Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo.....mẹ à!"

Ping ơi! Về nhà ngay đi con, bà bị ngã phải nhập viện rồi đây này..."

Giọng của mẹ gấp đến mức P'Ping phải ngay lập tức tăng tốc về nhà, mặc kệ cảnh báo trời đang có bão từ radio, anh vẫn không giảm tốc độ, một đường đi thẳng đến bệnh viện.

" Bà ơi! Bà...bà có sao không? Có đau nhiều không ạ!?"

" Ôi bà không sao đâu mà! Lớn tuổi nên té nhẹ cũng thành nặng thôi, không sao, bà không sao đâu. Cháu của bà đừng lo, bà không sao thật "

" Mẹ à, chân phải bó bột sao lại nói là không sao!?"

P'Ping vừa nghe xong đã rất lo lắng còn bà vẫn thản nhiên cười hiền hậu.

" Gãy chân thôi ấy mà. Hồi trẻ cũng từng bị một lần rồi, không sao, mau khỏi thôi con nói thế cháu mẹ lại lo thì sao."

" Bà ơi, đau lắm phải không ạ! Tối nay cháu ở lại đây với bà nhé!"

Mẹ của Ping nói rằng tối nay có bảo mẫu và y bác sĩ ở lại, khuyên anh nên về nhà nghỉ ngơi, bà cũng đồng ý với mẹ nhưng anh nhất quyết không chịu, thà anh tranh chỗ ngủ với bảo mẫu chứ nhất định không về nhà mà để bà ở lại bệnh viện.

" Chao ôi cái thằng này! Ngang bướng hệt bố nó, không về thì ở đây với bà đi mẹ cho người mang đồ lên."

Nói rồi mẹ rời đi, Ping lại ôm lấy bà, anh mến bà lắm, từ bé đã rất thích nói chuyện với bà, bố đang trên máy bay có lẽ ngày mai sẽ về đến. Ngoài cửa sổ trời mưa như trút nước, sấm chớp vang trời, cơn bão kéo dài trên diện rộng, và theo như dự báo thời tiết, bão sẽ mạnh lên vào những ngày tới. Đêm đó, sau khi bà đã ngủ P'Ping rất lo lắng mà gọi cho bố.

" Alo bố ạ! Chuyến bay có bị hủy không bố!?"

" Không bị hủy nhưng dời mãi, chắc bố chưa về được, bão đang dần mạnh lên, bà sao rồi hả Ping?"

" Bà ngủ rồi ạ! Trông bà vẫn khỏe lắm bố đừng lo lắng nhiều"

" Ừ, con ngủ sớm đi, trông bà cẩn thận đấy"

" Vâng ạ"

Anh ngắt máy, cuộc gọi tiếp theo anh gọi cho Nut. Mưa to gió lớn thế này không biết Nut ở nhà có ổn không, tuy muộn rồi nhưng anh vẫn muốn gọi cho cậu.

" Alo P'Ping, sao đấy anh?"

" Anh muốn gọi xem em ổn không thôi, bà ở nhà bị ngã nằm viện, anh phải về nhà mấy hôm. Nut đi học phải ngoan, không có anh đưa đi thì phải dậy sớm biết chưa, không được lười biếng đâu đấy"

" Vâng....em đang làm bài tập đây này, em siêng năng nhất rồi, anh này bà ngã có nặng lắm không ạ!"

" Gãy chân phải, cơ mà bà vẫn khỏe lắm, em làm bài tập xong thì ngủ đi nhé, sáng mai anh sẽ gọi em dậy, mỗi ngày mỗi gọi biết chưa"

" Vâng, em làm xong bài tập là ngủ ngay luôn, P'Ping ngủ ngon"

" Em ngủ ngon"

Kết thúc cuộc gọi, Ping ngồi thêm một lát cũng mệt mỏi mà thiếp đi.

Sáng hôm sau, Ping thức giấc vì cái cổ đau do ngủ sai tư thế.

