Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#6: Anh stylist xịn sò.

Anh và tôi bây giờ đang ở trung tâm mua sắm cùng với đối tượng làm anh tôi loay hoay mấy hôm nay.

Tôi khẽ nhìn sang cô quản lý ấy, anh và cô ấy đứng trước một dãy quần áo, anh nói rằng hai người vốn không thân thiết lắm vì vụ này mà anh phải nhanh chóng đi kéo điểm thân mật, giúp đỡ cô ấy mua váy đầm mới cho bữa tiệc có vẻ cũng nằm trong list những việc chị gái nào đó nhờ anh.

Thế mới nói bạn thân có gu cũng rất có lợi, giúp mình kéo điểm trong mắt crush.

Sau một lúc chọn lựa thì tôi nhìn chị nhân viên trên tay ôm một đống váy dắt cô ấy vào phòng thử đồ.

Bấy giờ tôi và anh mới có chút thời gian ở riêng. Anh nhìn tôi rồi cười:

- Đến lượt em này, anh nhìn trúng mấy bộ có vẻ hợp lắm đấy!

Tôi không có thói quen thử đồ vì cho cùng đồ anh mua luôn đúng số đo và đúng ý tôi nên thử cũng chỉ là hình thức mà thôi căn bản có thể bỏ qua.

Tôi vừa nói vừa chỉ cho anh chiếc caravat mình vừa lựa được:

- Lấy theo ý anh đi, em thấy cái này có vẻ hợp anh có thích không?

- Hử?

Anh nhìn sang một cái rồi cười:

- Em thích không?

- Em muốn mua cho anh.

- Nếu anh đeo thì em có thích không?

- ...

- Em thích thì anh cũng thích, à, anh sang bên kia một chút.

Anh lại chạy đi làm một stylist đầy nhiệt huyết. Tôi nghĩ về vài bộ quần áo trong tủ có khả năng anh sẽ chọn rồi tiếp tục nhờ nhân viên tư vấn. Cô nhân viên này có vẻ đã nghe được đoạn nói chuyện ngắn của chúng tôi, cô mỉm cười với gò má hơi ửng đỏ và tư vấn cho tôi bằng cả tấm lòng nhiệt thành.

#7: Đôi lúc tôi muốn block anh ta.

Tôi chạm mặt cô quản lí ấy tại một quán trà sữa. Tôi hẳn không cần trình bày thêm bề lý do mình ở đây nữa. Cô ấy chào tôi và tôi cũng gật đầu đáp lại. Chợt cô ấy hỏi tôi:

- Ngài chủ tịch...tôi biết hỏi như vậy có hơi bất lịch sự nhưng ngài đã có người yêu chưa vậy ạ?

- Tôi có rồi.

- À...

Một người thật lãnh đạm, tôi nghĩ vậy khi thấy biểu cảm của cô ấy ở công ty lẫn ở nơi khác đều như nhau. Có thể do cô ấy không nghĩ quá nhiều hoặc là cô ấy thật sự đã biết người yêu của tôi là ai nên mới không dùng từ "bạn gái" khi hỏi tôi.

Cô ấy lại hỏi:

- Cũng có thể như vậy sao?

- ...?

Giọng cô ấy lí nhí nên tôi chẳng nghe được nửa câu sau nói gì. Nhận ra mình đã phản ứng hơi thái quá nên cô ấy ríu rít xin lỗi tôi, tôi đáp không sao đâu. Quán khá đông nên chúng tôi đã rơi vào một khoảng im lặng xấu hổ trong thời gian đợi đến lượt. Cô ấy có vẻ vẫn muốn hỏi tôi câu hỏi dang dở khi nãy nhưng cứ ngập ngừng rồi lại thôi, thú thật tôi đang khá vội vì có người đang điên cuồng khủng bố điện thoại tôi. Tắt chuông rồi nhưng khi tin nhắn đến điện thoại vẫn run lên liên hồi, trong đám đông xếp hàng tôi vất vả rút điện thoại ra nhắn đôi ba dòng.

