Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạnh quá! Lạnh thật ấy chứ.”

Cậu trai nhỏ cuộn mình trong chăn bông nhưng vẫn không trốn được cái lạnh của trời Tây, thời tiết này lạnh quá đi mất. Lò sưởi đã bật từ lâu nhưng vẫn không làm nhiệt độ tăng lên bao  nhiêu. Hiện tại cậu đã học năm tư rồi, hết năm nay là không còn làm sinh viên nữa.  Có chút háo hức chờ đợi, cũng có chút tiếc nuối những năm tháng đại học.
Nut Supanut là một cậu sinh viên năm tư tại Pháp, sao lại chọn Pháp để học nhỉ? Vì nơi này rất xa, xa lắm cái nơi mà cậu lớn lên rồi gặp anh ấy. Dù trời có lạnh nhưng Nut vẫn phải ra ngoài và mua chút thực phẩm cho mấy ngày sau. Khoác chiếc áo dày cậu đi ra ngoài, dưới trời tuyết rơi trắng xóa, đi ngang một tiệm hoa, Nut nhìn vào trong bất tri bất giác kiếm tìm bông hoa màu tím, thật tiếc, ở đây thực sự rất ít Lavender, nếu là ở Bangkok có lẽ chỉ cần cậu muốn sẽ có người đem hoa đến tận nhà cậu rồi ấy nhỉ.
Cậu rảo bước trên con đường phủ đầy tuyết trắng, đến siêu thị mua những gì cậu cần rồi trở về căn nhà ấm áp. Năm sau không biết sẽ về lại Thái hay ở lại Pháp nhỉ? Lâu lắm rồi ở nơi trời Tây, không biết nơi ấy giờ thế nào, người ấy sống ra sao? Có hạnh phúc không? có vui vẻ không?

Sau khi tuyết ngừng rơi, rồi tan đi vì trời đã ấm hơn. Nut quyết định sẽ trở về Thái mấy hôm.  Ngày lên máy bay, Nut có lo lắng có hồi hộp cũng rất mong chờ. Xuống sân bay, cậu bắt một chiếc taxi về thẳng khách sạn mà cậu đã đặt trước đó. Mấy ngày sau Nut dành rất nhiều thời gian đi vòng quanh BangKok nơi này là quê nhà của cậu, cũng không ít lần Nut cố tình đi ngang qua tiệm hoa của anh, nhưng nhìn vào trong thì không thấy anh đâu cả, Nut không về lại trường nhưng lại về nhà cũ, cậu muốn xem nơi đó giờ đã có chủ mới chưa, chủ của nó là ai. Nào ngờ, cậu lại nhìn thấy anh, anh ngồi trên xích đu trong sân vườn, chỉ có một mình anh mà chẳng có thêm bất kì ai bên cạnh, vườn nhà của cậu giờ có thêm rất rất nhiều lavender. Cậu đứng ở phía đối diện rất rất lâu, nhìn anh đến quên cả thời gian, người này chưa bao giờ khiến cậu cảm thấy an tâm, đã chia tay rồi, đã xa nhau ba năm trời, vậy mà anh vẫn ở đây, không đi đâu cả. Đến khi Ping có việc phải lên xe rời đi thì Nut mới thôi đứng ở đó.

Cậu dũng cảm một lần ghé vào tiệm hoa của anh, à tiệm hoa nay có nhân viên rồi nên anh không thường xuyên ở đây nữa, cậu hỏi mua một bó lavender và được nhân viên tư vấn cũng như gói lại kĩ càng, khi thanh toán cô gái còn niềm nở giới thiệu với cậu.

“ Đây là giống lavender được trồng nại nông trường do chính tay ông chủ tiệm hoa này chăm sóc đấy ạ!”

“ Ông chủ tiệm hoa này tự tay chăm sóc tất cả hoa ở đây sao?”

“ Không ạ! Chỉ mỗi lavender mà thôi, với cả ông chủ cũng là người thực hiện dự án Give love đấy ạ!”

