Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#3: Ảnh cưới.

Sau khoảng thời gian khá bận rộn thì tôi cũng đã xếp được một ngày trống lịch, con bé nên thấy biết ơn khi tôi không những dành thời gian tăng ca đuổi tiến độ bù trước mấy phần công việc mà còn làm mẫu ảnh không công cho nó.

Và cuối cùng ngày chụp ảnh cũng đến. Tôi nhìn mình trong gương, quá mới mẻ, chiếc áo cổ lọ sẫm màu cùng với sơ mi cổ chữ V khoét sâu phối với chiếc quần tây đen tuyền, thắt lưng kiểu dáng khá đơn giản, boots da mũi nhọn. Bằng một cách nào đó tôi thấy cơ thể mình cân đối hơn cả khi mặc vest đi làm. Mà đó không phải điều gì đáng nói, bất ngờ nhất là mấy món đồ này đều có sẵn trong tủ đồ của tôi...

Anh người yêu của tôi đúng là cực kì có mắt nhìn.

Buổi chụp hình diễn ra khá suôn sẻ, cậu trai kia làm phó nháy cho tôi, phong thái rất chuyên nghiệp, đúng là trông cậu ấy rất hợp với cái máy ảnh trên tay mình. Em gái tôi hỗ trợ phần phối cảnh cũng như hướng dẫn tôi tạo dáng.

Chúng tôi đã cãi cọ khá nhiều khi nó cố đòi hỏi từ một người không có kinh nghiệm chụp ảnh là tôi.

Concept mang hơi thở của mùa thu, chúng tôi chọn những nơi có tone màu chủ đạo là nâu và vàng, giờ đây tôi đứng dưới một hàng cây ngập lá vàng, em gái tôi chạy đi mua nước, cậu trai kia đến bên tôi nói:

- Chuyện tối hôm đó...cảm ơn anh nhiều lắm ạ.

Tôi còn tưởng cậu ấy không giỏi tiếng bản ngữ lắm nhưng có vẻ tôi nhầm rồi. Tôi gật đầu và cậu ấy bắt đầu mở laptop lên chỉnh sửa ảnh.

Tôi cũng tranh thủ giải lao một chút. Bất ngờ bên má tôi chợt lạnh, tôi nghĩ là em gái mình lại thèm đòn rồi, đang định quay sang mắng thì tim tôi nhảy thót lên khi thấy gương mặt tươi cười kia. Anh cầm cốc nhựa áp bên má tôi, cười rất tươi:

- Dịch vụ chuyển hàng đến rồi đây, là em đặt cà phê đúng không?

Đúng là tôi đã nhờ em gái đi mua cà phê nhưng vốn là cà phê lon ở máy bán nước tự động gần đây thôi. Tôi nhận lấy cốc cà phê:

- Sao anh đến đây?

- Đến gặp em chứ làm gì? Em uống cà phê đi để anh tập trung ngắm em chút nào.

- ...

Bên tai tôi cứ nghe thấy vài ba tiếng lẩm bẩm "người yêu anh hôm nay đẹp thật đấy", tuy nói thời tiết mùa thu mát mẻ mà sao tôi lại thấy thật nóng.

Tôi cố lơ đi cảm giác ngón tay anh sượt qua bên trán tôi, có vẻ tóc hơi rối nên anh chỉnh lại giúp tôi. Chợt nghe tiếng anh cười khẽ, thôi rồi, tôi lại bị anh nhìn thấu.

Anh ngồi sát bên cạnh tôi, khẽ dựa người bên vai, áp đến rất gần. 

Giọng anh gần bên gang tấc:

- Anh đến đưa đạo cụ được đặt sẵn.

Mẹ kiếp, anh có thể nói chuyện theo cách khiến tôi đỡ đau tim hơn mà.

- Đạo cụ?

