Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#23: Chắc là tôi bị say cà phê...

Sau đó thì... Ừ thì thời điểm cuối năm của công ty rất bận rộn và cả tôi lẫn anh đều chẳng có thời gian để nói tới chuyện yêu đương dang dở. Có vẻ chút khác biệt duy nhất nhắc nhở tôi rằng chúng tôi là người yêu là những cái chạm dịu dàng mà chúng tôi trao cho nhau. Như khi anh giúp tôi chỉnh trang quần áo hay như khi anh vuốt nhẹ mái tóc tôi, khi anh cười với tôi mỗi khi vô tình bắt gặp, hay như bây giờ tôi ở trong phòng của anh, ngồi trên chiếc ghế sô pha đơn giản quen thuộc, ngồi ngay bên cạnh anh cùng nhau làm việc.

Những cử chỉ tưởng chừng nhỏ nhặt ấy thật sự làm cho trái tim tôi dậy đủ loại sóng to gió lớn.

Sự mở đầu vội vàng của tôi làm chính tôi giật mình khi nhớ lại nên tôi không dám tiếp tục đốt cháy giai đoạn thêm nữa.

Và chẳng mấy chốc đã tới một dịp lễ lớn. Giáng sinh, ngày lễ lý tưởng để hẹn hò hoặc vốn dĩ là nó thật lý tưởng để làm vậy. Tôi nhìn lại giấy tờ chất đống trên bàn, rồi nhìn vào hiển thị lịch trên máy tính rồi lại lén nhìn anh thư kí đang tăng ca bên cạnh.

- Sếp lớn cậu đừng nhìn nữa, tôi vừa gửi mail bản báo cáo quy hoạch tháng này cậu đã nhận được chưa?

Anh ấy nói trong khi mắt vẫn dán chặt trên màn hình máy tính còn tay thì không ngừng nhập số liệu. Trong lúc đợi mở file tôi tranh thủ ngã lưng một chút, xoa xoa hai mắt đã mỏi nhừ. Thật khó mở lời với người luôn sắp xếp lịch trình cho tôi.

- Em nhận được rồi. Liên hệ với trưởng ban sản xuất, kế hoạch có thay đổi...

Và lại là công việc. Lúc anh buông tay gục thẳng ra ghế cũng đã gần nửa đêm. Thật lòng mà nói dù đã hẹn hò nhưng vẫn rất hiếm khi nhìn thấy anh sau 11 giờ đêm nên tôi lại cứ âm thầm mong rằng anh làm việc chậm một chút, tôi lại ở cạnh anh lâu một chút.

Cái kiểu suy nghĩ đó mà để anh biết được thì mang tôi đi chôn luôn chứ không thiết sống để anh mang ra làm trò cười đâu. Chính tôi còn thấy nó thật sự ấu trĩ, như mấy đứa trẻ mới lớn học cách yêu đương, mong ngóng mỗi giây phút được ở bên cạnh một người.

Tôi đưa anh ly nước rồi thay anh xử lý nốt phần cuối. Anh liền không chút ngần ngại quăng hết tàn trận cho tôi, anh lấy máy tính bảng đang sạc bên cạnh, kiểm tra danh sách một chút rồi cười cười nhìn tôi.

Đột nhiên thấy chột dạ. Anh ta luôn nhìn thấu tôi bằng cách nào đó.

Anh xoay xoay cây bút cảm ứng trên tay:

- Sếp ơi, tan làm rồi đúng không?

Tôi không dám nhìn anh, giả vờ tập trung làm việc, nghe anh nói cũng chỉ gật đầu một cái. Anh xoay xoay cái ghế dựa:

- Chúng ta giải quyết chút việc tư nào?

- ...

- Sao đây? Lịch ngày 24 của tôi khá trống nhưng của cậu thì...

- ...

- Hừm, nên làm sao mới tốt đây?

Tôi thật sự chịu hết nổi, nhấn nút sao lưu rồi quay sang nhìn anh. Anh trông rất vui vẻ, cứ như biểu hiện của tôi rất đúng ý của anh vậy.