Cô nhân viên rất tự hào mà giới thiệu về ông chủ của cô ấy, cô gái nói ông chủ vừa thân thiện, lại còn giỏi giang, hỗ trợ cho sinh viên như cô ấy rất nhiệt tình, có tấm lòng thương trẻ em…..Nut nghe đến đâu, trái tim như bị bóp nghẹn đến đó.

Rốt cuộc anh có quên được không, sao lại thực hiện “ Give Love”? Ước mơ mà cậu bỏ lại! Nut hỏi thăm cô gái địa chỉ của vườn hoa, cậu ôm bó lavender rồi đi đến vườn hoa đó, nơi này là một vùng đất rộng lớn phủ đầy hoa, Những dãy hoa khác có rất nhiều người chăm sóc, nhìn chung thì chủ yếu là sinh viên của trường cũ cậu từng học, riêng một nhìn ngọn đồi lavender phía xa kia là không ai vào đó và chăm hoa, Nut hỏi thăm một cậu sinh viên nọ.

“ Bạn gì đó ơi! Nơi này là trang trại.  “ Give Love” đúng không?”

“ Đúng vậy, đến quay phóng sự, hay đến để tìm hiểu về hoa, bạn cần mình giúp gì không?”

“ À, mình tốt nghiệp rồi. Mình học ở Pháp, tớ biết ở đây sinh viên cubgf nhau thực hiện dự án “ Giev Love" rất thú vị hay nên mình đến xem thôi ạ.”

“À, vậy đi bên này, nông trường của bọn mình chào đón tất cả mọi người, cứ tự nhiên nhé, riêng đồi hoa lavender đằng kia thì không được vào thôi ạ!”

Nut gật đầu, cậu đi vào bên trong, nơi này còn tận dụng mở thêm quán cà phê, tiệm sách nơi chụp ảnh checkin xinh đẹp. Còn là nơi sinh viên đến quay phóng sự, làm luận án, tham gia hoạt động kiếm điểm rèn luyện. Dự án “ Give Love” này không đơn giản là trao tình yêu cho trẻ em nữa mà nó đã hướng tới tất cả mọi người. Nut đi một vòng rất hạnh phúc vì dự án mình bỏ lỡ lại được chính anh hồi sinh như vậy. Nut ngồi uống café nhưng tầm mắt cứ hướng về ngọn đồi đằng xa kia mãi. Nơi đó, có phải là nơi trước đây anh hứa sẽ đưa cậu đến không nhỉ? Là một ngôi nhà, trên một ngọn đồi đầy hoa, hoa gì cũng được nhiều lavender thì tốt. Cậu chọn mua thêm mấy bó hoa khác ngay tại trang trại rồi mới ra về. Hôm nay gặp được anh cậu đã rất vui rồi.

Nut ôm theo rất nhiều hoa về khách sạn rồi tặng lại cho các nhân viên vệ sinh ở đấy. Đêm xuống cậu lại đi dạo vòng quanh khu chợ ẩm thực ở quanh khách sạn, lâu rồi mới vui trải nghiệm cảm giác ngồi ở vỉa hè vừa ăn xiên nướng vừa uống bia thế này. Chắc là do tác dụng của cồn Nut đi trên vỉa hè nơi dành cho người đi bộ mà tâm trí đặt mãi ở ngọn đồi hoa kia.

