Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 8: Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 2 tập huấn, mọi việc đều ổn nếu căn phòng 2 người bọn họ không xuất hiện kẻ thứ 3.

Đúng, không sai, đó là sinh viên ưu tú trường y đồng thời là học trò cưng của bạn thân ông bác sĩ Ivankov kia. Một cái mối quan hệ lùng bùng mang đến một tên rắc rối - Law.

- Ô! Không ngờ cậu tích cực như vậy đây? - Zoro không khỏi lắc đầu với tình huống trớ treo này. Bây giờ 3 kẻ trong cuộc biết rõ mọi chuyện nhưng cố tình không biết và nghĩ người khác không biết đang tụ tập cũng một chỗ. Lần này phải xem ai diễn tốt hơn đây. Một vở diễn thú vị nhưng cũng không kém phần phiền phức. ( T mà khùng lên là nó thành máu chó luôn nè. Kkk)

Law thật sự không lường trước việc mình sẽ ở chung với Zoro và cả Sanji nữa nhưng đã đến đây rồi, cậu không còn sự lựa chọn khác. Phóng lao thì phải theo lao thôi!

- Tôi đến để phụ giúp Ivankov sama đồng thời thực hiện vụ cá cược của chúng ta.

- Nếu là vụ cá cược thì cần gì đằng nào chúng ta cũng cùng một đội phản bác mà. Còn nếu như đến giúp Ivankov sensei thì kiểm tra đầu gối và bàn tay của tên kia đi. Đi bơi hay đi bắt ếch thế không biết?

Law thoáng vội vàng nhìn về phía người sau lưng, cậu bị thương? Anh lục lấy ngay hộp y tế trong vali đồ vẫn chưa được sắp xếp tiến về nơi cậu đang ngồi đọc ghi chú gì đó của CLB.

- Đưa tay đây xem? Quí nó lắm mà? - Law tóm lấy bàn tay đang thu lại của cậu xem xét. - Bị thương lại còn ngâm nước nên hơi sưng mủ rồi. Sẽ có thể gây sốt đấy!

Anh vươn tay áp nhẹ trên trán cậu, đôi mắt thể hiện sự lo lắng và đau lòng không hề giấu giếm. Cậu bị ánh mắt đó làm cho bối rối, nghiêng mặt nhìn qua phía Zoro, mong hắn không nhận ra những biểu hiện đó nhưng hắn chỉ để lại một nụ cười lạnh rồi leo lên giường nghỉ ngơi chuẩn bị suất tập chiều.

- Nè, cá cược là cá cược. Chính anh đã hứa là cố gắng để nảy sinh tình cảm đấy nhé. Không được làm hời hợt, ít nhiều tôi cũng thuộc phe kia nên tôi sẽ giám sát 2 người kĩ càng.

- Sẽ không hời hợt! - Law chỉ buông khẽ một câu khẳng định rồi cúi đầu chăm sóc những vết thương của cậu. Anh không dám nhìn cậu, sợ rằng tổn thương này cậu sẽ nhìn thâý. Anh đang chữa trị vết thương của cậu nhưng sao cậu lại dùng những câu nói để khoét sâu vào vết thương của anh. Anh sẽ thắng vụ này, lúc đó cậu sẽ phải khâu vá hết đống tổn thương đó!

Sanji biết rõ kế hoạch của Law trong vụ cá cược này, để sự việc không đi quá xa cậu cần phải tích cực vun vén vào mối tình bất khả thi này. Vò mẻ không sợ sứt, nếu Law thích tên kia thì tốt nhất không thì chỉ cần tên kia rung động thôi cũng đủ. Cậu cứ nuôi hy vọng dù nó rất hoang đường và cũng rất khốn nạn.

Zoro lại càng buồn cười cho bọn họ. Bẫy lồng bẫy nhưng kẻ quyết định là hắn. Cứ ngỡ hắn ngu ngơ làm con mồi sập bẫy nhưng kẻ nắm dây giật bẫy cuối cùng sẽ là hắn. Để xem 2 người làm được gì!

- Vậy đầu tiên, anh có thể bắt đầu bằng việc dẫn đường cho tên mù đường kia. Nói chung là đưa đón hắn đi tập, tôi còn CLB của mình nên không rảnh để tranh thủ công việc làm thêm ấy. Anh đến vừa tiện đấy! Giờ anh sắp xếp giường mình đi nhé, chúng tôi cần nghỉ ngơi cho đến giờ tập chiều.

- Được!

Vậy là cậu có thể trút gánh nặng công việc dở hơi kia, cũng có thể cắt đuôi kẻ kia trong thời gian tập luyện. Thế là trừ thời gian đi ngủ. Cả ngày cậu không cần giáp mặt hai tên khó ưa ấy rồi.

Áp lực của Sanji trong CLB mới không phải dễ. Bắt đầu từ xuất phát điểm là một việc đã khó, bắt đầu lại từ vạch đích lại càng khó hơn. Mọi người trong đội hoàn toàn cô lập cậu! Vết thương trong ngày đầu tập luyện ấy không phải vô ý mà có được.

- Này người nổi tiếng, mày có thấy con cá nào có thể đi trên bờ không?

- Tiên cá đổi chân thì cũng như đi trên mảnh chai thôi, mày nghĩ mày làm được à?

- Ôi người ta là siêu sao mà trời! Làm gì mà chả được!

- Tưởng mình giỏi rồi muốn ăn trên đầu trên cổ người khác à? Ở đâu không dưng chen ngang vào đây, rồi định đạp ai ra hả?

- Để xem mày có được tài cán gì, không thì mời về với đống xoong nồi nhà hàng đi nhé!