- Ấy dà, với tâm thế của một thư kí tận tụy tôi sẽ giúp cậu dời lại lịc-

- Hủy hết đi.

- ...

- Sau đó cũng chẳng rảnh rỗi gì, anh hủy hết đi.

- ... Đúng là rất ngầu nha! Rất có phong thái của chủ tịch, rất bá đạo! Nhưng cậu biết lịch hẹn với những ai không vậy?! Không phải đối tác lớn cũng là đối tác lâu dài của chúng ta đó!

Đã cuối ngày rồi, anh thư kí điển trai cũng chả tỏa sáng nổi nữa, tóc anh hơi rối và mệt mỏi thấm qua tấm kính áp tròng anh đeo. Chẳng biết từ khi nào tôi đã áp rất gần anh, anh không đẩy tôi ra cũng không tỏ vẻ bất mãn, anh vẫn muốn tôi cho anh một lời giải thích.

Tôi cũng rất mệt mỏi, đống chuyện xoay quần cuối năm và lịch hẹn dồn dập. Tôi chỉ muốn ở bên anh mà thôi, tôi tha thiết nhớ cái cảm giác yên bình ngày tôi và anh đi ngắm hoàng hôn trên biển, hay chỉ đơn giản được ở lại nhà anh, có thể ôm anh lâu thêm một chút, ngửi được hương dầu gội thanh mát, vỗ về tấm lưng đã mệt nhọc cả ngày dài.

Tôi vuốt lại tóc mái của anh:

- Nói với họ tôi bận hẹn hò rồi.

- ...

Thực tế mấy tháng qua tôi và anh vẫn chưa công khai chuyện này, một phần là bận, một phần là vì chưa có cơ hội thảo luận riêng. Tôi biết chắc anh không ngại việc công khai với mọi người, sau cùng với ai anh cũng thế mà. Nhưng tôi e ngại cái nhìn bọn họ ném lên người anh, tôi là cấp trên và anh là cấp dưới, không bàn vấn đề giới tính, chỉ riêng mối quan hệ này thôi đã đủ khiến người khác bàn tán. Tôi biết xã hội này có bao nhiêu tọc mạch, có bao nhiêu đay nghiến, tôi không muốn anh phải chịu đựng bất cứ thứ gì.

Hương nước hoa trên người anh rất thơm, rất có lực hút, tôi cứ thế gục bên vai anh, một tay vẫn vân vê tóc anh. Có lẽ đây là khoảnh khắc thoải mái nhất mà tôi có trong suốt một tháng qua.

Tôi lại nói tiếp:

- Bọn họ lúc nào đi xã giao cũng hỏi em có người yêu chưa? Có để ý đến tiểu thư hay thiếu gia nhà nào không? Còn định mai mối một người nào đó tới tên còn chưa từng nghe qua. Như mong đợi của họ bây giờ em thật sự có người yêu rồi, họ sẽ tốt bụng không làm phiền em đi hẹn hò chứ..

- Sao đột nhiên cậu đáng yêu quá vậy? Ha ha, hóa ra ngài chủ tịch nhỏ của tôi ra ngoài xã giao chịu đựng nhiều đến vậy, ủy khuất quá mức rồi. Nè bớt nghịch đi, nghịch nữa tôi đem cậu về nhà giấu làm của riêng luôn bây giờ.

Tai tôi kề sát cổ của anh, tôi còn cảm nhận được độ rung của thanh quản khi anh cất tiếng nói. Có thể do thấm mệt, giọng anh rất trầm, nghe như lời thì thầm ngọt ngào xuyên qua những giấc mộng bừng tỉnh giữa đêm. A...tim tôi đang cầu xin anh làm ơn đừng thách thức sức chịu đựng của nó nữa.

Tâm trí tôi bị ma quỷ câu đi mất, tôi vùi sâu bên hõm cổ của anh, mùi hương lấp đầy mỗi hơi thở của tôi. Bàn tay từ khi nào đã áp tới bên thắt lưng của anh, không chút do dự vòng qua ôm trọn lấy cả người.