Lúc rời đi Nut đã quyết định bỏ lại tất cả, cậu cũng xem dự án này là dĩ vãng rồi, nào ngờ khi quay lại nơi cũ dự án của cậu lại được anh thực hiện và phát triển đến như vậy cơ chứ.  Năm đó thật khờ dại, giờ nghĩ lại thấy mình thật ngu ngơ. Nut nhớ lại đêm mưa hôm ấy, vốn dĩ chỉ là một ngày mưa mà thôi, cậu nghe điện thoại của P’ping xong cũng vẫn làm bài tập như thường, nhưng ai đó đã đứng sau lưng cậu. là một gã đàn ông to con, gương mặt bặm trợn, ông ta nói với cậu

“ Cậu Nut, bà chủ của tôi có vài lời muốn nói với cậu”

Sau đó ông ta cưỡng chế đưa Nut đi theo mình, chiếc xe lăn bánh đến một khu nhà giàu có tiếng, cậu đi vào trong một trong những căn biệt thự ở đó và gặp một người phụ nữ, bà ấy ăn mặt rất thanh lịch nói với cậu.

“ Tôi nghe nói cậu đang quen con trai tôi?”

“ Cháu chào bác ạ. Ý bác là P’Ping?”

“Cậu có biết con trai tôi là ai, gia đình như thế nào không?”

“ Dạ cháu biết ạ”

“ Biết mà vẫn yêu sao? Ping còn có nhiều thứ phải lo, còn phải kết hôn dối dõi cho gia đình, nó là con cả, không thể lâu dài với cậu được, nếu cậu yêu nó thì hãy hiểu cho nó, tự rút lui đi!”

Bà đẩy về phía cậu một phong bì dày cộm tiền mặt, nói như ra lệnh.

“ Cháu không cần tiền của bác!”

Cậu dứt khoát.

“ Cậu muốn Ping khó xử sao? Bà của thằng bé đang  bệnh rất nặng, bà muốn thấy nó kết hôn, bố nó cũng lớn tuổi rồi, công ty cần nó quản. Nó còn tương lai phía trước, còn cả một gia đình phải lo, cậu muốn nó khó xử với cậu và gia đình à! Cậu yêu nó, thì tự mình rút lui đi. Tôi có thể cho cậu mọi đều cậu muốn, suy nghĩ cho kĩ, vì Ping vì cái thứ mà cậu gọi là tình yêu đấy.

Nói rồi bà rời đi, người đàn ông kia lại đưa cậu về lại nhà. Nut ở nhà cả mấy ngày để suy nghĩ. Anh ấy còn bà, còn bố còn cả gia đình phải chăm lo và gánh vác, anh ấy làm sao có thể phí bỏ tương lai vì mình. Cậu lúc đó chỉ biết nghĩ cho những gì mẹ anh nói, chẳng một lời nào với anh, cậu ở lì trong nhà không đi học, hàng loạt ảnh anh cùng một cô gái nào đó chăm bà trong bệnh viện được gửi cho cậu. Một tiểu thư xinh xắn, có học thức, yêu anh và yêu cả gia đình anh. Vì thế cậu chọn tự mình rút lui, cậu trả lại tiền cho mẹ Ping và chọn rút hồ sơ học, cậu sang pháp và tiếp tục chương trình học tại đây. 

Trong  từng ấy năm, Nut chưa một lần đồng ý với lời yêu của bất kì ai, mỗi  ngày cậu đều vùi đầu vào học và đi làm thêm. Cậu chưa từng ngừng nhớ về anh, nhưng cậu tự cho rằng mình hèn mọn để với tới cái tình yêu này. Đi vòng vòng mãi rồi cậu cũng về lại khách sạn. Nằm ngủ một chút mai lại phải quay về Pháp rồi.

Một đêm đầy mệt mỏi nhưng vẫn không vào được giấc, Nut rời khỏi giường lúc nữa đêm, đem hành lí xếp gọn gàng và chuẩn bị giấy tờ đầy đủ để check out. Chuyến bay sẽ khởi hành lúc 8h30p sáng, hiện tại mới nữa đêm. Cậu kéo rèm cửa sổ, nhìn ra ngoài kia, những tòa nhà vẫn có phòng sáng đèn, đường xá có hơi vắng so với giờ cao điểm và lúc đầu đêm. Nut ngồi đó, nhìn ngắm thật kĩ Bangkok thân yêu, cậu đến đây vài hôm, đã về gặp mẹ, đã đi chơi, đi về tiệm hoa cũ và nông trại " Give Love" gặp những bạn tân sinh viên cùng khoa cũng đã gặp lại anh, dù chỉ là từ xa nhìn vào cũng đủ rồi. Mai lại phải rời đi, cậu cảm thấy từ trong chính tâm hồn mình dâng lên một nỗi niềm không nỡ. Rất nhanh thôi trời đã sáng rồi, và Nut đã lên taxi đến sân bay.

