Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#20: Tâm tư của tôi chỉ dồn hết vào anh.

Cơm nước xong xuôi anh vào phòng làm việc lấy thêm một cái laptop khác ra, ngồi cạnh tôi rồi cũng bắt đầu làm việc. Nhà anh không thiếu nhất là đồ ăn vặt, anh để mấy gói kẹo bên cạnh, nước ngọt còn có cả sữa nữa. Đôi lúc anh tiện tay nhét mấy viên kẹo vào miệng tôi mà tôi cũng lười phản kháng. Mỗi lần như vậy tôi còn nghe được tiếng cười trầm thấp bên cạnh nói "Ngoan ghê".

Đống giấy tờ này không có gì có khó nhằn nhưng nó cần giải quyết gấp và trên hết là cần xem xét lại số liệu mới được thông qua. Anh vươn vai rồi nằm vật ra sô pha, tôi thu dọn đống chén bát định rửa thì anh kéo áo tôi.

- Để mai rửa, nghỉ sớm đi.

Tôi muốn nói có thể rửa luôn dù sao cũng không mất thời gian nhưng tôi lại có một ý tưởng, thế là tôi nghe theo anh, chỉ để ở bồn rửa.

- Tôi nghĩ không ra...

Tôi ngồi xuống cạnh anh.

- Vậy thì lúc khác nghĩ.

Tôi vuốt nhẹ mái tóc anh, anh ấy vừa gội đầu? Tóc mềm thật. Anh thấy vậy cũng chỉ để yên, anh có vẻ mệt rồi. Một lúc sau thì anh ngủ mất. Như deja vu, tôi lại bế anh vào phòng ngủ, căn phòng thật may không bừa như lần đầu tôi đến.

Anh ngủ trông thật bình yên, anh còn chẳng thèm đề phòng tôi, anh ta có biết tôi đang nghĩ gì không? Liệu anh có nghĩ rằng mối quan hệ này chỉ là một chút cao hứng của tôi?

Quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới trong một công ty thường là cấp dưới miễn cưỡng đồng ý, để có thể bảo toàn vị trí của mình. Xã hội đã dần đông đúc, chẳng còn chỗ cho những người bị đào thải, liệu anh có vì lo sợ đánh mất sự ổn định của cuộc sống mà đồng ý tiến vào mối quan hệ này với tôi. Tôi không biết, tôi chẳng hiểu gì về anh cả, sau cùng tôi chưa bao giờ dám chắc chắn anh tương lai anh sẽ đối với tôi như thế nào.

Tôi nghĩ rằng nếu đó là suy nghĩ thực tế của anh thì tôi đang bị oan đấy. Anh ta phải nhớ rằng tôi chưa từng yêu một ai trước đây, tôi còn mịt mù với cái cảm xúc này cả từng ấy năm, nếu hỏi tôi chính xác nó xuất hiện từ lúc nào tôi sẽ nói rằng tôi cũng không nhớ rõ, từ khi nào nhìn anh mỗi ngày là thói quen của tôi. Có lẽ nó len lỏi trong những lần tôi cùng anh tăng ca? Hay trong những lần anh vì công ty mà hy sinh những quyền lợi vốn có của mình? Hay trong một lần nào đó anh mỉm cười với tôi?

Cảm xúc ngổn ngang trong tôi chưa từng yên ổn, hẳn lời thổ lộ của tôi chưa đủ mạnh mẽ, nó rụt rè và cứ như đang đùa giỡn, có lẽ lúc đó tôi nên nói thích anh thay vì chỉ trả lời nó theo cách hỏi của anh.

Hy vọng một ngày nào đó tôi có thể cất lên lời yêu anh, thật tự nhiên như thể đó là quy luật bất biến của đất trời.

Tôi hôn nhẹ lên mái tóc người đó, hương dầu gội quen thuộc ngập tràn hơi thở của tôi, cảm giác thèm khát cứ như đã cách cả nửa đời tôi mới lại ngửi thấy mùi vị này. Tim tôi đang trầm lại dù rằng gương mặt tôi đang nóng lên.

- Ngủ ngon...

Thật kì quặc, sô pha thật sự có thể vỗ về giấc ngủ thiếu thốn của tôi dù nơi này còn chẳng phải nhà tôi.

Lúc tôi tỉnh dậy đã là 10 giờ sáng rồi.