Anh ta nên biết bản thân mình có sức hấp dẫn lớn tới cỡ nào. Hay nên nói anh ta thật sự rất biết dùng sức hấp dẫn của mình để câu hồn nhiếp phách người khác.

Anh hỏi:

- Hủy hết là không còn đường hối hận đâu?

- Không hối hận.

- Nếu người ta hỏi tiếp cậu đi hẹn hò với ai thì tôi nên trả lời thế nào đây?

- Cứ nói là một người cực kì đẹp.

- Ôi trời lạ thật nha, hôm nay sếp uống nhiều cà phê quá nên thừa đường hay sao mà miệng lưỡi ngọt quá vậy? Hại óc ác tôi sởn lên hết rồi.

Cái tay xấu tính của anh ta nhéo nhéo má của tôi.

Đau quá. Nhưng anh vui nên tôi có thể chịu được.

Nhưng nó vẫn đau, anh ta không định buông ra sao?

Tôi chộp lấy cái tay đang quấy rối trên mặt mình, kéo đến bên môi, nhẹ nhàng hôn một cái.

Anh hiếm khi bất ngờ nhưng lại bình thường trở lại ngay lập tức thậm chí còn cười rất chi gian xảo. Không hổ là cái tay xấu tính, đã nằm gọn trong tay tôi vẫn muốn tác quái, hết vuốt khóe môi tôi lại gãi gãi bên má vừa bị véo.

- Vừa nãy khuất mắt không thấy bây giờ mới nhìn rõ nha. Cậu còn nhớ cái lần cậu uống say rồi bày đủ bốn mươi chín kế giữ tôi ở lại nhà cậu không?

Đó là một chuyện đáng xấu hổ nhưng bây giờ tôi không có tâm trí hồi tưởng, giống như dính phải thuật thôi miên làm cách nào cũng chẳng thể thoát khỏi, ánh mắt anh, nụ cười của anh, ở trong phòng làm việc của anh, tay của anh vuốt ve tôi, và không gian bỗng chốc mờ ảo, tôi thậm chí sắp quên mất mình là ai. Việc duy nhất tôi có thể làm là không rời mắt khỏi anh.

Anh lại nói:

- Bây giờ trông cậu cũng y như vậy.

- ...Nhưng hôm nay em không có uống rượu.

Anh nâng cằm tôi lên, tầm mắt chúng tôi chạm nhau:

- Cậu biết bây giờ cậu trông thế nào không? Cái ánh mắt này là muốn ăn tươi nuốt sống tôi vào bụng.

- ...

- Tôi sẽ xác nhận lần cuối. Hủy hết cuộc hẹn ngày 24, nếu được hỏi chi tiết lý do sẽ trả lời rằng chủ tịch bận đi hẹn hò với một người cực kì đẹp, có đúng không?

Tôi gật đầu. Tôi thật sự vì anh mà chẳng cần đường lui nữa.

Chẳng biết làm cách nào mà tôi lại về nhà được, chỉ biết đã vào đến phòng tắm rồi mà tôi cứ luyến tiếc cái mùi hương của anh còn vương lại trên áo tôi.

#24: Cuộc sống là hoa và tình yêu chính là mật ngọt.

Giáng sinh cuối cùng cũng đến, công ty chỉ làm việc nửa ngày và thời gian cũng thoải mái cho tôi chuẩn bị hoàn tất công việc.

Thời tiết đã trở lạnh từ đấu tháng nhưng hôm nay mới thật sự tê buốt, tôi dọn dẹp bàn làm việc của mình một chút rồi lấy chìa khóa xe và áo khoác. Quần áo cho buổi hẹn tôi đã để sẵn trong xe, tôi muốn đến nhà anh, đã rất lâu rồi tôi không đến đó.

Chiếc xe tôi lái bon bon trên con đường quen thuộc.

Anh ngáy ngủ mở cửa cho tôi, tôi muốn ôm anh vào lòng và nói xin lỗi đã làm anh tỉnh giấc nhưng trên người tôi vẫn còn khí lạnh, tôi không muốn anh lại nhiễm cảm như lần trước. Vì vậy chỉ đành nhìn anh chậm rì rì bước vào phòng ngủ.

