc ở công ty của anh có rất nhiều thứ nhỏ nhặt linh tinh, tuy phải thừa nhận chúng rất hữu dụng trong nhiều trường hợp nhưng tôi vẫn thấy anh hay để bừa chúng ở đâu đó. Nơi này ít đồ đạc như vậy nhìn kiểu gì cũng thấy không hợp với tính cách của anh.

Tôi quay sang hỏi:

- Phòng bếp ở đâu vậy?

Tôi đi theo hướng anh chỉ tay, tôi bước đến nơi nào cũng phải mở đèn lên. Tôi tự hỏi anh ta làm gì trong cái bóng tối ảm đạm ấy. Anh thư kí ngồi trên sô pha trùm chăn kín mít nhìn tôi loay hoay với đống nguyên liệu.

Cái bếp này vừa nhìn đã biết chưa qua sử dụng, nồi chảo đều mới tinh, bếp nấu cũng bóng loáng không một vết xước. Tôi đoán anh chỉ dọn dẹp nơi này cho sạch sẽ chứ chẳng mấy khi dùng nó, nếu có chắc lại đun ấm nước nấu mì ăn liền.

Anh ngồi co mình trên ghế liu thiu như sắp ngủ, trông chả khác gì một con chim nhỏ có bộ lông trắng ú tròn như cục bông đang nghiêng ngả trên cành cây, vừa thương vừa buồn cười.

Tôi gọi anh dậy sau khi đã bày biện ra bàn xong. Anh nhìn thức ăn nóng hổi vui ra mặt sau đó lại nhớ ra gì đó, hỏi tôi:

- Sếp lớn, cậu ăn tối chưa?

Tôi gật đầu. Vậy anh mới chịu động đũa. Tôi làm vài ba món đơn giản, ăn cơm nhưng phải có canh có rau. Vừa hay đúng tiêu chuẩn đạm bạc của anh, anh cười nói:

- Hóa ra đây là hương vị cơm do sếp nấu trong truyền thuyết, đúng là ăn xong cảm động muốn khóc.

Nói dối, khẩu vị của người bệnh rất kém, nghĩ tôi sẽ tin sao. Anh lại nói:

- Bình thường lúc tôi bệnh rất biếng ăn nha nhưng cơm sếp nấu đúng là rất ngon, khẩu vị tôi kém đi mà vẫn thấy ngon.

Được rồi, tôi tạm tin anh. Tôi hỏi:

- Hôm qua anh ăn gì?

- ...

Anh chỉ chăm chú ăn cơm mà không trả lời tôi, tôi biết rồi, lại ăn linh tinh để cầm hơi chứ gì.

- Hôm nay đã uống thuốc chưa?

- Buổi sáng đã uống rồi, sếp đến vừa đúng giờ thuốc tối.

- Anh để thuốc ở đâu?

- Trong phòng ngủ.

- Để tôi lấy cho.

- Lần đầu cậu đến nhà tôi mà, có biết chỗ không đấy?

- Anh chỉ đi.

Phòng ngủ của anh trông rất bừa bãi, cái áo thun còn đang vắt cheo leo ngay khe tủ quần áo, dưới sàn có vài ba cái vỏ thuốc rơi vãi kèm với mấy hộp mỳ ăn liền... Tôi biết ngay là anh ta chả biết tí gì gọi là chăm sóc bản thân cả. Tôi trở ra với mấy vỉ thuốc cảm, đặt trên bàn cho anh rồi lại quay vào thu dọn cái đống chướng mắt đó.

Anh hình như vừa nãy mới nhớ ra phòng mình đang ở cái hiện trạng gì nhưng không kịp ngăn tôi lại nên bây giờ đang hết sức chăm chỉ ăn hết đồ tôi nấu, đôi lúc còn trộm liếc tôi vài cái, anh ta nên tự kiểm điểm lại mình, hôm nọ còn mắng tôi không biết lượng sức giờ thì coi ai sống ẩu tả hơn ai.

Tôi mở cửa phòng bên cạnh định tìm vài ba dụng cụ dọn dẹp thì nhận ra đây là phòng làm việc của anh, kệ sách phủ kín bốn bức tường, bàn máy và giấy tờ nằm ngổn ngang, tôi biết đống đồ đạc linh tinh đã đi đâu, nó bị dồn vào trong này.