Bấy giờ tôi mới thấy bên cạnh anh có một đóa hoa, hoa tulip hồng tươi được gói ghém cẩn thận tỉ mỉ. Đúng rồi, chuyện xã giao quà cáp của tôi đều do anh phụ trách, cần tìm loại đạo cụ như thế này thì nhờ anh là tốt nhất.

Rất có tính thẩm mỹ, đặc biệt là khi anh ôm đóa hoa ấy đưa cho tôi.

Nếu chúng tôi đang ở nhà thờ thì tốt rồi.

Tôi và anh nói chuyện với nhau thêm một lúc thì anh phải quay về công ty. Tôi quay sang thì thấy cậu trai kia lại lôi máy ảnh ra từ khi nào, có vẻ cậu ấy đã chớp được vài khoảnh khắc trông tôi khá tự nhiên, và theo yêu cầu của tôi cậu ấy sẽ in riêng cho tôi những tấm ảnh chụp được anh.

Tôi hài lòng với khoảng trao đổi này. Ảnh nền điện thoại lẫn ảnh desktop đều được thay mới.

Có hai người ngồi cạnh nhau trong nắng vàng mùa thu, cười nói vui vẻ, đóa tulip đặt ngay bên cạnh và hai bàn tay nắm chặt nhau có một đôi nhẫn bạc lấp lánh.

#4: Tác phong tốt.

Tôi hoàn thành lịch trình cuối ngày và như mọi khi chúng tôi cùng về nhà, anh ngồi bên ghế phụ mặc kệ tiếng thông báo tin nhắn sắp làm điện thoại anh quá tải, anh ngã lưng trên ghế và trông như một đống bột nhão.

Tôi thắt dây an toàn và bắt đầu lái xe.

Xin lỗi nhưng cái điện thoại đó như vậy được 10 phút rồi, anh có định dùng nó nữa không vậy?

Anh quyết tâm lơ nó đến cùng và người kia có vẻ cũng mất kiên nhẫn, từ khủng bố bằng tin nhắn chuyển sang hình thức khủng bố bằng cuộc gọi.

Anh của tôi điên tiết lên, anh bắt máy:

- Này có thôi đi không?! Chị đang phá hỏng không gian của tôi và người yêu đấy! Có đúng không nào?

- ...Hả?

Điện thoại của anh vừa vặn thu được sự bất ngờ của tôi, đầu dây bên kia im bặt. Tôi nhìn số gọi đến, "Ma nữ áo đỏ"? Thật ra công ty của tôi có một người nổi danh là cuồng màu đỏ, "người yêu tin đồn" của anh - giám đốc bộ phận marketing.

Hôm trước là "bà dì" còn hôm nay đã lên tới "ma nữ" luôn rồi.

Tiếng thở dài chợt truyền đến:

- Tôi còn tưởng cậu nói đùa, hai người hẹn hò với nhau thật à?

- Vâng, tôi bận sống cuộc sống về đêm với người yêu rồi nên tắt máy đây!

- Này khoan đã, bạn bè tốt, cậu giúp tôi một lần đi! 

Tôi đang rất muốn hỏi sao đột nhiên anh bật loa ngoài làm gì hóa ra là ép tôi làm "nhân chứng" bất đắc dĩ à.

Anh chậc lưỡi:

- Ha, tôi không thích tăng ca không công kiểu này đâu.

- Anh bạn nhỏ, tôi thật sự không dám manh động nên mới gọi cậu giúp đỡ đây.

- Chị sợ cái gì? Bản lĩnh xoay trời chuyển đất quăng đi đâu hết rồi? 

- Chuyện của cậu và sếp tôi giúp hai người giữ bí mật!

- ...Kiểu đàm phán gì đây.

- Ghi nợ đó, về sau cậu muốn tôi giúp gì cũng được.

- Thành giao, lúc trước tôi nhờ vả chị chịu khó hợp tác là được rồi bây giờ có thấy quả báo đến không chứ.