Tôi lại bắt đầu dọn dẹp, phủi bụi cái bếp bị ngó lơ suốt một thời gian dài, còn mang đồ đến bổ sung cho cái tủ lạnh trông chẳng khác tủ đựng đồ ngoài cửa hàng tiện lợi là bao.

Anh tỉnh dậy đã là giữa buổi chiều, tôi đang đọc sách trên sô pha, anh rất tự nhiên nằm gối lên đùi tôi.

Anh ta thật sự không sợ mình sẽ lạnh chết.

Tôi lấy chăn dự phòng ngay bên cạnh đắp lên cho anh. Khẽ nhìn ngoài cửa kính, xe cộ tấp nập, mọi người đều chuẩn bị cho ngày giáng sinh của mình từ rất sớm. Cả tôi và anh đều đã qua cái tuổi nồng nhiệt, có lẽ giành cả ngày hôm nay để ngủ sẽ ý nghĩa hơn là ra đường hít bụi nhiều.

Bỗng dưng khi bầu trời dần sụp tối anh lại tỉnh dậy, nhìn phố xá đã lên đèn lấp lánh, anh cười nói:

- Đến lúc hẹn hò rồi, thay quần áo đi thôi.

Nhờ có sự chuẩn bị trước, công tác thay quần áo của tôi đã không hao phí quá nhiều thời gian nữa. Anh mặc một chiếc áo sơ mi bên trong, cardigan đỏ sẫm và một chiếc quần màu xanh sẫm. Trông anh ta cực kì có không khí của ngày Noel.

Tôi đã cản anh lại khi anh định đeo kính áp tròng. Tôi vuốt nhẹ đôi mắt đã bị anh hành hạ một khoảng thời gian dài.

- Đừng đeo lens nữa, hại mắt.

- Không đeo tôi không thấy đường.

Tôi lấy chiếc hộp kính đã bị anh bỏ quên trong khoảng kí ức xưa cũ, nó được tìm thấy khi tôi dạo trong thư phòng của anh. Một chiếc kính gọng bạc mảnh rất tinh xảo, tôi không biết vì sao anh từ chối dùng nó nhưng tôi biết chắc gương mặt của anh thêm hay bớt một cái kính thì trông vẫn đẹp thôi.

Anh hơi chần chừ nhưng rồi cũng nhận lấy nó và đeo lên.

Thật sự rất mới lạ, cặp kính làm anh trông thư sinh hẳn ra. Tôi vuốt phần tóc mái anh bị kẹp bởi gọng kính, nhịn không được cảm thán:

- Trông rất đẹp.

- Cậu thích kiểu đeo kính à?

- Không, em thích anh đeo kính, thị lực của anh yếu đi vì dùng kính áp tròng quá nhiều còn gì.

- Tim tôi vừa trật một nhịp đó, đi thôi.

Chẳng biết có nên tin câu nói đó hay không nữa, tôi nghĩ là mình cần phải giải thích lại cho anh ta, cái người đang cười ung dung như thể mình vừa buông ra một câu đùa, thế nào là tim trật mất một nhịp. Tôi xoa xoa lồng ngực của mình, tim anh trật một nhịp còn tim tôi trật cả một khung nhạc luôn.

Hình thức một chút, tôi và anh cùng đi ăn trong một nhà hàng lớn, tôi đã đặt bàn trước, không, thực tế là tôi đã bao cả tầng đó để đảm bảo không ai làm phiền ngày nghỉ quý giá của mình. Sẵn lòng từ chối đối tác lớn thì làm tới mức này là chấp nhận được.

Anh vừa ăn vừa ngắm nghía con đường được trang hoàng lộng lẫy, cây thông to lớn lấp lánh trước lối vào trung tâm thương mại, hay ngoài đường có vài ba ông già Noel đang tất bật đi giao quà..

- Ăn xong chúng ta lên núi ngắm sao đi, tôi đã định dắt cậu đi dạo phố nhưng nó có vẻ hơi quá sức rồi. Giao thông hôm nay thật sự điên rồ.

- Nghe theo ý anh.

- Nó sắp thành câu cửa miệng của cậu rồi nhỉ.

