Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giường bệnh của cậu được di chuyển đến căn phòng VIP, anh đã đặt căn phòng này với một cái giá đắt đỏ chỉ để mong cậu an tâm tĩnh dưỡng. Đến 6 giờ tối, Minseok vừa đáp cánh đã nhanh chóng chạy đến bệnh viện.

"MINHYUNG anh Sanghyeok sao rồi"

Minseok thở dốc liên hồi.

"Cậu vào đây đi, nếu muốn tớ sẽ kể cậu nghe còn không thì thôi...vì khá sốc đấy"

"Hahh, được tớ nghe"

Minseok lại gần vỗ vai anh, giọng nói anh có phần trầm mặc hẳn đi làm em cũng lo lắng lắm.

"Anh ấy...không sao rồi, nhưng đứa bé lại chẳng giữ được nữa"

"Hở?"

Như sét đánh ngang tai, Minseok nghe xong cũng cứng đờ cả họng, đôi mắt hoảng loạn nhìn thân xác nhợt nhạt của cậu không khỏi khó chịu.

"Lúc đó tớ chỉ biết đưa anh ấy đến bệnh viện càng nhanh càng tốt, không để ý xun quanh là ai đã làm nữa, anh ấy bị đánh thuốc ngủ nên chắc chắn không phải tự tử đâu"

"Chết tiệt, tên nào dám đánh thuốc anh ấy chứ? vô nhân tính"

Minseok đấm mạnh vào chiếc bàn bên cạnh, em rất tức giận vì lòng người sao lại nhẫn tâm đến thế cơ chứ?

Không khí trong gian phòng im ắng đi một khoảng chỉ còn lại tiếng nhịp tim của anh. Minseok vừa mệt vừa đau đầu, nếu em mà tìm ra ai đã làm chuyện này em sẽ xé xác tên đó.

"Anh SANGHYEOK hahh, xin lỗi hôm qua em bận quá không sang được"

Cậu nhóc Wooje thở hồng hộc rồi chạy đến chỗ anh nằm.

"A-anh Sanghyeok, a-anh sao vậy?"

"Wooje bình tĩnh nào"

Minhyung biết nhóc rất lo lắng nhưng nên bình tĩnh trước đã. Cậu nhóc nhìn cậu đang mệt mỏi mà muốn trách bản thân vì không đến sớm hơn.

"Anh Hyeonjoon cũng biết chuyện nhưng mà đang ở nước ngoài công tác rồi"

"Không sao"

Lần nữa căn phòng lại yên đến bát thường, Minseok đứng khoanh tay khó chịu, Minhyung chỉ ngồi im một chỗ nhìn vào khoảng không còn Wooje cũng chỉ biết bất lực nhìn anh mà thôi. Ngồi được một lúc bỗng có một bác sĩ đi vào thông báo.

"Xin lỗi vì đã làm phiền tôi đến thông báo thêm vài thứ về tình trạng của bệnh nhân Sanghyeok, hiện tại có vẻ tình hình khá ổn nhưng hơi thở còn yếu, phần não bộ bị va đập mạnh có khả năng sẽ mất trí nhớ tạm thời đấy"

"M-mất trí nhớ ấy ạ?"

"Sẽ không lâu đâu, khi cậu ấy tỉnh dậy hãy cố gắng giúp  cậu ấy nhớ lại nhé"

"Vâng cảm ơn bác sĩ"

Bác sĩ đi ra ngoài Minseok liền lên tiếng suy đoán.

"Mọi người, theo em nghĩ em biết ai làm chuyện vô đạo đức này rồi"

Cậu đang trong tình trạng hôn mê sâu, cậu bỗng mơ thấy giấc mơ ần trước nhưng vẻ mặt của hắn lúc này đáng sợ hơn rồi khung cảnh ấy mờ nhạt đi, cậu nghe thấy tiếng em bé khóc nhưng nhìn xung quanh lại chẳng thấy đâu. Chiếc bụng ngày nào còn nhô lên bây giờ đã phẳng lì, bên dưới là một vũng máu tanh nồng từ từ chảy ra.

"Hức...hức...ba bỏ con rồi"

"Hả?"