Nut đến sân bay có chút sớm, cậu lượn lờ ở quầy quà lưu niệm và mua một ít đặc sản Thái Lan. Có chút bồi hồi ngày xưa cũ, năm ấy cậu chọn rời đi, cũng như thế này, sân bay đông người chỉ mỗi cậu là một mình lạc lõng, không ai đến đón hay đưa, cậu tự đặt vé máy bay, tự xếp hành lí và tự ra sân bay một mình, đến tận khi máy bay đã đáp xuống vùng trời Paris cậu vẫn đơn độc như vậy.  Ngày hôm nay vẫn vậy, cậu cùng hành lí chuẩn bị bay về trời Tây, chính Nut cũng mong rằng có ai đó đến tiễn mình đi, như trong những bộ phim cậu hay xem ấy. Nhưng mãi rồi khi tiếng loa thông báo vang lên, vẫn không có một ai đến gặp cậu.

Nut kéo theo vali đi vào bên trong.

" Nut....."

Bước chân cậu khựng lại, giọng nói này bao lâu rồi chưa được nghe? Người nọ vội vã chạy đến, tóc tai còn rối mù thật sự là anh.

Anh đứng trước mặt cậu, là anh không phải ảo tưởng cậu tự tạo ra, anh ở ngay đây và anh đang ôm lấy cậu. Trong phút chốc Nut như hóa đá, mọi niềm thương nỗi nhớ lay động cõi lòng cậu, Nut đứng đó mặc cho anh ôm cậu giữa chốn đông người, mặc cho tiếng loa vẫn không ngừng nhắc nhỡ hành khách máy bay đã đến giờ cất cánh.

Sau đấy cậu thấy nước mắt mình rơi và vai cậu cũng đã ướt. Cậu im lặng, lưỡng lự, anh đưa cậu về lại nhà, vẫn rất ân cần chăm lo cho cậu và tuyệt nhiên anh chẳng trách cứ cậu lời nào. Điều đó khiến nỗi ray rứt trong lòng Nut ngày một tăng cao.

Vì sao vậy? Trách móc em đi! Thà anh trách cậu vô tình, nhẫn tâm, thà anh chịu mở lời như vậy, còn đây anh vẫn yêu chiều cậu như những ngày trước anh thường làm
Cậu không muốn cả hai đều khó xử, cậu hỏi anh.

" Anh không có gì muốn hỏi em sao!?"

Ping không đáp vội, anh nhích người sang rồi nắm lấy tay cậu.

" Anh muốn được yêu em, chỉ vậy thôi"

" Nhưng mà....."

" Nếu em muốn nói em sẽ nói đúng không? Anh chỉ muốn được yêu em, duy nhất điều đó, những gì qua rồi đừng kéo nó lại, đừng làm đau anh nữa được không?"

Anh nhẹ nhàng mà nói, từng lời nói cử chỉ ánh mắt ko có gì ngoài yêu thương và trân trọng.  Cậu nhìn anh và cảm thấy anh hiện tại, không hẳn là anh nữa, có gì đó đã thay đổi và đó là nụ cười của anh.

" Em không tự bào chữa và chúng ta phải rõ ràng. Năm đó em đi, là em sai, bây giờ em quay về, em chưa từng nghĩ rằng bản thân mình sẽ chen vào làm loạn cuộc sống và gia đình của anh một lần nữa. Giữa hai chúng ta thật sự là không thể....."

