Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#12: Anh nói anh chỉ sống cho hiện tại.

Không khác dự đoán lắm, công ty vắng mặt một nhân vật khá quan trọng và tôi đã có một khoảng thời gian khá chật vật. Anh thư kí ấy à? Ồ, đó là việc dễ đoán mà, nhìn cái xác đang nằm trên ghế sô pha đi.

Tôi thở dài sau khi xem nốt tập tài liệu chối cùng của hôm nay, ngó nghiêng một chút, anh thật sự trông như một cái xác chết trôi...

Sau một hồi ngắm nghía tôi quyết định tiến tới, ngồi gập gối và tóm lấy cái tay đang buông lõng một bên:

- Anh à, tan làm rồi.

Một lúc lâu sau tôi nghe thấy thanh âm vang lên từ địa ngục:

- Tam làm rồi à..tan làm quan trọng sao..

- ...

- Ha ha...tan làm...

Tôi có nên đưa anh đến gặp bác sĩ ngay bây giờ không?

- Về nhà thôi.

- Anh không chắc là mình còn sức để về nhà..

- Em cõng anh nhé?

- Nếu em muốn...

Chà, không thèm từ chối luôn. Tôi nâng niu bàn tay trong tay mình, đan xen những ngón tay với nhau, dè dặt cẩn thận. Tay của anh rất đẹp tuy cái đẹp hơi chênh lệch với loại "tay khống" trên mạng xã hội, không quá thon thả nhưng lại vừa đủ để so sánh với một cây bút, cầm điện thoại nhiều nên có chút tật, so với tay của tôi chỉ nhỏ hơn một chút. Thật ra tôi đã đặc biệt quan tâm đôi bàn tay này từ những ngày đầu, anh thường phối hợp với đôi tay này mỗi khi nói chuyện và nó mang lại hiệu quả thu hút bất ngờ. Hừm, tôi từng nghe kể anh có học ngôn ngữ kí hiệu nhưng rồi bỏ ngang vì không đủ thời gian, anh của tôi thật sự rất giỏi.

Trôi dạt giữa mớ suy nghĩ tôi vuốt ve từng vết chai mỏng mà chẳng hề để ý anh cũng đang nhìn tôi.

Phá vỡ không gian yên tĩnh, anh hỏi:

- Thích lắm hả?

- Ừ, tay anh rất đẹp...

- Ha...thích thì ngắm nhiều chút đi, sau này anh già rồi da dẻ nhăn nheo cả lại tay cũng sẽ không đẹp đẽ như này cho em ngắm đâu.

- Đẹp lão.

- Xì, mạnh miệng quá cơ, anh còn chưa thấy được mấy người đi với nhau đến cuối đời đâu.

- ...

- Không cần trầm tư đâu, em biết anh là con người sống cho hiện tại mà.

- ...

- Anh lại lỡ lời làm người yêu anh buồn rồi, về nhà anh dỗ em nhé?

Tôi ngẩng mặt lên, anh đã ngồi dậy nhưng không rút tay về, anh nhìn tôi và chỉ nở một nụ cười.

Thế là tôi nhận ra chúng tôi bất quá chỉ là "người yêu" của nhau.

Là "người yêu" nên vẫn có thể chia tay.

Tôi dâng lên một nỗi buồn vô tận, tình yêu đến với tôi mờ nhạt và có thể cũng dễ dàng rút đi, như đợt sóng vỗ nhẹ bờ vai cát vàng rồi buông tay bất chợt rơi vãi vài hạt ưu sầu.

Vì chúng tôi đã quyết không kể đến chuyện ai cho ai, chúng tôi chỉ cần yên tâm ở cạnh nhau.

Sau đó mọi chuyện có vẻ vẫn thế, vẫn cùng nhau tan làm, nắm tay nhau trên con đường dài.

#13: Nhưng tôi muốn đi cùng anh đến cuối đời. 

Đó là một buổi tối muộn, tôi cứ dây dưa mãi không chịu về nhà và nhận lại cái nhíu mày khó hiểu của anh. Tôi thừa nhận gần đây tôi đã có một số hành động lạ khiến anh lo lắng nhưng sự im lặng của anh cũng khiến tôi hơi buồn lòng. Anh vẫn chọn giấu đi cảm xúc của mình.