Anh còn chưa dậy, tôi thắc mắc làm cách nào một người dậy sớm mỗi ngày như anh có thể ngủ một mạch tới tận giữa trưa mà không bị thói quen của mình làm phiền. Nó có thể xem như một loại tài năng đấy.

#21: Lần hẹn hò đầu tiên nên mặc gì?

Lúc anh mơ màng đi rửa mặt là lúc tôi tháo chiếc tạp dề và treo gọn ở một góc, thành thật là tôi hơi buồn lòng vì còn chẳng kịp gọi anh dậy. Tôi pha cho anh một ly sữa và của mình là cà phê, anh vẫn gật gù cho tới lúc ngồi vào bàn và thưởng thức buổi sáng muộn.

Như thể anh sẽ gục ra bàn và ngủ tiếp bất cứ lúc nào vậy...

Tôi nhìn hình nhân giấy đang liêu xiêu gặm nhấm thức ăn mà đầu cứ lắc lư như sắp rơi xuống.

Nhịn không được đưa tay vuốt mặt anh. Hóa ra mấy hành động thân mật như vậy cũng không ngượng ngùng lắm, có thể là do người trước mặt đã quá thân quen, hoặc có lẽ đâu đó trong vô vàn cơn mơ ngang qua tôi đã làm việc này cả trăm lần.

Tôi chẳng biết anh có tỉnh hay chưa, chỉ thấy anh thoáng mở to mắt nhìn tôi, sao đó lại cười hì hì, còn áp má lên tay tôi, cứ như nói thích làm gì thì làm tôi đều đồng ý hết.

Chẳng chút ngần ngại tôi thốt ra ý nghĩ lóe lên trong đầu:

- Anh làm em ghen đấy.

- Gì cơ?

- ...

- Tôi nên đẩy tay cậu ra à?

- ...

- Ồ, hóa ra là cậu thích kiểu đó..

- Không phải, em bỗng nghĩ tới em có thể thân mật với anh dễ dàng như vậy thì những người quen anh trước kia đều có thể. Em không thích chuyện đó.

- Ai dô, người khác mà nghe thấy còn tưởng cậu là cao thủ tình trường đó! Sao miệng lưỡi ngọt vậy, tim tôi đang đập bụp bụp này.

Tôi thu tay lại rồi giả vờ chẳng nghe thấy gì nữa, mình trước giờ ấu trĩ thế cơ à? Tôi tự hỏi rồi lại tự lơ mình đi. Anh giúp tôi dọn ít bát đĩa, còn lợi dụng khoảng cách gần thì thầm bên tai tôi:

- Đối tượng tôi quen trước giờ khoảng thời gian đầu thường rất ít đụng chạm, có vài trường hợp cá biệt hơn nhưng làm gì có ai mới quen nhau một ngày đã ôm ôm vuốt vuốt như cậu? Chưa kể trèo lên giường là một chuyện còn làm gì được tôi không là một chuyện, cậu cứ phấn đấu tiếp đi nhé!

Gì? Anh ta sống tận tuổi này mà nói chưa làm gì với ai nghe có tin được không?

Nhưng điên ở chỗ tôi muốn tin điều đó.

Anh uống một lần cạn cả ly sữa rồi đưa cái cốc trống không cho tôi:

- Hôm nay lịch trình của cậu là hẹn hò với tôi, bắt đầu lúc 2 giờ chiều, trước đó là thời gian tự túc, còn thắc mắc gì nữa không?

Hôm qua chính anh bảo không làm việc ngoài giờ còn gì? Tôi rửa sạch cái cốc rồi đặt một bên cho ráo nước, ngẫm một chút hỏi:

- Em cần chuẩn bị những gì?

- Ăn mặc thật bảnh vào, đơn giản đúng không?

Cái nết thèm đòn của anh ta lại xuất hiện rồi. Thân làm thư kí thân cận của tôi không lẽ anh chưa từng nhìn thấy tủ quần áo ở nhà tôi? Anh ta còn biết rõ trong đó có bao nhiêu bộ, phân loại thế nào nữa. Nhưng vấn đề là anh ta giả vờ không biết!

Anh thư kí đáng mến hết sức hồn nhiên quay vào phòng đắp chăn ngủ tiếp.

Được rồi, tôi thú nhận, tôi không vô tư với thời trang của mình được như anh ta. Nên nói thế nào đây, tủ chia năm ngăn thì quần áo thường của tôi sẽ được từ nửa ngăn đến một ngăn...