" P'Ping dậy rồi ạ! Anh sang đây ăn sáng luôn này, món này Mia làm đấy!"

" Mia! Sao em ở đây??"

" Mia lên chăm bà hộ bác gái ạ! Bác bảo Mia lên nói chuyện cho bà đỡ buồn chán, với cả Mia cũng nhớ P'Ping lắm, lâu rồi P'Ping không có về nhà."

Ping mặc kệ Mia đang dọn ra bả một bàn ăn sáng thịnh soạn, cũng không để tâm đến lời nói có chút hờn dỗi của cô nàng. Anh nhấc điện thoại, gọi ngay đến bé con của anh.

" Tút.....tút.......tút......"

Âm thanh kéo dài rồi tắt đi, Nut không bắt máy. Có lẽ giờ này cậu đang trên đừng đến trường. Ping không muốn gần gũi với Mia, anh xuống căn tin bệnh viện ăn sáng, mặc cho cô nàng tủi thân cùng cả bàn tiệc do mình tự tay làm.

Sau khi hộ tá đưa bà đi dạo về, mẹ của anh cũng đến thăm bà, và mẹ luôn tìm cớ để Mia có thời gian ở cạnh Ping.

" Thôi chết, mẹ quên mua trái cây cho bà rồi, bác sĩ bảo phải ăn nhiều trái cây mới tốt. Ping! Con đưa Mia đi mua đi"

" Thôi để con đi được rồi"

" Con bé Mia biết chọn quả ngon, con có biết không?"

" Trái cây trong siêu thị cũng phải chọn lựa nữa ạ?"

" Thôi cứ đưa con bé đi cùng, đi mau lên"

Thế là Ping phải đi cùng Mia ra siêu thị gần đó mua trái cây, lúc lên xe cô cứ ngồi im mà Ping cũng không nổ máy xe.

" Dây an toàn"

Bị nhắc nhỡ, Mia cuống quýt cài dây an toàn vào, Ping lái xe, không nói gì cũng không trả lời bất cứ câu hỏi nào của Mia. Vào siêu thị cô muốn mua gì thì cho vào giỏ, anh thanh toán và đi về, từ đầu đến cuối, một là gật đầu, hai là lắc đầu, anh nhất quyết không nói chuyện với Mia.

" Cháu về rồi ạ!" - Mia thưa

Mẹ Ping ngồi lại được chút rồi cũng về nhà, lại là anh và Mia ở cùng bà. Bà hiểu Ping hơn tất cả vậy nên bà luôn kiếm chủ đề để nói với Mia, có lúc bà còn len lén ra kí hiệu 'ok' với Ping, khiến anh cười đến tít mắt.

Anh cả ngày hôm nay đã gọi năm cuộc nhưng Nut vẫn không trả lời, giai đoạn cuối năm nhất, bài tập khá nhiều, anh nghĩ đơn giản là Nut bận, nhưng rồi hôm sau và hôm sau nữa Nut vẫn không bắt máy. Ping đã không đủ kiên nhẫn chờ đợi anh gọi cho nấy đứa bạn làm việc ở câu lạc bộ.

" Ơ!, không phải là đi với mày à? Mày và Nut tự dưng biến mất tao còn tưởng hai người đi hẹn hò rồi chứ?"

" Mày nói cái gì thế hả, tao về nhà, tao không đi cùng em ấy!"

" Thế tao cũng không biết, mấy hôm nay Nut không đi học. Cũng không xin nghĩ luôn, thằng Jay phải đi xin dùm đấy"

Ping cúp máy, xin phép bà rồi ôm xe lao nhanh đến nhà Nut.

" Ding....ding........"

Bấm chuông hồi lâu chẳng ai đáp, Ping lòng như lửa đốt, liên tục gọi cho Nut. Thật may lần này cậu bắt máy.

" Nut!...em ở đâu? Em đang ở đâu?"

" Em....em ra ngoài một chút"

Giọng Nut nghẹn ngào, có chút khàn, cậu nói bằng giọng mũi có lẽ là vừa mới khóc.