Tôi cố gắng nép mình sau màn hình máy tính và moi từng việc bé nhất ra để giải quyết.

Ánh nhìn của anh như kim châm trên người tôi.

Sau đó anh đứng trước mặt tôi, một thái độ đã lâu tôi không thấy, người luôn trong trạng thái thả lỏng khi ở bên tôi giờ lại đứng trước mặt tôi một cách nghiêm nghị và thận trọng. Lưng thẳng vai ngay, gương mặt không bày tỏ quá nhiều cảm xúc, chợt như lúc chúng tôi còn xa lạ. Anh hít một hơi thật sâu, hỏi tôi:

- Em...có phải muốn chia tay anh không?

Tôi trượt tay khỏi bàn phím. Biểu cảm của anh vẫn vậy nhưng mi mắt hơi rũ xuống. Anh nhắm khẽ mắt lại như đã chấp nhận điều gì đó.

- Nếu đó là việc em muốn thì không cần phải tránh mặt anh đâu, đây là việc bình thường mà thôi-

- Em không có tránh mặt anh.

- ...

- Em nghĩ là có hiểu lầm ở đây.

Tôi đã đánh giá quá cao tình trạng của anh gần đây, đó là lỗi của tôi. Đúng là dạo này tôi thường xuyên tự ý "biến mất" trong lúc làm việc, đó là lý do tôi tăng ca và đôi lúc là đề nghị về một mình. Sự đắn đo của tôi có vẻ đã mang đến một số hệ lụy không đáng có, tôi nên tự kiểm điểm lại mình.

Vốn định đợi thêm một thời gian nữa, cũng sắp đến dịp kỉ niệm của chúng tôi rồi..

Tôi thở phào vì anh có vẻ khá bất ngờ, đây thật sự là hiểu lầm.

Rút trong ngăn tủ một chiếc hộp nhung, tôi đặt trên bàn, điều này khá ngại ngùng, tôi chẳng dám nhìn thẳng vào anh đành nhìn vào nó mà mở lời:

- Em không có tránh mặt anh-

Tôi lặp lại như một sự nhấn mạnh, mở chiếc hộp nhỏ ấy ra cảm giác như cả người đang phát hỏa, nóng đến đáng sợ.

- Em đã suy nghĩ rất kỹ...mấy món đồ kiểu này thật sự rất khó lựa chọn, em muốn làm anh bất ngờ nên mới cố ý không nói cho anh biết...

- Cho nên dạo này em mới muốn ở một mình nhiều như vậy?

- Ừm, em đã chọn rất lâu.

Em muốn một chiếc nhẫn thật xứng đáng để đeo trên bàn tay đẹp đẽ kia.

"Trạng thái phòng bị" của anh giảm mạnh, anh bật cười như thể bản thân đã làm một việc ngu ngốc hoặc là cười tôi thật ngốc, chỉ chọn nhẫn thôi lại làm anh lo đến vậy. Anh khẽ xoa tóc, tôi thoáng thấy anh vuốt mắt. Nụ cười chợt chuyển biến bất lực, anh vừa mò mẫm trong túi áo vừa nói:

- Đây là cái tình huống quái quỷ gì đây? Em thừa biết năng lực của mình mà cứ thích làm khó bản thân như vậy à? Ha ha, anh cũng ngốc thật sao tự nhiên lại nghĩ kiểu đó... Nhưng mà làm sao đây, anh đang khó xử lắm-

Nói đoạn anh đặt lên bàn tôi một chiếc hộp màu trắng.

Tôi: ...

- Anh đặt làm cái này cách đây nửa năm đấy!

- ...

Tôi thấy mình ngượng tới phát điên, nửa năm cơ đấy, sao tôi cứ mãi quên anh của tôi là người như thế nào. Tầm nhìn rộng thật, nửa năm...từ nửa năm trước đã có ý định với tôi rồi...ha tôi muốn đè anh ta ngay lập tức.

Anh ngăn tôi lại khi tôi sắp vò nát mặt của mình, vẫn cười:

- Em thật là giờ phải làm sao đây? Chúng ta dư một cặp nhẫn rồi, đeo lên tay phải à?!

- Em...

Tôi cũng bật cười, chúng tôi hóa ngây dại.