Dọn dẹp mọi thứ xong xuôi thì tôi phi như bay về nhà, tôi cần thời gian để tra cứu về một cách phối đồ có thể cứu vớt tôi trong tình huống này.

Đáng lẽ tôi nên nghe lời anh khi anh phàn nàn về nó cách đây vài năm, giờ thì anh ta tóm được điểm yếu của tôi như một lẽ thường tình.

Thay vì than vãn thì tôi bắt đầu điên cuồng tìm kiếm, có hơi chật vật nhưng thật may là tôi đã tìm được lời giải cho bài toán này. Tôi ngó sang kệ nước hoa và ngẫm nghĩ.

Hầu như anh đều đã từng thấy tôi dùng chúng khi đi làm và có một nửa trong số đó là anh mua cho tôi. Thì ra là người không quan tâm đến thời trang lại thiệt thòi đến vậy. Tôi cảm thấy mình đã lãng quên thứ gì đó và bắt đầu moi trong ngăn tủ chứa mấy món đồ cá nhân tôi hay mua khi thiếu trong mấy lần công tác, anh không biết tới sự tồn tại của cái đống linh tinh này nên tôi nuôi chút hy vọng có thể tìm được một chai nước hoa mới toanh mà tôi chỉ dùng một hai lần hay thậm chí là chưa từng dùng.

Trời không phụ lòng người, trong cái ngăn tủ chi chít là đồ vậy mà có một chai nước hoa còn chưa tháo tag giá, tôi còn chẳng nhớ lai lịch của nó nhưng ổn thôi vì từ nay nó sẽ không nằm đó phủ bụi nữa.

#22: Hẹn hò thôi.

Chuẩn bị xong cũng đã gần tới giờ hẹn, tôi lái xe đến đón anh mà thầm thở phào, tôi sẽ nhờ quản lý mua thêm quần áo sau hôm nay.

Anh đứng dưới cổng vào của chung cư, áo gile cùng sơ mi trắng, tôi nhìn phong cách này thôi cũng đủ biết anh ta chuẩn bị nó trong năm phút chả bù cho tôi loay hoay cả hai tiếng đồng hồ. Anh ngồi lên ghế phụ và mở điện thoại lên, tôi trộm nhìn, hóa ra thường ngày anh ấy sẽ trông như thế này.

Anh nhìn tôi một lượt rồi cười:

- Tôi công nhận sự cố gắng của cậu nha. Hừm mùi nước hoa này hình như cậu chưa từng dùng qua, nó thơm đấy.

- ...

- Một tiếng nữa mới đến giờ chiếu phim, cậu muốn đi đâu không?

- ...Em muốn đến công trình xây dựng chi nhánh phụ xem một chút, bản báo cáo tháng trước tuy không có vấn đề nhưng vẫn thấy không an tâm.

- Nhất trí, đi thôi.

- Anh không phản đối em để việc công xen vào việc tư à?

- Tôi cũng chưa nhận được báo cáo tháng này nên có chút sốt ruột.

Cả đoạn đường đi anh thật im lặng, trông anh chẳng có chút gì bất mãn, dọc đường cũng không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ anh không thật sự muốn đi xem cái đống sắt vụn đó với tôi mà anh chỉ muốn đi đâu đó giết thời gian.

Bầu không khí này thật ra chẳng có chút bối rối mà tôi hay tưởng tượng trong buổi hẹn hò đầu tiên của mình, nó thoải mái và có chút yên bình.

Chà, công trình thật sự bị chậm hơn so với tiến độ báo cáo, tôi chỉ kịp nhìn nhận điều đó còn anh đã nhanh tay nhấc điện thoại lên và liên hệ với bộ phận đảm nhận công việc giám sát công trình. Tôi không dám nghe anh nói gì vì tôi biết anh thư kí của tôi lúc nổi giận đáng sợ tới nhường nào.

Anh bỏ điện thoại xuống rồi ngã người ra ghế, cảm giác như anh là cục bột đang chảy ra khỏi ghế ngồi vậy.

- Tôi muốn đề xuất trừ lương lũ người đó, đã phí nước bọt dặn dò từ đầu mà cứ thích tự ý.

- Theo ý anh hết.

- Từ khi tôi nhận vị trí người yêu chủ tịch hình như mật độ câu nói này của cậu tăng lên đó?

- Anh còn muốn đi đâu nữa không?

- Không biết nữa, đến trung tâm dạo một vòng rồi vào xem phim cũng được..

- Được, anh ngồi đàng hoàng lại chút.