- Vì em không có lý do gì để từ chối yêu cầu của anh cả.

Và tôi cùng anh chạy lên ngọn núi xa xa. Nơi này vắng người hơn hẳn vì ai ai cũng tập trung ở trung tâm thành phố, nơi đó mới có không khí của một ngày lễ tôn giáo thật sự.

Tôi chạy theo chỉ dẫn của anh và đến được một công viên sát rìa ngọn núi, từ đây có thể thấy được thành phố rực rỡ trong ánh đèn, giữa một đêm lạnh giá lại bật lên cái ánh sáng ấm áp.

Chúng tôi ngồi trên một băng ghế, nhìn ngắm thành phố hân hoan của ngày lễ lớn lại thấy phía trên là dãy tinh tú vô tận, cảm giác thanh thản lại đổ vào lòng tôi, chỉ cần ở cạnh anh tôi luôn có thể mua được bình yên với mức giá rất phải chăng.

Anh sực nhớ ra gì đó, vỗ vỗ vai tôi:

- Xém chút quên mất, đưa tay cậu ra.

Tôi đưa tay ra, anh đeo vào tay tôi một chiếc đồng hồ, kiểu dáng rất thanh lịch, con số được chạm khắc tỉ mỉ, cảm giác chiếc đồng hồ này có thể tự phát sáng vậy, nó được gia công tinh tế và mỗi chi tiết đều khiến tôi tự hỏi làm cách nào anh ấy có được nó. Trên hết là mặt đồng hồ có viết tên tôi, nó là chữ viết tay, kèm một dòng chữ rất nhỏ phía bên dưới, nơi này khá tối nên tôi không thể đọc được nó.

Anh kéo nhẹ tay áo và lộ ra một chiếc đồng hồ cùng kiểu dáng, vừa nhìn đã biết hai món này là một cặp.

Không ổn rồi, tim tôi sắp nhảy ra khỏi ngực rồi.

Tôi ôm chằm lấy anh, tôi thì thầm:

- Cảm ơn anh, em thích nó chết mất!  Nhưng làm sao đây? Quà của anh em để ở nhà rồi.

- Còn lâu mới hết ngày mà, ngắm cảnh thêm một chút rồi về nhà nhận quà sau.

Mười ngón chúng tôi đan chặt, thời khắc ấy tôi chỉ muốn thời gian dừng lại vĩnh viễn để người bên anh không ai khác chính là tôi. Tôi tự hỏi liệu anh có cảm nhận được mạch đập giữa những ngón tay tôi hay không, nó dữ dội tới độ tôi nghĩ là anh đã nghe thấy từ lúc tôi ôm anh.

Lúc về đến nhà anh đã liu thiu ngủ mất, anh ta xem ra không định nhận quà từ tôi, đống quá chất trên đầu giường có vẻ sẽ ăn bơ đến sáng mai, tôi bế anh lên giường còn mình thì vụng về dùng điện thoại chiếu xem dòng chữ ấy là gì. Nét chữ bay bổng đẹp mắt nhưng lại rất nhỏ vừa nhét đủ vào mặt đồng hồ, xem có chút vất vả.

Nét chữ này rất quen, tôi vội vào phòng làm việc của anh, lật vài quyển sổ ghi chép. Thảo nào quen như vậy, nó thật sự là chữ của anh. Bình thường kiểu chữ anh dùng rất gọn gàng, là loại tiện lợi để ghi chú cũng như tốn ít mực, kích thước chữ đều nhau và cực kì ngay hàng thẳng lối. Đường nét bay bổng này chỉ xuất hiện trong những quyển sổ tay đã cũ, giống như một gương mặt mà trước giờ chưa ai từng nhìn thấy.

Trái tim tôi lại nhộn nhịp, tôi muốn biết anh viết gì. Có vẻ đó là tiếng Pháp.

"La vie est une fleur dont l’amour est le miel "

Tôi nhớ rằng mình đã từng thấy câu nói này ở đâu đó và ý nghĩa có nó thật sự làm tôi cảm thấy mình đang chìm đắm trong tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top