Thế là tôi có một bảo chứng đến cuối đời, kể cả khi vết thời gian hằn lên da dẻ tôi vẫn sẽ mãi nhớ dáng vẻ người thương của tôi năm ấy.

#special:

Tôi sửng sốt, chẳng hiểu sao giờ đây tôi lại đứng giữa phố xá đông người, tôi nhìn hình ảnh phản chiếu trên cửa kính một hàng quán. Đây là đồng phục cấp 3 của tôi. Nhìn quanh một vòng, có vẻ là tuyến đường từ lớp học bổ túc về nhà, đã hơn 9 giờ tối mà vẫn còn nhiều người thế này.

Sau một hồi tôi quyết định đi một tuyến đường khác, nó cũng dẫn tôi về nhà nhưng sẽ mất nhiều thời gian hơn vì đó là đại lộ.

Tôi đi qua nơi phố thị vừa quen thuộc vừa xa lạ, đi tới một ngã tư đông người.

Đèn đỏ, tôi chờ đợi.

Bất chợt tôi thấy bên kia đường một gương mặt cũng vừa lạ vừa quen.

Người ấy choàng một chiếc măng tô, bên trong là áo cổ lọ, cả người bao phủ trong sắc đen xa cách nhưng kì lạ ở chỗ anh ta như bừng sáng giữa thế giới. Kính mỏng màu bạc, gò má màu hồng, khói thuốc màu xám, ánh mắt màu lạnh. Gió đêm thổi, tuyết khẽ rơi, hơi thở trắng xóa, mi mắt lay động.

Đèn chuyển xanh, tôi bước đi.

Anh đứng đó bất động, đôi lúc khẽ chớp mắt một cái.

Bước vội, thoáng cái anh đã ngay trước mắt tôi. Không chút nghĩ ngợi tôi ôm lấy anh.

Hóa ra anh của năm tháng đó gầy đến vậy, anh mặc mỏng vậy không sợ lạnh sao? Trên người anh không phải hương thơm sạch sẽ thân quen mà là mùi thuốc lá đắng nồng. Anh đứng đây để mặc ánh đèn nhuộm sắc màu lên mình, làn tóc khẽ rối.

Tôi siết chặt vòng tay, hy vọng lấy hơi ấm của mình bù đắp những vụn vỡ trong mắt anh.

Thật tiếc, nếu tôi lúc niên thiếu cao thêm một chút đã có thể ôm gọn anh vào lòng, giờ đây vóc người tôi chỉ mới gần anh, so kỹ còn thấy có chút thua kém, không thể che chở.

Anh to mắt bất ngờ nhưng lại không đẩy tôi ra cũng không nói gì. Tôi vuốt khẽ tóc mềm, hôn lên, tôi tự hỏi nếu khi trước tôi không ngại về nhà muộn thêm một chút mà đi trên con đường khác liệu có phải đã chở che được cho anh thêm một chút? Người trong vòng tay tôi tươi cười tắm mình dưới ánh nắng nhưng lại luôn mỏng manh chực tan vỡ.

Nếu năm tháng đó tôi cho anh thêm dũng khí liệu trên tay anh sẽ bớt đi một vết sẹo?

Khoảnh khắc kia như dừng lại vô tận, dòng người mơ hồ không quan tâm hai bóng hình gần gũi.

Anh nở một nụ cười, chầm chậm dập đi điếu thuốc đã tàn.

Tôi tỉnh giấc.

Quay sang bên gối đầu, nhịp thở đều đều lọt vào tai tôi. Tôi khẽ nhích người, nhìn đôi bàn tay đan xen nhau, nhìn đôi nhẫn bạc lấp lánh. Thở phào, tôi vẫn tiếc nuối giấc mộng kia, tôi muốn ôm anh thêm chút nữa.

Anh khẽ động, tôi hỏi:

- Anh tỉnh rồi?

- Ừm, tỉnh rồi...

- Em hỏi anh một chút.

- Hử?

- Trước kia anh từng hút thuốc sao?

- ...Ừm, nhưng anh biết em không thích mùi thuốc nên bỏ rồi...ai da anh muốn ngủ nướng, em đừng có bắt anh chơi hỏi đáp...

Giọng nói ngáy ngủ bé dần rồi hơi thở lại đều đều, tôi khẽ cười.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top