Thật tình, anh rảnh quá chẳng có gì để làm hay sao lại nhắn tôi nhiều vậy. Ồ, icon con mèo này trông cũng đáng yêu đấy. Gần đây anh có một thú vui nho nhỏ đó là tìm thấy sticker nào hay hay sẽ nhắn sang cho tôi và đôi lúc chúng mất điểm với tôi vì anh spam tin nhắn khi tôi không xem mà quên trả lời.

Anh hay nói yêu đương với tôi anh như quay về tuổi trẻ, có vẻ không chỉ có anh đâu, đây là những cảm giác có là tôi khi trẻ cũng chưa từng trải nghiệm, nó khá ngớ ngẩn nhưng thú thật là nó rất vui, vui từ những điều nhỏ nhặt và ngu ngốc nhất.

Nhân viên ở quầy sau một hồi quay cuồng cuối cùng cũng gọi đến lượt tôi, tôi cất điện thoại, chà tôi lại quên kiểm soát biểu cảm hay gì rồi? Cô quản lí nhìn tôi đơ hẳn, tôi cũng hiểu sơ qua ý của cô ấy muốn hỏi gì rồi, trước khi lấy trà sữa rồi ra về tôi có nối với cô ấy một câu:

- Đừng phức tạp hóa vấn đề như vậy, tôi đi trước, chúc cô một ngày tốt lành.

Tôi chạy về với tốc độ nhanh nhất có thể và đưa cốc trà sữa đầy ấp topping cho cái người đang nằm phè phởn trên sô pha phòng tôi.

#8: Nút áo nghĩa là "người này đã có người trong lòng"

Anh thắt chiếc caravat tôi mua riêng cho anh, ngắm nghía nó một chút rồi quay sang hỏi tôi:

- Đẹp không?

Ngoài gật đầu ra tôi còn đáp án nào khác sao?

Anh cười, đưa tôi chiếc áo mà mới hôm qua tôi còn tự hỏi nó biến đi đâu mất, nút áo toàn bộ đã được thay mới, kiểu dáng khá đặc biệt và có một điểm làm tôi rất chú ý. Cúc áo có màu giống với màu áo ngoài của anh. Ghim cài áo của anh có kiểu dáng khá cầu kì, đính một viên đá nhỏ cùng màu với áo của tôi.

Có mù mới không nhìn ra ý đồ của anh.

Anh mỉm cười hài lòng và chúng tôi cùng nhau ra khỏi cửa.

Bữa tiệc diễn ra ở một khu nhà kính ở ngoại ô, tôi đã thu mua nó chuyên dùng để tổ chức mấy sự kiên như thế này vì khu nhà đó rộng và có sẵn vài kiến trúc khá hút mắt nên nó sẽ phù hợp để trở thành "sân nhà" cho những ngày cần phải xã giao nhiệt tình như thế này.

Việc sắp xếp đã có anh thư kí lo liệu nên tôi chỉ cần yên tâm vác cái mặt đến đó là được. Sức chứa của nơi này rất lớn, tính cả nhân viên nội bộ lẫn khách mời vẫn thoáng đãng vô cùng. Tôi đóng góp một bài phát biểu cho phần khai mạc và sau đó là những tiết mục văn nghệ, đây cũng là sân chơi của nhân viên dưới trướng tôi, có những giải thưởng nội bộ như tiết mục được yêu thích nhất, nhân vật duyên dáng nhất đêm,... tuy cách đây vài hôm tôi mới biết về mấy giải thưởng này. Việc xã giao qua lại khiến tôi còn mệt hơn thường ngày, anh có vẻ cũng chẳng vui vẻ gì dù đang treo trên mặt nụ cười sáng hơn cả đèn flash trên sân khấu.