Tôi chỉnh giúp anh dây an toàn mà anh cũng chẳng chút để tâm, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn cho tôi sắp xếp, còn cười cười cảm ơn tôi.

Vừa đến trung tâm tôi đã bị anh kéo vào một cửa hàng quần áo, tôi chả mặn mà gì với mấy chỗ như thế này, nhìn quanh một chút đã hoa hết cả mắt. Anh nhìn tôi cười hì hì:

- Cậu không thích ở đây thì lại ghế ngồi đợi một chút đi.

Tôi đưa thẻ cho anh rồi ngồi ngoài ghế đợi, thực tế là chuyện này xảy ra như cơm bữa, mỗi lần công tác dài hạn là tôi phải mua thêm quần áo nhưng tôi thật sự không phải kiểu người có đủ kiên nhẫn với phục trang nên thường là anh hoặc là quản lý sẽ mua giúp tôi, họ biết số đo của tôi cũng như là những người có mắt nhìn họ sẽ giúp tôi có những lựa chọn tối ưu nhất.

Nhưng nếu phải so sánh tôi sẽ tin anh thư kí hơn, quần áo của tôi hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi phong cách của anh, cứ như thể người lựa đồ là chính tôi vậy, đôi lúc có thời gian anh sẽ phối sẵn vài bộ rồi để vào hành lý giúp tôi. Anh ấy thật sự chu toàn mấy chuyện vụn vặt.

Anh gửi túi to túi nhỏ ở quầy giữ đồ rồi kéo tôi vào rạp phim. Anh mua bắp rang và nước ngọt rồi nhìn tôi:

- Tôi không đặt trước nên cũng chả biết mình sẽ xem phim gì, cậu không phiền chứ?

Khi bạn đã quen với sự đánh lén bất ngờ của con người này thì mọi hành vi của người đó sẽ không còn khả năng làm bạn hoang mang nữa. Tôi cũng biết thừa kiểu tình huống này chắc chắn sẽ xảy ra nên chỉ gật đầu cầm bắp nước giúp anh.

Làm việc theo lịch trình với tôi cũng đã đủ ngán ngẩm nên tôi sẽ vui vẻ trải nghiệm đống chuyện bất ngờ mà anh mang tới.

Ổn định chỗ ngồi và đèn trong rạp tắt hết, dù là cuối tuần nhưng rạp phim cũng chẳng quá đông đúc, không khí rất thoải mái và tôi có đủ điều kiện để tập trung vào màn hình lớn. Đó là một bộ phim trinh thám nói về cuộc đấu trí giữa hai vị thám tử lừng danh cùng tham gia phá một vụ án lớn, nó hấp dẫn hơn tôi mong đợi.

Chỉ là...anh thư kí ở bên cạnh có vẻ lại buồn ngủ rồi, tôi thấy anh xem phim bằng con mắt chỉ mở một nửa, bộ phim dần tới hồi kết và tôi thấy mắt anh có xu hướng khép lại, tôi khẽ hỏi:

- Anh muốn ngủ không?

Câu trả lời của anh chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của tôi cả:

- Hung thủ là nhân viên tiếp tân.

- Hả? Không kể đến bằng chứng ngoại phạm của cô ấy hoàn hảo thì làm cách nào cô ấy gây án khi camera giám sát hình ảnh luôn hoạt động?

- Thời điểm gây án là trước đó một ngày, đoạn băng cảnh sát thu được đã bị cô ta can thiệp.

Ngoài điểm tự hỏi làm cách nào một người mơ ngủ có thể chú ý được nhiều đến vậy thì tôi càng tự hỏi liệu tôi và anh ai mới là người đúng, vì trái với đáp án của anh suy luận của tôi cùng hướng với vị thám tử đại tài kia.

Sau cùng anh ấy gục trên vai tôi ngủ mất. Tôi nghiêng người sang cho anh tiện dựa vào đồng thời vẫn theo dõi tiếp bộ phim.

Bất ngờ thay, anh đã đúng. Hai vị thám tử đã suy luận sai và cái giá họ trả là hung thủ tự vẫn trước khi họ kịp suy luận ra diễn biến thật sự.

Anh nhắm mắt nhưng tôi biết anh đã tỉnh từ lúc nào, anh mỉm cười và nói:

- Nếu sau này nghỉ việc tôi sẽ đi làm thám tử. Ôi chao cái lưng của tôi...

