Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân vào rừng, mọi người như lạc vào một thế giới mới, và từ đây Nut đã hiểu vì sao sinh viên năm nhất cần đàn anh hoặc đàn chị đi cùng.

Với chủ trương "bảo vệ nguyên vẹn từng tất đất của rừng". Chẳng có một lối mòn nào để đi, chẳng có những dấu khắc dẫn đường trên thân cây. Ping dựa vào bản đồ và la bàn đi phía trước, Nut đi phía sau, nơi nào là con dốc anh sẽ nhắc, nhiều cây cối chắn đường, anh sẽ tiện tay dẹp bỏ, nơi nào trơn trượt nhiều đá anh sẽ nắm tay và dắt cậu đi qua. Đi suốt không ngừng lại nhưng theo lời của Ping thì họ đi chưa được bao xa cả.

Suốt chặng đường Ping luôn để mắt đến Nut, cậu tuy mệt nhưng tinh thần thì lại rất phấn chấn. Đi theo Ping mãi một đoạn rất xa Nut và Ping dừng lại bên cạnh một con suối khá rộng, bên bờ mà hai người đang đứng còn có một bãi đất bằng phẳng vươn vãi tro tàn cho thấy nơi này là vị trí dựng lều trại lí tưởng.

Ping nhận nhiệm vụ dựng lều còn Nut thì đi gom củi khô, đá và cát. Ping loay hoay một hồi thì cũng dựng xong lều Nut ở bên này gom được kha khá củi, đá và cát. Vốn dĩ sẽ quay về ngay nhưng ở đâu đó Nut nghe thấy âm thanh lạ. Với vốn kiến thức sẵn có, Nut biết đó hẵn là âm thanh của một loài động vật ăn cỏ đang gọi đồng loại. Nut bỏ củi và đá xuống, men theo tiếng gọi của con vật mà đi theo, đến trước một khe đá nứt, Nut nghe âm thanh con vật từ dưới vọng lên. Tiếng kêu đau đớn và tuyệt vọng của một loài động vật ăn cỏ thiện lành kiến trái tim một người yêu thiên nhiên như Nut thấy đau đớn. Con hưu có vẻ nhỏ, bị mắc kẹt giữa khe đá, chú hưu có cự quậy có kêu lên tha thiết mong cầu sự trợ giúp của đồng loại nhưng nếu đồng loại của nó đến, liệu có thể giúp nó không? Nut tìm kiếm trong balo và xung quanh những gì có thể dùng để cứu chú hưu nhỏ. Cậu cậm cụi lục trong balo mong sẽ tìm được dây thường hay bất cứ thứ gì có thể kéo chú hưu lên. Bất chợt P'Ping xuất hiện từ khi nào đưa ra đoạn dây thừng Nut đang tiềm kiếm.

Anh không nói gì, cũng chẳng hỏi gì. Anh thắt dây thừng, từ từ thả xuống khe đá, cẩn thận lồng vào sừng của chú hưu, rồi dùng sức kéo nó lên, Nut cũng phụ một tay. Chú hưu được cứu, nằm gọn trong vòng tay Nut. Cậu giúp nó băng bó lại cái chân đau, cái chân đỡ đau nó đã vọt ngay vào rừng để lại Nut cùng người bên cạnh đang nhặt lại từng hòn đá đem về lều với vẻ mặt không vui.

Nut không biết bản thân đã làm gì sai, cậu chỉ muốn cứu một con vật bé nhỏ, như vậy là sai ư? Cậu không nghĩ như vậy, sau khi dùng bữa trưa, Nut nói với Ping bản thân muốn đi xung quanh một chút

" P'Ping..em đi xung quanh đây một lát, chỉ đi gần thôi, em muốn thêm phần vào báo cáo phần thực trạng ở bìa rừng. Em sẽ về nhanh thôi."

Anh vẫn chẳng nói gì, chỉ gật đầu một cái. Nếu là một đàn anh khác Nut sẽ cảm thấy đây là điều bình thường, bản thân cũng là sinh viên, đã đủ lớn để biết đâu là nguy hiểm mà né không cần phải có người kè kè đi theo như trẻ mẫu giáo. Thế nhưng, người này là Ping! Cậu cứ cảm thấy anh đang không vui, đang giận cậu. Nhưng cậu chẳng biết mình sai ở đâu, mà ở lại lều thì quá ngột ngạt với cái không khí đó nên thôi, đi vòng quanh cho thoải mái chút.