- Quả báo này tôi tình nguyện nhận, cậu phải giúp cho đàng hoàng đấy!

- Đúng là có tình yêu vào nó khác hẳn nhỉ.

Chị ta có vẻ đang vội, tắt máy. Anh thở dài, xoa khẽ tóc rối, có vẻ hơi ưu tư.

Đèn đỏ, tôi hỏi:

- Em giúp được gì không?

- Hử, sao tốt bụng quá vậy?

- Em thấy anh có vẻ mệt.

- Ôi trời sao yêu thương quá vậy? Cảm giác như tuổi trẻ yêu đương nồng cháy của anh đang trở về vậy.

- ...

- Anh nhận trước tấm lòng của em, này không phải chuyện đơn giản đâu.

- Chị ấy nhờ anh chuyện gì vậy?

- Bà dì ấy có ý đồ với quản lý của mình nhưng cô bạn quản lý kia tim làm bằng sắt đá, thần kinh nhận diện tính hiệu tán tỉnh bị liệt nên hoàn toàn không để tâm.

- ...

Tự nhiên tôi thấy hơi bồn chồn, diện người bị liệt thần kinh cảm xúc kia có tính luôn tôi vào không vậy?

Đèn chuyển xanh, bánh xe lại bon bon trên đường, anh nói tiếp:

- Chậc, anh sợ mình lỡ tay làm người yêu anh ghen lên đuổi việc người ta lại khổ.

- ...

- Đùa thôi, chủ yếu thấy hơi phí thời gian, anh muốn dính với em hơn là chạy vặt cho chị ta.

- Chính xác là chị ấy cần anh làm gì vậy?

- Nhiều tới mức quá đáng luôn ấy, chị ta muốn moi hết chuyện có thể moi ra, trọng tâm đặt trên vấn đề tính hướng ngoài ra còn có sở thích và thói quen, còn yêu cầu sắp xếp cho event sắp tới.

- Lễ kỉ niệm 22 năm thành lập tập đoàn sao? Em đã phân công cho bộ phận đảm nhiệm rồi, có chuyện gì cần sắp xếp sao?

- Ha, cuối bữa tiệc có tiết mục khiêu vũ, quay số ngẫu nhiên, muốn anh sắp xếp để được nhảy chung với cô quản lý đó.

- Số thứ tự phát ngay trước khi quay số đúng không? 

- Biết anh phụ trách vụ này nên mới nhờ vả đấy, thật chẳng tốt lành gì.

Chẳng hiểu sao tôi thấy "quyền năng" của anh càng lúc càng vô hạn, muốn xoay chuyển thế nào cũng được. Tuy vậy vẫn còn một chút chuyện tôi chưa hiểu. Anh chỉ ngó qua một cái là biết tôi nghĩ gì, không đầu không đuôi trả lời:

- Nhiêu đó thì không phiền phức gì, anh chỉ sợ em không vui.

À, có vẻ anh sợ tôi ghen thật. Tôi đã nghĩ mình là một người khá có tính chiếm hữu nhưng từ khi quen nhau tôi thật chẳng mấy khi có cơ hội được ghen. Người lúc trước luôn làm tôi có cảm giác ở bên cạnh một cái chong chóng bây giờ lại là người làm tôi thấy vững tâm hơn bất kì ai.

Tâm trạng đột nhiên vui vẻ làm tôi nảy sinh chút ý đồ xấu, tôi đưa ra một đề nghị:

- Vậy anh cũng sắp xếp cho em đi.

- Gì đây? Muốn anh lạm quyền hơn nữa à?

- Anh sợ em không vui mà, vậy sắp xếp cho em thật nhiều thời gian ở bên anh đi. 

- Không cần tới lúc sếp nhắc nhở đâu, anh sắp xếp cho em xong rồi.

- ...