Anh chạy đến đóng cửa phòng lại.

- Sếp à, cậu dọn phòng giúp tôi tôi rất cảm kích nhưng đừng dọn phòng này, cậu dọn rồi tôi tìm đồ không ra đâu.

Kiểu người bừa bộn có tổ chức điển hình. Tôi không muốn làm anh khó chịu nên quyết định thỏa hiệp, chỉ dọn phòng ngủ thôi.

Anh ở ngoài sô pha đôi lúc nói mấy câu như là "Hôm nay tôi nhặt được nàng tiên ốc này, đúng là may mắn quá.", "Sếp ơi, mệt rồi thì đừng dọn nữa, tôi không muốn bốc lột sức lao động của cậu đâu."

Tôi muốn anh ta ngậm mồm lại, bảo tôi để yên cho cái ổ chuột này à? Anh mơ tiếp đi.

Một lúc sau có vẻ đã thấm thuốc, anh thư kí ngủ quên đi từ lúc nào.

Tôi bế anh về giường, anh ta gầy tới độ làm tôi giật mình, cảm giác như đang rinh bộ mô hình giải phẫu cơ thể người trong phòng thực hành sinh học vậy. Điều chỉnh lại nhiệt độ rồi rửa bát.

Đã muộn rồi nhưng tôi lại không thấy mệt. Tôi nhìn thành phố từ cửa sổ nhà anh, cảnh đêm nhìn từ đây rất đẹp. Lần đầu tôi được đến nhà anh, được nấu ăn cho anh, chăm anh lúc anh bệnh, giống như đổi vai cho nhau vậy. Nhưng những lần trước thì sao? Nếu không bệnh tới mức rệu rã thì anh sẽ đi làm như thường ngày rồi âm thầm chịu đựng cho qua sao?

Anh ta giỏi thật, giấu bệnh giỏi tới độ tôi cứ như một đứa ngốc mà chèo kéo anh tăng ca cùng..

#15: Thức dậy ở nhà anh.

Buổi sáng hôm nay tôi bị đánh thức bởi gương mặt hốt hoảng của anh.

- Sếp lớn, đêm qua cậu ngủ ngoài này à?! Mặc mỏng như vậy có lạnh không? Ôi trời cái đó không quan trọng, sắp muộn làm rồi! Dậy đi sếp ơi!!!

Tôi nửa tỉnh nửa mơ đánh răng rửa mặt, kem đánh răng có vị lạ làm tôi thấy hơi không quen. Tôi định nhờ anh đưa cho tôi cái áo hôm qua tôi đã mặc nhưng anh lại đưa cho tôi một bộ đồ khác, nó có vẻ là đồ của tôi vì kích thước rất chuẩn, nhưng sao anh có đồ của tôi? Giữa lúc tôi ngơ ngác anh đẩy tôi vào phòng tắm còn mình thì chạy đi lấy sắp xếp giấy tờ trong túi của tôi.

- Sếp à, quần áo dự phòng của cậu cả tôi lẫn quản lý đều có, đừng có ngớ người nữa nhanh đi sắp muộn rồi!

Tôi vươn tay áp lên trán anh trong lúc anh đưa caravat cho tôi. Nhìn kĩ lại mới thấy tóc anh rối bời, anh lúc sáng sớm trông rất mộc mạc, anh bị cận, ở công ty vì muốn giữ hình ảnh thư kí điển trai mà thường xuyên đeo lens, mỗi lần muốn nhìn rõ anh đều phải nhíu mắt lại, mà mi mắt anh lại dài, trông chuyển động rất đẹp...

- Anh vẫn chưa hạ sốt. Có nên đi bệnh viện không?

- Tôi không có khỏe được như cậu bệnh một ngày là đi làm lại được ngay, thắt lệch rồi kìa.

Anh chỉnh caravat giúp tôi rồi mở tủ lạnh lấy một cái sandwich đóng gói bỏ vào túi da của tôi. Đúng là đồ đóng gói thì nhà anh chả bao giờ thiếu. Tôi hỏi:

- Buổi trưa anh muốn ăn gì?

- Ôi trưa nay cậu vẫn định nấu ăn cho tôi á?

- Tôi không ăn trưa một mình, nhắn tin cho tôi sớm.

Không phải lúc nào cũng ăn may còn đồ tươi ngon để nấu cho anh ăn đâu.