" Chúng ta có thể! Em nhìn thử xem, anh vẫn ở đây cơ mà chỉ cần em đừng đi nữa thì chúng ta cái gì cũng có thể."

Sao lại có một người tin và yêu một người tuyệt đối đến vậy nhỉ? Anh không hỏi vì anh muốn cậu tự mình bộc bạch với mình, anh không trách hay hờn dỗi vì anh chẳng bao giờ cảm thấy cậu làm sai. Sau bao nhiêu mùa hoa nở rồi lụi tàn anh vẫn tin năm đó cậu có lí do để rời đi, một lí do hoàn toàn có thể chấp nhận.

" Em.....em...."

Ánh mắt anh có chút mong chờ, nhưng nhìn sự chần chừ của cậu anh biết người mở lời nên là anh.

" Anh li hôn với Mia lâu rồi. Không có một gia đình nào ở đây cả, Nut à...anh vẫn chờ em đấy!"

Cậu ngỡ ngàng, nhìn đăm đăm vào anh, vì sao lại thế?

" Nhưng mà...."

" Bà đã mất rồi...vì tuổi bà cao lại có bệnh nền nên sau khi anh và cô ấy kết hôn không lâu bà đã mất, sau đấy anh và Mia li hôn."

" Em xin lỗi...."

" Là mẹ anh đúng không!? Bà từng nhắc đến một lần với anh về những việc mẹ đã làm. Mẹ sẽ không đến tìm em lần nào nữa đâu, cũng không có hôn nhân môn đăng hộ đối gì cả. Em ở lại nhé, đừng đi nữa được không!?"

Mắt em ngấn nước, em gật đầu và được anh ôm vào lòng. Em cùng anh xắp xếp lại hành lí của em vào tủ quần áo, đi về lại trường, nói chung mỗi ngày em đều anh nhiều thật nhiều thời gian cho anh.  Ngày hôm đó khi ngồi trên chiếc xích đu trong nông trại, em hỏi:

" P'Ping, sao hôm đó anh lại biết em đang ở sân bay vậy?"

" Ivan thấy em ở quán cafe nên đã báo cho anh, lúc anh đến lễ tân nói em đã ra sân bay rồi"

Cậu gật gù, hóa ra là thế, Bangkok xinh đẹp đầy nắng ấm cậu yêu nơi này, yêu cả anh nữa. Ngọn đồi lavender kia cuối cùng cậu cũng được vào, cũng được đắm mình trong tình yêu của lavender.

Từng ngày trôi qua, họ đã ở bên nhau, cùng làm những điều mình thích, cùng ngủ cùng thức guâcs và đi chơi. Dù ngày nắng hay ngày mưa chưa bao giờ tình yêu trong họ giảm nhiệt. Từ khi non trẻ đến chính chắn trưởng thanh sau lại qay về tuổi xế chiều tóc đã bạc, họ vẫn bên nhau, vì họ yêu nhau, yêu đến khi bạc cả mái đầu.

................

Ông lão kết thúc hồi tưởng rồi tự mình bật cười, phía xa em nhỏ của ông lão đã về nhà.

" Về rồi đấy à! Vào ăn cơm thôi"

Em nhỏ của ông lão cả ngày chăm chỉ ở vườn hoa, có khi em chăm hoa đến mức quên cả ăn cơm làm ông thật lo lắng.

" Vâng! vâng! Vào ăn cơm. "

Họ sống cùng nhau trong một ngôi nhà, trên một ngọn đồi đầy hoa, hoa lavender.

Lavender tím mang ý nghĩa thủy chung và son sắc, là sự chờ đợi trong âm thầm. Khi yêu nhau ta khó tránh những khó khăn và thử thách nhưng hãy yêu và vững yêu, vì một khi vượt qua được sóng gió tình yêu mới trở nên bền lâu.

Chúc cho họ mãi một đời hạnh phúc
Chúc cho ta sớm tìm được đóa hoa của đời mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top