- Thấy sao? Tác phong của anh tốt đúng không? Về nhà chúng ta tập một chút đi, lâu rồi không khiêu vũ anh sắp quên sạch cả rồi. 

- ...

- Ầy, sắp tới sự kiện lại phải giảm cân rồi.

- Anh đừng nhịn ăn.

- Vâng vâng, cơm người yêu nấu anh ngon không dám bỏ, hôm nào em đi gym kéo anh theo là được.

Chúng tôi đỗ xe, tán gẫu một chút, bước vào nhà.

Một buổi tối yên bình.

#5: Về thôi.

Sau khi nhận lời giúp chị thì anh của tôi trông có vẻ sứt đầu mẻ trán hơn hẳn.

Hôm nay tôi ở lại công ty giải quyết chút việc còn sót lại, anh ngồi bên cạnh tôi, phòng tôi cũng có một cái sô pha đơn dành cho ai và dùng để làm gì thì mọi người cũng biết rồi đấy, hôm nay anh thành bột nhão nhanh hơn mọi ngày. Anh gọi nó là trạng thái thả lỏng nhưng lại làm tôi liên tưởng tới những loài sinh vật cộng sinh.

Và tôi không ghét trạng thái cộng sinh này.

Tôi sợ anh thấy chán nên hỏi:

- Chuyện anh được nhờ thế nào rồi?

- Ha...bà dì đó hết cơ hội rồi. Người ta không phải không có khả năng nhận biết mà là cố tình tránh!

- ...

- Anh không rõ nguyên nhân lắm nhưng rõ ràng cô ấy có tình cảm với chị ta, rất quan tâm là đằng khác. Chị ta làm chuyện gì mà cô ấy phải cảnh giác như vậy chứ?

- ...

- Gượng ép cũng không được mà chuyện tự nguyện sao nghe bất khả thi quá..

- ...

- Chút nữa là quên mất, anh hẹn cô ấy ngày mai đi shopping, em đi cùng anh đi.

- ...Nhưng em làm được gì?

- Em đi theo xách túi giúp anh.

- ...

Tiếng gõ phím của tôi dừng lại một chút sau đó lại nghĩ cũng không tệ thế là lại đều tay giải quyết nốt việc cuối cùng, nhấn save.

Anh vốn nói chuyện rất từ tốn, bây giờ rơi vào trạng thái thả lỏng càng thả chậm từng chữ một, giọng nói thật trầm đều:

- Anh đùa thôi, dẫn em đi mua ít quần áo mới để dự tiệc.

Công ty đã tan làm từ sớm, ở đây đã chẳng còn mấy người, tôi ôm lấy anh, dụi nhẹ bên tóc, hôn lên trán:

- Anh sẽ mua thêm quần áo chứ?

- Quần áo của anh nhiều gấp năm lần em đấy, mua nữa là không có chỗ chứa đâu.

- Nhưng em cũng muốn mua cho anh.

- Mua cho anh 1 ly trà sữa full topping là được rồi.

- ...Anh đang bị viêm họng đấy.

- Cả tuần nay anh nghe lời em không uống nước đá, không ăn nhiều đồ ngọt, ngoan ngoãn uống thuốc, đã hết đau rồi cho anh uống chút đi? Nha?

- ...

- Cho anh uống đi mà..

Tôi chịu thua, gật đầu. Anh vui vẻ vơ lấy kính để trên bàn của tôi, đeo vào, vươn vai, lấy áo khoát và cặp của tôi, cười:

- Về nhà thôi.

Anh nói với tôi câu này mỗi ngày nhưng với tôi mỗi ngày đều rất mới mẻ, chỉ một câu nói đơn thuần thôi đều khiến tim tôi rộn ràng lên.

Đúng vậy, chúng tôi cùng nhau về nhà, về nhà của chúng tôi, ý nghĩ đó sinh ra một niềm hạnh phúc, hạnh phúc vì có người cùng nhau về nhà mỗi ngày.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top