Nut cầm sổ tay và máy ảnh, ghi ghi chép chép, những gì mình thấy, chụp được. Cậu rất tỉ mỉ trau chuốt cho bài báo cáo này, vì đây là ước mơ và là niềm hạnh phúc của cậu. Nut mãi mê say đắm với rừng già mà chẳng hay phía sau mình luôn hiện hữu một bóng hình quen thuộc. Nut quay về lều khi trời có chút tối. Trong rừng trời tối nhanh hơn hẳn, Nut cũng có chút bất ngờ, về đến nơi P'Ping đã đốt lửa, cũng đã nấu xong cơm cái gì cũng xong hết cả.

" P'Ping.."

" Lại đây"

Nut đi sang nhưng em lại chỉ dám ngồi mé mé cạnh bên P'Ping chứ không dám ngồi gần, trông anh không vui vẻ gì mấy.

" Đã tìm được gì rồi?"

" Em...tìm được vài cây thân gỗ lâu năm, còn có cấu trúc đất ở đây nữa, tuy là có chút cứng nhưng sau bề mặt cứng là lớp đất tơi xốp rất tốt cho cây rừng."

Ping gật đầu hài lòng, họ ăn cơm và Ping đã đưa cho Nut một quyển sổ, nó chỉ to hơn quyển sổ của Nut một chút và dặn dò

" Về lại trường hẳn mở ra xem"

Nut cầm lấy quyển sổ, gật đầu rồi cẩn thân nhét vào balo. Cậu thường ngủ sớm, vậy nên không lâu sao Nut đã nằm ngủ rất ngon trong lều,    P'Ping vẫn ngồi ở ngoài bên cạnh đóm lửa.

Ánh mắt P'Ping nhìn ra phía xa, anh có quá nhiều suy nghĩ chất chứa trong lòng. Bé con của anh sáng nay đột nhiên biến mất, đã thế còn để lại bộ đàm cùng đóng củi khô trên nền đất. Lúc ấy, anh cảm thấy giống như bản thân sắp mất đi điều gì quan trọng, anh đi tìm Nut tìm mãi chẳng ra, anh sợ lắm chứ, nhưng rồi lại thấy Nut đang cố cứu chú hưu nhỏ, anh mới quay về lấy dây thừng.
Người này ngoan thì có ngoan, nhưng lại vừa khờ vừa nhát. Anh không vui vì cậu tự ý rời đi mà không nói gì với anh, thế là Nut cũng im lặng mà chẳng hỏi anh chút gì. Anh giận, vậy thì cậu né đi. P'Ping thở dài mấy hơi rồi cũng đi vào trong lều.

" Ơ! Sao còn chưa ngủ?"

" Em ngủ rồi đó chứ, nhưng mà tự nhiên ngủ không được nữa..."

Nut ngồi ở trong lều, rõ ràng đã mệt lắm rồi nhưng vẫn không ngủ được, cảm giác cả người rất nhức mỏi khó chịu.

" Hôm nay đi bộ nhiều, đau cũng không lạ, nào! Sang đây anh ôm cho ngủ"

Nut mệt lắm rồi cái gì cũng không muốn nghĩ đến, cứ thế nhảy sang chỗ của P'Ping, chui rút vào lòng anh mà ngủ.

P'Ping lúc nào cũng vậy, luôn luôn ấm áp và mang lại cảm giác an toàn cho Nut, cậu ôm lấy anh, dễ ngủ hơn thật. Đêm nay gió rừng có chút lạnh nhưng không sao, Nut đã có chiếc chăn ấm ấp bên cạnh rồi.

Mấy ngày sao đấy  họ đi ngày càng sâu vào rừng, những gì thu hoạch được cũng đầy cả quyển sổ.

Ngày cuối cùng ở ngoài bìa rừng, Nut đã gặp các hội nhóm sinh viên khác. Trước đêm về lại Bangkok nhà trường tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ cho tất cả sinh viên.

Tối hôm ấy sinh viên, nướng thịt ngoài trời, được phép uống rượu, hát hò, đốt lửa trại...

Ping đi cùng mọi người trong câu lạc bộ, chuyến đi này vai trò của câu lạc bộ rất lớn, phải thống kê chi phí, lập danh sách những họa động đã làm và đánh giá mức độ hoàn thiện, cũng như là đảm bảo sinh viên vẫn đầy đủ, an toàn, có thêm được kiến thức mới.

Ping ngồi cùng các thành viên cốt cán trong câu lạc bộ làm việc đến tận khuya. Ở ngoài Nut cùng hội sinh viên năm nhất vui vẻ hò ca, xõa hết mình sau mấy ngày lặn lội trong rừng.