Bị đồng đội bàn tán ngay trước mặt, cậu vẫn xem như chẳng có gì nhưng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống cậu của Kizaku - HLV trưởng đội điền kinh khiến cậu khó lòng chịu đựng được. Đó là sự coi thường như thể cậu chỉ là một thằng nhóc choi không hơn không kém.

- Vậy thì chúng ta có thể thi xem!

Đường đua nước rút 400m đầu tiên cậu đã thắng nhưng nhận lại cũng là sự giễu cợt của mọi người.

- Nhanh thì nhanh thật đấy, nhưng đó chỉ là bản năng không kĩ thuật! Nhà trường chỉ dựa vào chút đó mà tuyển thẳng cậu vào đây à? Đây là môi trường thi đấu chuyên nghiệp chứ không phải dạo chơi thử tài nhé! Khuyên thật lòng, về đội bơi đi vì có thi cậu cũng sẽ bị loại từ đầu nếu thiếu kĩ thuật!

Kizaku vẫn thái độ coi thường như thế, miệng thì "khuyên thật lòng" nhưng rõ ràng là bảo cậu "lượn đi cho nước nó trong" .

- Không biết thì học, không thì chúng ta lập trại tập huấn để làm gì?

- Tôi không có thời gian để chỉ dạy lại từ đầu cho lính mới. Một tuần sau là đã đến kì thi, tôi không muốn vì cậu mà kéo thành tích cả đội đi xuống.

- Chỉ cần chỉ dạy kĩ thuật cơ bản, trong một tuần tôi tin năng lực của tôi sẽ chinh phục được sensei. Mong rằng thầy dám thử!

Ở đâu ra cái kiểu phách lối như thế trước mặt lão ta? Phải biết Kizaru cũng từng nhận HCV Olympic, từng lập kỉ lục nhanh nhất ở thời kì đó. Lão đã quen với việc đứng trên bục cao nhìn xuống, quen với những ánh mắt ngưỡng mộ, tôn sùng. Lần đầu tiên có kẻ dám nói chuyện như thế với lão đấy. Chỉ là một tài năng trẻ đã bốc hơi 4 năm nay (tạm xem là hết thời) lại đi lấn sân vào môi trường mới mà thái độ như vậy thì lão cũng phải khen một tiếng tuổi trẻ can đảm đấy! Quả là nghé con không sợ hổ mà.

Kizaru biết đây là trò khích tướng cũ mềm nhưng lão ta tin đội hình điền kinh số 1 của mình có thể hạ được tên ngạo mạn trước mặt. Nếu không thì phải thừa nhận cậu ta tài năng, đã là tài năng thì càng không nên vùi dập. Vậy thì cho cậu ta một cơ hội.

Chỉ là....

- Vậy được. Trong 1 tuần tôi xem cậu có thể chen chân vào đâu. Bắt đầu từ kĩ thuật xuất phát nào!

Sanji lờ đi sự miệt thị của mọi người xung quanh lại tiếp tục bước về vạch xuất phát. Nâng hông, hạ gối, nhón gót... Từng động tác bắt đầu được trau chuốt nhưng không phải bằng những bàn tay dịu dàng mà là từng cú đá không khoang nhượng. Lão già Kizaku này chỉ khư khư đút 2 tay vào túi quần không thèm rút ra chỉ điểm cậu dù chỉ một lần, sai động tác là lấy chân đạp thẳng, đạp chúi nhủi. Ngày đầu tiên không biết nhờ lão mà cậu đã bắt bao nhiêu con ếch để chân tay ra nông nổi đó.

Tối ngày thứ 2, Zoro nhìn khắp lượt căn tin vẫn không thấy tên Mày Xoắn kia đâu, không lẽ vẫn còn tập bơi? Cũng có khi cậu ta ăn xong về trước rồi cũng nên. Kệ xác cậu ta, hắn cũng chả có nhiệm vụ canh giờ cơm cho kẻ đó.

Nhưng sau khi 2 người họ về phòng nghỉ ngơi được một lúc thì mới thấy Sanji quay về, vẫn còn mang trên mình trang phục tập luyện bết mồ hôi.

- Cậu về trễ vậy sao? - Ngay khi cậu đẩy cửa vào phòng, Law bật dậy khỏi giường mà hỏi thăm. Rõ ràng nãy giờ anh ta vẫn luôn trông mong cậu về.

- Uhm. Tôi đi tắm trước đã!

Zoro xoay người sang nhìn kẻ đang loay hoay lấy đồ ở giường đối diện. Khi nhìn đến mũi đôi giày trắng ẩn ẩn màu hồng nhẹ xen lẫn đám đất cát loang lỗ, hắn khẽ nhíu mày. Hắn cảm thấy sai sai, tên Mày Xoắn này rõ ràng gặp chuyện gì đó rồi.

Sau khi ra khỏi phòng tắm, Law đã ngồi đợi sẵn trên giường cậu với hộp y tế của anh ta.

- Để tôi sát trùng lại vết thương cho cậu! Còn đây là thuốc, cậu mau uống đi.

- À

Ngay khi Sanji định đưa mấy viên thuốc vào miệng, một chiếc bánh từ giường đối diện ném sang.

- Ăn gì rồi hãy uống thuốc! Ngày mai đừng có tập đến bỏ cơm như vậy nữa. Kiểm tra luôn chân cậu ta kìa.

Sanji nghe thế có chút giật mình mà co rút ngón chân trong đôi dép đi trong nhà, làm sao hắn lại biết chứ? Law quay người ra sau nhìn về phía Zoro đầy ý tứ đề phòng. Trong một giây phút, anh ta có cảm giác nguy hiểm không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top