"Em làm sao vậy Nut? Em ổn không, mấy nay sao không đi học? Anh gọi em cũng không trả lời, em ở đâu, anh đến đón."

" Không cần đâu ạ! Em đi chơi với bạn thôi, gió lớn lên hơi nghẹt mũi ạ, anh không cần lo cho em đâu"

" Bé con, em có thật sự ok không đấy? Hôm nay nói chuyện với anh như này là sao. Em ở đâu?"

Nut im lặng hồi lâu rồi đáp.

" P'Ping....mình chia tay đi anh. Em....em không yêu anh nữa....em cần thời gian cho chính mình. Chúng ta chia tay đi ạ!"

" Gì cơ!! Chia tay cái gì? Em về nhà chúng ta nói chuyện, anh làm phiền em sao Nut? Anh khiến em mất hết thời gian dành cho chính mình à? Anh sai ở đâu? Anh sẽ sửa. Em về nhà đi chúng ta bình tĩnh rồi nói chuyện với nhau được không? Nut?"

" Xin lỗi...P'Ping.....em xin lỗi....mình chia tay đi, anh còn có nhiều thứ phải lo, không nên lo cho thứ dư thừa như em........Tạm biệt....."

Em cúp máy, em nói chia tay với cái lý do anh có nghĩ cũng nghĩ không ra. Sau đó Ping liên tục gọi lại, vẫn đổ chuông nhưng em không bắt máy, anh nhắn tin và em không trả lời. Nói chia tay là chia tay.

Chưa bao giờ Ping cảm thấy bức bối như thế này, trong lòng anh hỗn tạp mọi cảm xúc, Ping lên xe chạy khắp Bangkok, đi đến những nơi cả hai từng đi, đi đến những nơi Nut hay lui tới. Vừa là giận em, vừa lo cho em, vừa thương em vừa sợ mất em, Ping đập mạnh tay lên vô lăng, trút hết sự bức bối trong lòng vào tốc độ.

" Ivan có tin gì không?"

" Không, mấy đứa nhỏ cũng không liên lạc được với Nut. Jay cũng không gọi được"

" Ừ tao cảm ơn"

Từ ngày đến đêm Ping đi hết nơi này đến nơi khác, vẫn không tìm được bóng hình bé nhỏ trong lòng mình. Nut cứ như bốc hơi, cậu không để lại chút dấu vết gì cho sự biến mất này. Ping ôm nỗi đau, nỗi thất vọng quay về nhà Nut. Ngôi nhà vẫn im lìm, tối om, anh ở trước nhà cậu, ở đấy cả đêm, đến sáng anh nghe Mia gọi đến.

" P'Ping ơi...anh mau về đi, bà...bà bị sốc thuốc anh ơi.....huhuhu"

Mia vừa nói vừa khóc nấc, Ping liền phóng xe về lại bệnh viện. Ping lúc này như cối xoay gió đứng trước cơn bão lớn, sắp mất kiểm soát chính mình rồi, có điều P'Ping đậu trước của nhà Nut cả đêm mà không biết. Từ cửa sổ phòng ngủ lầu 1, có một đôi mắt ướt nhòe vẫn luôn dõi theo anh đến tận trời sáng, đến tận khi anh rời đi.

.....................................

Bà đã được cấp cứu, sức khỏe yếu hơn hẳn, cả bố mẹ và Mia đều có mặt ở đó.

Bố thấy anh đến vẫn rõ nét lo lắng nên ông đã an ủi anh.

" Bà không sao đâu Ping. Không sao đâu con."

Anh chỉ có thể gật đầu, hiện tại anh muốn đi tìm Nut, dù cho có chia tay, vẫn muốn có thể rõ ràng với cậu, anh sai ở đâu, anh không tốt chỗ nào, anh có thể sửa. Anh nghe rất rõ giọng của Nut run lên, nức nỡ như đang khóc.