Nut nhìn xung quanh mong tìm được bóng hình quen thuộc nhưng mãi mà không thấy đâu, uống đến mức đứa nào cũng say mèm rồi lại bắt đầu bày trò với nhau.

Họ chơi trò truyền thống thật hay thách bằng cách quay chai bia. Đối tượng đầu tiên là Sky, cậu ta chọn thật và câu hỏi nhận được là

" Sky, mày có thích chị Min không?"

" Có!! Tao có! Câu này dễ..."

Lượt thứ hai Jay là người phải chọn thật hay thách.

" Jay, thật hay thách"

" Tao....thật đi..."

" Ờ...thật! Vậy......mày có thích Nut không!?"

Cả đám nghe câu hỏi mà cười rộ lên, có đứa còn nhại lại câu hỏi vào tao Nut.

" úi! Có thích Nut không. Có không ta ơi"

" Tao....tao thích! Nhưng mà.. không phải bây giờ"

" Aw..thích mà không phải bây giờ là thế nào!? Ôi mày trả lời thế hả"

" Thì trả lời vậy đó..."

Chúng nó say say cái gì cũng ok, chơi thêm mấy lượt. Đến Nut phải chọn, cậu suy nghĩ rồi mạnh dạn chọn thách.

" Cam đảm này...vậy tụi tao thách mày, hôn một người lạ, không phải sinh viên năm nhất tụi mình. "

Cả bọn hú hét không ngừng, thách kiểu này cũng ác quá rồi đó, rõ là Nut rất nhát người, lại còn bắt hôn, không hôn được thì năm ly, khi cả đám nghĩ Nut sẽ là người đầu tiên nốc năm ly này thì cậu đã đứng phắc dậy, chệnh choạng đi về phòng làm việc của ban tổ chức.

" Ôi Nut, phòng của câu lạc bộ mà mày.."

" Tao biết!"

Bọn bạn cũng không dám đến gần nhưng Nut thì rất mạnh dạng gõ cửa bên đây bọn bạn có cả Jay nháo nhào.

" nó định hôn mấy anh chị trong ban tổ chức hở???"

" Nó dám hở chúng mày????"

Người mở cửa hỏi Nut tìm ai, giọng cậu khàn khàn trả lời.

" P'Ping...."

Ít phút sau, P'Ping đi ra ngoài cửa, anh dựa lên thành cửa nhìn bộ dạng say nhũn người của Nut.

" Say rồi? Đến tìm anh có việc gì!?"

" Anh cuối xuống em nói anh nghe...cái này....ức....nhanh lên.."

Anh chẳng đề phòng thật sự cuối xuống

"Chụt..."

" Ôi!!!!!!" - câu lạc bộ giật bắn hết cả mình, nhảy cẩn lên, cậu chàng kia vậy mà lại hôn P'Ping ư? Cái con người lầm lầm lì lì kia ấy.

Vốn dĩ Nut muốn Ping đưa gần tai lại để cậu hôn, hôn nhẹ vào má một cái thế mà anh lại đột nhiên quay mặt sang, thành ra nụ hôn ấy trực  tiếp đáp lên môi của P'Ping.

Cả đám ngoài này mắt cũng chữ A mồm chữ O. Đến của người hôn và người được hôn cũng hóa đá.

P'Ping trở về trạng thái bình thường, khoác vai Nut nói với vào trong.

" Ivan, mày làm hộ phần tao đi"

" Để tao, để tao, mày đi đi, đi vui vẻ nhớ.."

" Ờ.."

Nói rồi anh đóng cửa, kéo Nut đi mất hút, hội nhóm tân sinh viên hóng xong chuyện thì nhận ra mất một người chơi, nhưng rất nhanh đã quay về bếp nướng tiếp tục cuộc vui.

Ở phòng làm việc đàn anh đàn chị, túm tụm hỏi nhau tên tuổi của cậu bạn kia, hỏi mãi mới biết cậu ta tên Nut Supanut. Trời ạ, hẵn là tân sinh viên, mấy bà chị cười ngặt nghẽo mấy ông anh lo xa lơi xa lắt, bàn đến chuyện mai sau, chỉ riêng Ivan lặng thinh với đống công việc được nhân đôi của mình. Cơ mà vì hạnh phúc thằng bạn chịu khổ chút cũng không sao.

Trong phòng riêng của P'Ping.

" Nut..."

" P'Ping...em xin lỗi....em chỉ là.."

Anh nhìn cậu ngồi ở trên giường, sợ đến run, nói cũng không dám nói mà buồn cười.