- Tiếp đến chúng ta sẽ đi đâu?

- Tạm thời không có ý tưởng. Cậu còn muốn đi đâu không?

- Đi ngắm hoàng hôn thì sao?

- Được thôi. Đi nào.

#23: Anh vốn yên tĩnh như vậy sao?

Anh vươn vai và cùng tôi ra khỏi trung tâm. Con đường ven biển đẹp tuyệt vời, anh mở cửa sổ để gió tràn vào bên trong, có hơi ẩm ập vào mặt tôi nhưng nó ổn, thời gian để vô tư như thế này rất hiếm có và tôi không muốn bỏ lỡ nó.

Tôi cứ chạy mãi đến khi anh bảo dừng lại mới tấp sang bên đường, ánh chiều tà nhuộm đỏ khoảng trời rộng, biển thì lấp lánh như đương lấp đầy bởi vô số viên đá quý, anh đứng đó nơi gió lồng lộng, tóc anh hơi rối và đôi lúc nó lướt qua sóng mũi duyên dáng.

Thứ ánh sáng đỏ rực ấy dần vụt tắt rồi nhường chỗ cho màn đêm êm đềm lấp lánh.

Tôi hỏi:

- Anh đã đói chưa?

- Đã tới giờ ăn tối rồi nhỉ? Về nhà thôi.

Không như tôi nghĩ anh sẽ đề nghị ăn ngoài, anh bảo tôi chở anh về nhà. Trước lúc anh mở cửa xe tôi khó khăn mở lời:

- ...Anh không muốn đi đâu đó với em nữa sao?

- Chà, tôi cũng muốn lêu lổng thêm một chút nhưng đầu tuần rất bận nên tôi phải sắp xếp công việc nữa.

- Anh...thấy không vui sao?

- Hử? Tôi trông không vui sao?

Tôi gật đầu, anh quá yên tĩnh so với mọi ngày. Anh nhìn tôi rồi cười:

- Hẹn hò với mỗi người sẽ có những cảm giác khác nhau nhưng hẹn hò với cậu là thoải mái nhất, từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy thư thái như vậy.

Anh nâng tay xoa đầu tôi:

- Cậu rất dịu dàng cũng rất chủ động, tuy là hẹn hò với tôi cậu sẽ chịu thiệt vì không có cái cảm giác bồi hồi của người mới nhưng cậu luôn nuông chiều cảm giác của tôi. Hôm nay về nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai gặp lại nhé.

Anh bỏ lại tôi ngơ ngác nhìn theo, chẳng biết qua bao lâu tôi lao ra khỏi xe, cảm thấy thang máy quá chậm liền chạy lên thang bộ. Tôi không biết mình đang làm cái gì, chỉ là thoáng chốc tim tôi treo lơ lửng giống như hân hoan vì anh cảm thấy vui vẻ với tôi hay là lo sợ tột độ vì trong một khoảnh khắc anh như sắp bỏ lại tôi mà đi mất mãi mãi.

Tôi đứng trước cửa nhà anh thở gấp, trời đêm trở lạnh nhưng tôi lại thấy nóng như vừa bước ra từ phòng xông hơi. Tôi nhấn chuông và anh mở cửa với ánh nhìn bất ngờ:

- Cậu để quên thứ gì sa-

- Em yêu anh!

- ...

Tôi ôm lấy anh, nó thật lạ khi tôi và anh chỉ mới chính thức hẹn hò được một ngày. Nhưng cũng giống như bao lần trước, mỗi khi tôi chạm vào anh cái cảm giác thân thuộc ấy lại làm tôi rung động. Không chút ngượng ngùng, không chút sợ sệt, một câu thổ lộ vốn khó nói như vậy lại bị anh kéo ra rất dễ dàng.

- Em chỉ muốn anh biết em yêu anh.

- ...

- Yêu anh rất nhiều, nhiều hơn anh nghĩ, nhiều tới độ bị nhầm lẫn là cảm giác đối với người thân trong nhà. Nhưng một khi đã nhìn rõ sẽ không có chuyện lẫn lộn nữa.

- Khoan đã, bình tĩn-

- Hãy nghiêm túc với em. Xin anh...hãy nghiêm túc với em.

Anh vươn tay vỗ về tôi, động tác thật dịu dàng. Đôi mắt tôi đang nhắm chặt nhưng lý trí lại thấy rất rõ ràng, con tim tôi đang tan chảy..

- Tôi nghiêm túc với cậu mà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top