Anh muốn an ủi em, với tư cách gì cũng được, anh muốn ôm em vào lòng, muốn lau đi những giọt nước mắt đó. Dù có chia tay, làm ơn đừng bỗng chốc biến mất như thế được không, thế giới rộng lắm, anh tìm em ở đâu?  Nut ơi, tình yêu của anh, cả đời của anh. Sau một đêm mưa rơi tầm tã cả đời hóa hóa không, vụt mất mà không một để lại chút gì vụn vặt.

Chiều đó, gia đình đã được cho phép vào thăm bà, bà yếu lắm, cơ mà vẫn tươi cười với mọi người, vẫn dặn dò cả nhà đừng lo lắng cho bà.

Đến sau cùng khi bố mẹ Ping vào phòng nghỉ dành cho người thăm nuôi, Mia về nhà bà mới gọi Ping lại gần.

" Ping này bà sợ bà không đợi được đến lúc con kết hôn mất. Cháu của bà vẫn chưa có ai chăm lo, bà lo cho con lắm!"

" Bà ơi bà vẫn khỏe mà, bà sẽ nhìn thấy con kết hôn thôi ạ! Bà đừng làm con sợ như vậy chứ! Bà ơi..."

" Ôi cái thằng này, ai già mà không chết đi cơ chứ, không phải nói rủi đâu biết không. Cho dù bà có đợi được hay không, Ping của bà phải kết hôn với người mà con yêu, người con thương và họ cũng yêu thương con. Bà chỉ muốn con hạnh phúc cho dù người đó là ai cũng được hiểu không?"

Ping gật đầu, bà nói những lời này có chăng bà đã biết, sức khỏe bà nay đã rất yếu rồi. Anh đi ra ngoài cửa phòng ngồi đấy, anh vẫn kiên trì gọi cho Nut, nhắn tin cho cậu. Nếu là bất kì ai nhìn vào những dòng tin nhắn kia đều cảm thấy.

Tình yêu là thứ giày vò ta đau đớn nhất.

" Nut, em đang ở đâu, anh đến đón em được không?"

" Em à, mình gặp nhau đi"

" Cho anh nhìn thấy em đi, xin em đấy"

" Trả lời anh đi, hoặc đọc tin nhắn thôi cũng được"

" Nut, xin em đừng trốn tránh anh như vậy"

Hàng loạt những dòng tin được gửi đi, nhưng chẳng có phản hồi, anh ngồi ở đó, chẳng còn gì cả, anh như một kẻ lang thang vô định trong câu chuyện tình yêu của chính mình.

Ở bên này, trong ngôi nhà tối, cũng có một kẻ lang thang ôm trong mình chi chít những vết gai đâm vào lòng đến gướm máu. Đêm mưa hôm ấy, Nut sau đêm bão giông đó đã chọn cách buông tay, trả lại cho anh tự do vốn có. Trả lại cho họ một đứa con cả với trách nhiệm trên vai

...............................................

Ông lão ngồi trên chiếc ghế gỗ, kể xong câu chuyện vừa hay đã cắm xong chiếc lọ hoa lavender của mình, ông chầm chậm ôm chiếc bình đặt lên kệ tủ. Đứa bé gái vẫn đang rơi vào mộng mị tình yêu từ câu chuyện đó, con bé đi theo níu ông lão lại.

" Ông ơi, kể tiếp đi ạ! Hai anh đó có quay lại không ông? Họ có yêu nhau không ông? Ông ơi...ông ơi...."

" Họ yêu nhau chứ, họ rất yêu nhau."

" Vậy sao họ rời bỏ nhau!?"

" Vì yêu nhau nên mới rời bỏ nhau.........rồi họ sẽ lại tìm nhau, tìm đến khi bạc mái đầu. Vì họ vẫn mãi yêu nhau."

🍄 Mọi người nghĩ xem, liệu câu chuyện mà ông lão kể có mang đến cái kết trọn vẹn hay không? Hay là bỏ lỡ nhau cả một đời, nợ nhau cả một kiếp?

Có thể câu trả lời của bạn là cái kết cho " Tôi & Em" 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top