Là nhân tố hút sự chú ý nhất ở đây, hãy cười tươi lên nhé thư kí của tôi.

À, lại có quà mừng đến kìa, anh lại có dịp tập thể hình rồi.

Tôi khẽ thở dài một hơi, vẫn là xót người, tôi nhân khi không ai chú ý bê giúp anh cái hộp quà rõ to ấy.

Khi bắt đầu vào sự kiện mà mọi người ai cũng mong đợi, khiêu vũ với bạn đời định mệnh, tôi không biết ai đặt tên kiểu đó nhưng nói chung là tôi và anh có thể tạm lánh mặt đi. Tôi nhìn anh, anh vẫn trông rất bình thường, không mong đợi gì lắm, hình như anh mệt, tôi thoáng thấy anh trầm tư. Chúng tôi ngồi sát bên nhau nhưng chẳng mấy ai để ý đến hoặc nên nói trông chúng tôi rất bình thường, chẳng khác gì cấp trên và cấp dưới bình thường , thậm chí còn xuất hiện xu thế tránh xa vì hai gã đã quần quật với cái bữa tiệc này đang ngồi cạnh nhau, dại mới chọc vào. Tôi hỏi:

- Anh mệt sao? Có muốn vào phòng nghỉ một chút không?

Anh khẽ nhìn hai bên rồi có như không dựa nhẹ bên người tôi:

- Đâu có dễ mệt vậy, đeo kính quen rồi giờ đeo lens thấy hơi cộm mắt.

- ...Em có mang theo kính của anh đây, có muốn thay không?

Anh lắc đầu:

- Ở đây có khách mời, anh sợ đeo lên vô tình kéo ong bướm tới người yêu anh sẽ ghen chết mất.

- ...

Anh cũng biết cái kính của anh hại nước hại dân thế nào à. Tôi hỏi lại:

- Không mệt thật sao?

- Không mệt.

- Ừ, mệt phải nói cho em biết.

- Vâng, em là tay sai mẹ anh phái đến giám sát anh.

Tôi vỗ vỗ nhẹ lưng anh như thói quen vỗ về mọi khi, anh tựa hẳn lên người tôi, thả lỏng, dáng vẻ trầm tư ít nói này không hiểu sao còn có một ít ảm đạm ủy khuất.

Mỗi khách mời khi vào cửa được cấp cho một thẻ số, bây giờ là tiết mục ghép đôi, tiếng MC phát loa vang vọng giữa sự hồi hộp hứng khởi của nhiều người. Không phải số nào có cơ hội ghép cặp mà hoàn toàn ngẫu nhiên được chọn giữa hàng nghìn con số, mỗi đợt khiêu vũ có bảy cặp đôi, chia là hai đợt, cặp đôi nhảy đẹp và ăn ý nhất sẽ đươc bầu chọn và trao giải thưởng. Vâng, thông thường tôi sẽ khá hứng thú với mức xác suất này cho đến khi sực nhớ ra bên cạnh mình chính là thế lực siêu nhiên đứng sau mọi sự ngẫu nhiên của trò chơi này.

"Ngẫu nhiên" làm sao khi giám đốc marketing được ghép đôi với quản lý của cô ấy, ôi bất ngờ quá. Họ sẽ nhảy với nhau ở đợt thứ hai.

Tiếng nhạc du dương vang lên, những con người thật sự được ngẫu nhiên chọn nâng tay nhau và bước những bước đi nhẹ nhàng.

Tôi rất tự hỏi liệu mình có nghe sót hay không sao lại chẳng nghe gọi số của tôi hay của anh. Mọi phân vân của tôi bị dáng vẻ im lặng của anh đánh bật. Vừa nãy để tăng thêm kịch tính của buổi quay số hậu kì đã tắt bớt rất nhiều đèn, tôi và anh ngồi ở góc khuất gần như chìm trong bóng tối. Những thanh âm đầu tiên vang lên và không gian bừng sáng, mắt tôi vội vã thích nghi với ánh sáng rực rỡ, anh trước mắt tôi không còn sắc nét, anh an tĩnh giữa muôn vàn đóm sáng chói lòa, chợt ngả người nhẹ về phía sau, nhắm khẽ mắt, lắng nghe điệu waltz chảy vào tai.