Cậu hoảng loạn nhìn xung quanh nhưng chỉ là một màu đen mờ tịt, từ không gian đen tối đó phát ra những tiếng khóc những tiếng gọi thảm thiết.

"Jeong H-Han Neul l-là con...là con có phải không?"

"Hức...hức...con chết rồi...hức...con ghét ba...hức"

"C-con nói gì vậy, hả? đừng nói linh tinh chứ? chẳng phải con vẫn ở bên ba sao"

Một tia sáng lóe lên trong đầu, cậu lại nhìn xuống vũng máu dưới chân mình một lần nữa, nó không phải vết thương mà chính là sinh linh tội nghiệp ấy, tâm trí cậu hoảng loạn bật ngã ra đằng sau, đôi mắt mở to đẫm màu sợ hãi.

"J-Jeong Ha Neul"

Cậu chợt bật tỉnh dậy sau cơn mơ màng đáng sợ kia, trên mặt cậu đẫm nước mắt nhưng cậu chẳng nhớ chuyện gì vừa sảy ra cả, chỉ biết nó rất đáng sợ mà thôi.

"C-các người là ai? sao tôi lại ở trong bệnh viện"

Mọi người thấy anh tỉnh dậy liền nhào vào ôm cậu không khỏi xúc động, dường như ai cũng lo lắng cho cậu hết.

"Này c-chuyện gì vậy?"

"Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi"

"Mọi người...là ai vậy? tôi chẳng nhớ gì cả nhưng thấy các cậu tôi có chút quen thuộc"

Vui quá quên mất là cậu đang mất trí nhớ tạm thời rồi.

Sau một hồi giải thích, anh cũng hiểu được những người này chắc hẳn trước khi mình mất trí nhớ đã từng rất thân quen.

"Vậy...em là Ryu Minseok"

"Dạ"

"Còn em là Lee Minhyung? trước đây chúng ta là họ hàng và tôi là chú của em sao?"

"Vâng, có thể sẽ hơi khó tin nhưng anh cứ từ từ thôi ạ"

"Cuối cùng là Choi Wooje...b-bác sĩ bên khoa Thần Kinh"

"Anh nhớ đúng rồi"

"Thế sao tôi lại ở trong bênh viện vậy?"

Nói đến đây mọi người cũng cứng họng, những gì không tốt thì để biết sau, không thể nói cậu bị rơi từ trên vực xuống rồi thêm chuyện...đó với cậu khi vừa tỉnh dậy được"

"Ah, anh bị ngã cầu thang do lúc đó buồn ngủ quá thôi ấy ạ, đầu va đập mạnh nên mất trí"

Cái lí do nghe xàm nhưng cũng hợp lí.

"Chán bản thân thật, chắc lúc đó tôi thiếu ngủ quá"

"Vâng vâng đúng đúng"

Nói xong ba người họ cũng đi ra ngoài ăn trưa để cậu tiếp tục nghỉ ngơi, họ trên đường đi còn mong cậu mất trí thế này cũng tốt, không nên nhớ lai quá khứ đen tối kia.

Cậu nằm trong phòng chán nản vì rất muốn nhớ lại, cậu có những người em tốt như thế chắc hẳn trước đây cậu đã hạnh phúc thế nào, vậy mà chỉ vì sơ xuất giờ không nhớ được gì. Cậu lấy điện thoại ra xem, lướt thông tin một hồi cậu biết mình tên là Lee Sanghyeok.

"Đúng là có họ hàng với cậu Lee Minhyung thật"

Vào phần ảnh trên điện thoại, cậu thấy được hình ảnh một chàng thanh niên ưu tú cùng nét mặt điển trai, nụ cười của cậu ấy êm dịu biết bao. Có những tấm ảnh cậu cùng người đó chạy trên vùng đồi thảo nguyên rộng lớn, còn có những tấm chụp lén người ấy nữa nhưng cậu chẳng biết là từ bao giờ, ở trên cùng có một tấm ảnh trông rất bắt mắt. Một quang cảnh cậu cùng người đó dựa vào vai nhau ngủ say dưới gốc cây nhỏ trên một ngọn đồi...

"Đây là ai vậy nhỉ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top