Đúng là sắp muộn giờ thật, tôi chạy xuống bãi đậu xe rồi gấp gáp phi đến công ty, đường đến từ nhà anh đến công ty khá lý tưởng, không bị kẹt xe. Tôi bắt đầu đánh giá cao chỗ ở của anh rồi đấy.

#16: Tôi thề là trước nay tôi không có nghĩ tới chuyện đó.

Tôi ở lì trong nhà anh suốt mấy hôm liền, đợi anh đi làm lại tôi mới chịu yên ổn ở nhà. Mà thật ra ngủ sô pha quen rồi, nằm trên giường nhà mình lại thấy hơi lạ. Mấy ngày nay tôi chỉ về nhà khi cần lấy văn kiện làm việc với quần áo mới, ngoài ra đa phần đều quanh quẩn ở nhà anh.

Sau mấy hôm độ hiểu biết của tôi về anh đã tăng lên thêm một chút, tôi biết loại nước xả vải anh dùng, loại sữa tắm dầu gội, kem đánh răng, sữa rửa mặt, cả loại kem cạo râu nữa. Anh đọc rất nhiều sách, đọc rất nhiều thể loại, ngoài hai ngôn ngữ anh để trên hồ sơ là tiếng Anh và tiếng Pháp anh còn biết nói một chút tiếng Nhật và tiếng Nga, anh nói anh học được chúng là do xem nhiều tư liệu của các quốc gia khác nên vô tình có thói quen nghe hiểu, lâu dần thì nói được. Anh không thích mấy món có vị cay, anh cuồng đồ ngọt. Sự thật bất ngờ nhất, anh không quá thích cà phê dù ngày nào cũng pha nó cho tôi và ca phê anh pha khiến những thương hiệu lớn phải xem lại công thức của mình nhưng anh thích các loại trà và trà sữa hơn.

Cảm thấy mấy hôm lăn lộn trong bếp rất đáng giá.

Dạo gần đây tôi rất hay nghĩ tới anh, vì gặp mặt nhau nhiều nên tôi dần quan tâm anh hơn? Tôi không biết nữa. Tôi đánh giá anh là người rất tỉ mỉ và cẩn thận với công việc của mình nhưng trong cuộc sống thường ngày tôi thấy anh là một tên cẩu thả, và tôi chẳng thích anh như vậy chút nào. Anh có thể tự đối xử với mình tốt hơn nhưng tại sao cứ làm như vậy mãi?

Anh giống như có hai nhân cách vậy. Một nhân cách sẽ luôn chăm nom tôi như một người anh trai lớn, anh sẽ là một người luôn cho tôi năng lượng và đi cùng tôi suốt một chặng đường dài. Anh lắm lời và là một gã thú vị trong mắt nhiều người, anh năng nổ và hoạt bát. Một nhân cách lại cực kì lạnh nhạt, thờ ơ với mọi thứ xung quanh mình kể cả với bản thân. Anh khi đó sẽ lơ đãng làm mình bị thương, bị giấy cắt đứt tay chảy máu, chân đá trúng cạnh bàn bẩm đỏ bầm tím, đôi lúc còn đập đầu vào đâu đó nhưng anh không kêu đau. Anh sẽ thẩn thờ nhìn ra thành phố to lớn trước khi chìm vào giấc ngủ và lại thẩn thờ một lúc trước khi thật sự tỉnh giấc. Một nhân cách luôn quanh quẩn bên cạnh tôi suốt những năm qua còn một nhân cách tồn tại âm thầm như vốn dĩ chưa từng xuất hiện.

Tôi tự hỏi nhân cách thứ hai sẽ đối xử với tôi như thế nào? Khi anh và tôi không phải là thư kí và chủ tịch? Khi anh không gọi tôi là sếp lớn hay sếp nhỏ? Khi anh cởi bỏ nụ cười luôn treo trên gương mặt. Khi đó chúng ta sẽ như thế nào?

Bỗng trong đầu tôi vang lên câu nói của mẹ tôi: "Bận công việc thì yêu đương với đồng nghiệp cũng được mà."

Tôi công nhận sự tò mò tôi dành cho anh rất lớn và đôi lúc tôi cũng cảm thấy mình rất mến anh...

Khoan đã, tôi đang có ý định gì với vị đồng nghiệp lâu năm của mình vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top