À, anh thích nhạc cổ điển, anh thường bật chúng khi lái xe hay trong lúc đọc sách, anh khiêu vũ rất giỏi và anh hay trêu tôi khi tôi giẫm lên giày của anh. Anh của tôi thật sự rất hợp với những thứ xa hoa và có đôi phần xưa cũ như vậy.

Chìm trong biển người hoa lệ, anh nhìn ngắm khung cảnh như những bức tranh trong thời kì phục hưng còn tôi chỉ im lặng lưu giữ hình bóng anh trong tâm trí.

Nửa đầu bản nhạc trôi qua, anh như chợt tỉnh giữa cơn mơ, đứng dậy, khẽ nghiêng mặt nhìn tôi, cười:

- Muốn biết anh sắp xếp cái gì cho em không?

Anh nắm tay tôi. Chúng tôi len qua những người đang say sưa nhìn màn khiêu vũ đẹp mắt giữa đại sảnh, dần tách khỏi đám người, bằng cảnh cửa vốn đã bị khóa, chìa khóa khu này là anh quản lý nên cơ bản là không có nơi nào là anh không đi được.

Tôi đang ở trong "địa bàn" của anh, trong lòng bàn tay, nắm chặt.

Bóng lưng quen thuộc trước mắt tôi băng qua ánh trăng le lói. Chợt tôi liên tưởng tới những cảnh phim kinh điển khi cặp đôi chính dắt tay nhau rời khỏi bữa tiệc ồn ào, có thể chúng tôi sắp ngắm sao cùng nhau? Tôi khẽ lắc đầu với hy vọng có thể lắc cái trí tưởng tượng của mình rơi ra khỏi não. Đúng là tôi không nên học theo anh mà xem mấy cái phim truyền hình nhiều quá..

Đại sảnh được chọn làm gian tổ chức chính, những căn phòng trên hành lang này chính là phòng nghỉ ngơi cho ai đó có nhu cầu.

Sau khi xác nhận lại không có ai bắt gặp chúng tôi anh mở cánh cửa lớn và kéo tôi vào. Trước khi tôi kịp định hình thì cửa đã bị anh khóa lại rồi...

Sao cứ như đi làm việc xấu sợ có người phát hiện ấy?

Nơi này khá cũ rồi vì để giữ lại những nét kiến trúc khá phương Tây cũng như không có quá nhiều dịp dùng đến nên tôi chỉ yêu cầu bảo dưỡng định kì, cách âm không tốt làm tiếng nhạc ở tận nơi xa kia vẫn vang dội tới đây. Sảnh phụ này rất tối, anh không mở đèn, nó đã được dọn dẹp sạch sẽ, không có bụi bẩn trên bộ bàn ghế hay những vật trang trí ở đây. Cái dụng tâm của anh ta to lớn đến mức chả buồn giấu nó đi, một chai champagne, hai chiếc ly thủy tinh được đặt ngay ngắn trên bàn.

Anh thắp lên ngọn nến nhỏ và ngồi phịch trên ghế, nhìn tôi và vẫn mỉm cười.

Vốn không nên nghi ngờ anh mới phải vì anh của tôi có bao giờ nói suông.

Chúng tôi yên lặng thưởng thức bữa tiệc rượu nhẹ nhàng cho đến khi tiếng nhạc im dần. Anh chú ý đến nó và lại kéo tôi đứng dậy:

- Nào, đến lượt chúng ta rồi!

- ???

Những cánh cửa kính lớn xếp dọc cả sảnh nhỏ nên khi gió xua mây đi để lộ ánh trăng sáng, thứ ánh sáng hơi pha chút xanh thẫm của màn đêm chiếu vào không gian, soi sáng cả gương mặt anh.