" Ngoan..không sao đâu. Đừng run nữa"

Ping muốn hỏi Nut rõ ràng nhưng hỏi cái này lại trả lời cái kia, hỏi cái kia lại trả lời cái nọ. Ping không hỏi nữa, đẩy Nut vào nhà vệ sinh đi tắm rồi lo cho cậu ngủ ngon lành.

Nụ hôn đêm ấy Nut khi tỉnh lại cũng chẳng nhớ nỗi, mà anh cũng không nhắc đến, mấy anh chị nhìn sắc mặt của P'Ping cũng lặng thinh, lũ bạn thì say khướt nhớ đường về phòng đã là may mắn. Chỉ biết là sau đêm hôm đó, Nut được câu lạc bộ cưng hẳn. Bài báo cáo của cậu viết ra cũng dựa theo một phần cuốn sổ của P'Ping đưa cho, hóa ra đó là bài thu hoạch năm nhất của anh, đầy đủ và chuẩn xác từng thông tin. Nhờ đó mà bài báo cáo của Nut được điểm tuyệt đối. Mấy anh chị trong câu lạc bộ cưng cậu hơn mọi ngày, thật sự xem cậu là thành viên của ban quản trị.

Nut cũng không biết vì sao lại như vậy, cậu chỉ dựa vào lòng tin của mọi người mà chăm chỉ hơn, cố gắng hơn. Mỗi ngày Nut đi học ở trường đều nhận được một bó lavander. Mới đầu sinh viên đồn nhau Nut đặt hoa đến tặng Jay, nhưng không. Hoa đó là cậu được tặng, mỗi ngày một bó không xót buổi nào.

" Uôi Nut.. ai tặng hoa cho em thế!? Mỗi ngày mỗi tặng luôn này. Cho chị xin vía với nhá!!"

" Mày giả khờ cái gì đấy! Chúng ta có một ông chủ tiệm hoa đó nha....."

Rồi mấy anh chị lại cười rộ lên trêu ghẹo Nut. Thật ra mỗi ngày trong rừng cậu vẫn được tặng hoa, tuy là hoa dại nhưng chúng vẫn làm cậu vui vẻ. Mỗi bông hoa anh gửi đến, Nut đều giữ gìn rất tốt, không để hỏng dù chỉ là một bông.

..........................................

" Vậy mỗi ngày anh đều đem tình yêu của mình tặng cho em trước, sau này em có đủ tình yêu rồi thì đem tặng lại cho anh.”

.........................................

Câu nói này, cả đời cũng chẳng quên được. Cậu đã quen với việc đuổi theo người khác, lần đầu tiên có người theo đuổi cậu. Hóa ra vẫn có người sẵn lòng cho cậu mượn ô, để ý đến những gì cậu thích, cậu nghĩ, vẫn có người muốn đem tình yêu tặng cho cậu. Và người đó là anh là P'Ping của nong Nut.

Tình yêu của cả hai như nụ hồng sáng sớm, chớm nở e ấp giữa nắng mai, mỗi ngày một bó hoa, mỗi ngày đều đến tìm nhau, những lần nắm tay nhau dạo phố, đi thăm viện bảo tàng, có lúc P'Ping đưa cậu đến những cánh đồng hoa - nơi anh chọn mua những bó hoa đẹp về bán trong tiệm.

" Anh ơi, nơi này đẹp thật đó! Sau này em muốn xây một căn nhà nhỏ, xung quanh trồng toàn hoa, nhiều lavender càng tốt. Nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc rồi!"

" Anh có một ngọn đồi lavender đấy, cưới anh đi anh xây nhà trên đấy cho em ở. Chịu không"

" Anh cứ đòi cưới em, em học đã xong đâu? Còn chưa có việc làm ổn định, anh định để em ăn bám anh à? Đợi em nhá, đợi em lớn chút nữa rồi mình cưới nhau!!"

" Anh đợi em cả đời vẫn được"

Họ nắm tay nhau dưới nắng chiều dần buông sau ngọn đồi, đôi bàn tay vẫn đan chặt, khẳng định một mối tình kết nối cả đời, trọn ven một kiếp người không buông tay.

" P'Ping....em vào nhà nhá, anh về cẩn thận."

" Ừa, về đến nhà anh sẽ gọi cho em"

P'Ping chào tạm biệt Nut rồi lái xe về lại nhà, trên xe radio đang thông báo về thời tiết thất thường lúc nắng lúc mưa những ngày qua. Tiếng radio bị ngắt do âm thanh cuộc gọi đến vang lên....

" Alo....mẹ ạ!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top