Anh khẽ cúi mình như một quý ông thật sự, nâng tay lên và lịch thiệp mời gọi:

- Liệu có thể mời em nhảy một điệu hay không?

Gió nổi lên như hòa ca cùng tiếng đàn, ở một nơi không ai biết chúng tôi vẽ lên những bước nhảy của riêng mình, như loại ngôn ngữ độc nhất chỉ hai người có thể hiểu được.

Tôi không muốn phá hỏng không khí này nhưng nó đã làm tôi khó chịu suốt, buột miệng hỏi:

- Anh không vui sao?

- Nhảy cùng em sao lại không vui được?

- ...

- ...

- ...

- Được rồi không qua mắt nổi em, khi nãy xã giao có vài người hỏi anh chuyện em có để ý đến ai chưa, họ muốn nhờ anh mai mối.

- Không phải giáng sinh năm ngoái em đã nói rồi sao?

- Ha, em nghĩ anh dám nói vậy với người khác à?

- ...

Xin lỗi nhưng em đã nghĩ là anh dám làm thế..

- Ầy, khó chịu chuyện đó thôi thì có gì đáng nói, anh đột nhiên nghĩ tới em vì anh mà bỏ lỡ nhiều cơ hội như vậy liệu có đáng không?

- Không cho nghĩ kiểu đó nữa.

- Biết ngay mà.

Từng bước chân tôi thấy hơi nặng, đến tôi còn thấy khó chịu thì anh sẽ cảm thấy thế nào chứ. Khiêu vũ thật sự cho người ta rất nhiều cơ hội phá bỏ khoảng cách bình thường, tôi chỉ cúi nhẹ một cái là hôn được tóc anh, trong hương thêm pha thêm cảm giác mềm mại ấy tôi nói:

- Anh rất quan trọng với em.

- Ừ, biết rồi đừng có dụi nữa rối tóc anh.

- Anh chẳng biết gì cả.

Theo nguyện vọng không làm loạn tóc anh nữa tôi áp lên đôi môi kia, những ngón tay đan trên tay tôi bị tôi siết chặt lấy.

Hơi thở dồn dập, anh nghiêng đầu xin thua, bật cười:

- Anh ghen chút thôi mà em định làm anh tắt thở luôn à?

- Ghen kiểu này không vui-

Trên bầu trời ấy chợt vang lên những tiếng nổ, bùm từng đợt một những đóa hoa sáng lấp lánh vẽ nên màu sắc huyền diệu, tôi thoáng giật mình. Hai bàn tay lơ lửng giữa không trung mất đi mục đích. Sao tôi lại lo lắng cho cái người đang tươi cười kia chứ.

- Sắp xếp cho em đấy, suỵt, đừng cho bà dì kia biết kẻo lại so đo với anh mất.

Tôi đã nghĩ nó khá tốn kém vì màn pháo này kéo dài đến hơn nửa sau của bản nhạc. Nhưng ổn thôi, thay vì ngắm sao như lối mòn của mớ kịch bản cũ mèm chúng tôi tìm đến một mô típ còn cổ hơn cả vậy..

Ở nơi đại sảnh, người phụ nữ với chiếc váy đỏ quyến rũ trở thành bạn đồng hành đầy lịch thiệp của một cô gái trong chiếc váy hồng ngọt ngào, ánh mắt chạm vào nhau, ngượng ngùng cũng ngơ ngẩng bước theo sự dẫn dắt kia, chị ta mỉm cười khẽ vuốt tóc cô, khẽ nói những lời chỉ hai người mới nghe được, lợi dụng tiếng pháo hoa ồn ào kia mà đánh bạo, nói hết lời trong lòng.

Cô ấy nhìn chị với đôi má ửng hồng, bỏ ngỏ đáp án.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top