Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 9: Sanji sốt rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 3, trưa cậu cũng không về phòng nghỉ đến tối cũng không thấy đến căn tin, Zoro cảm thấy vô cùng kì lạ. Rốt cuộc là cậu ta đang tham gia huấn luyện địa ngục đấy à?

- Này Law, biết đường đến hồ bơi không?

Hai tay xách theo 2 xuất cơm, hắn định tự mình đến hồ bơi xem thử, chắc hẳn cậu ta vẫn còn đang bơi lội tung tăng quên giờ giấc ở đó rồi. Nhưng hắn không nghĩ rằng mình sẽ may mắn đến mức có thể tự đến đó như lần trước nên đành lôi theo tên kia.

- Đi tìm Sanji san sao?

- uhm. Ngươi không lo lắng cho cậu ta sao? Mỗi ngày tình trạng cậu ta càng tệ hại.

- Không, bây giờ tôi chỉ lo lắng mình cậu thôi!

Zoro quay sang nhìn Law, đùa nhau à? Hai hôm nay phải công nhận anh ta vô cùng nghiêm túc với lời hứa của mình, tranh thủ mà thả thính hắn. Mới đầu hắn cũng chả để ý vì lời nói ngọt ngào mấy vào tai hắn thì cũng không khác gà kêu chó sủa là bao, nhưng sau khi bị đồng đội trêu chọc và tích cực thông não, hắn phải vô cùng kiềm chế lắm mới không vung nắm đấm về phía kẻ đối diện. Nói mấy lời đó mà không sợ cắn lưỡi sao? Làm như hắn không thấy phản ứng của anh ta ngày hôm qua khi Sanji trở về ấy!

- Nhưng sao lại đến hồ bơi? Không phải...

- Không phải ở đó thì đâu? Hỏi dở hơi như thể vì sao xuống nước mới bắt được cá ấy!

- Thật ra....

- Thật giả gì nữa, đến rồi mà sao cứ lèm bèm thế?

Hắn hất cằm về phía hồ bơi tối om ngay trước mặt. Hắn không để ý người bên cạnh mà dứt khoát đẩy cửa phòng bước vào.

- Này Mày Xoắn, lại bơi đó à? Lên nhận cơm đây này!

Không trả lời, chỉ có vùng nước xung quanh mái đầu vàng dập dìu hơn một chút. Bình thường chỉ cần hắn gọi cậu là Mày Xoắn, ngay lập tức cậu ta sẽ trả đũa lại ngay nhưng hôm nay sao im lặng thế? Cái đầu kia xoay lắc mỗi lúc một mạnh hơn như đang cố gắng xoay người lại nhưng không thể. Có chuyện rồi!

Zoro vứt hai hộp cơm mang đến sang phía Law rồi nhanh chóng nhảy xuống bơi nhanh về phía cậu. Khi bơi đến đối diện cậu, trên miệng người kia vẫn đang bị dán chặt bằng băng dán. Thân trên cố định bằng phao giúp đầu cậu nổi trên mặt nước. Hắn lặn xuống, hai tay trói phía sau, hai chân bị một sợ dây buộc chặt với nắp thoát đáy bể bơi . Cái chuyện quái quỉ gì đang diễn ra ở đây? Hắn dùng sức giật mạnh nhưng cái nắp được cố định vô cùng chắc chắn, hắn quay lên tháo nhanh sợi dây buộc chân cậu rồi lôi vào bờ.

Law phụ Zoro nhấc cậu lên, anh không biết bơi mà nói đúng hơn là sợ nước, anh từng suýt chết đuối một lần nên ám ảnh tâm lí về nó rất lớn. Khi thấy Zoro lao xuống nước, cả cơ thể anh như đông cứng tại chỗ, mãi đến lúc cậu được dìu vào bờ anh mới lấy lại được nhịp thở. Miếng băng dán được tháo ra, cậu điên cuồng thở dốc, sự tỉnh táo của Law một lần nữa bị đánh sập. Sanji nằm nghiêng trong ánh sáng yếu ớt của ngọn đền từ bên ngoài chiếu vào, hai tay trói chặt phía sau, miệng không ngừng hớp lấy từng ngụm lớn oxi. Mái tóc vàng ướt nhẹp phủ lên đôi mắt luôn dửng dưng nhìn anh, cơ thể khẽ co rút theo từng nhịp thở dồn dập. Thôi xong! Law xoay người không dám nhìn về cậu nữa, như vậy là quá mức chết người rồi.

- Mang cậu ấy về phòng đi! Cậu ấy vẫn ổn nhưng cần được ủ ấm ngay.

Tuy hôm qua Law có chút bất an khi nhìn Zoro quan tâm đến Sanji, bản năng mách bảo không nên đến hắn tiếp xúc quá nhiều với cậu nhưng bây giờ anh chỉ có thể mặc kệ cho hắn làm gì thì làm. Trong lòng anh như đang khích hoạt một quả bom, chỉ cần gần cậu thêm chút nữa chắc chắn lí trí sẽ bị nổ tung, không còn một mảnh.

Zoro tháo sợ dây đang trói tay cậu ra, mười đầu ngón tay đã nhăn nhúm, thần trí cậu cũng trở nên mơ hồ rồi. Rốt cuộc cậu đã ở dưới đó bao lâu? Hắn xốc cậu lên, bế chặt trong lòng, dù đang là mùa hè oi bức, hắn vẫn cảm nhận được cái run rẩy lạnh lẽo của người trong lòng mình.

Hai người im lặng mang cậu ta trở về, sắp đi ra khỏi phòng tập lại thoáng nghe tiếng người.

- Đến vớt tiên cá lên thôi! Coi thử còn dám phách lối không?

- Ê mày, tao cứ thấy lo lo, lỡ có chuyện gì thì sao?

- Sao trăng gì? Chắc chắn không chết được đâu, tao đã tính toán chi li hết rồi.

Câu nói vừa dứt, hai bên đã chạm mặt nhau ngay trên khúc quanh nơi hành lang tối om. Máu nóng dồn lên não, Zoro vô thức siết chặt nắm đấm nhưng không ngờ lại ảnh hưởng người trong lòng khiến cậu khẽ rên một tiếng. Cùng lúc hắn cúi xuống xem xét người trong tay, một đấm phi thẳng vào mặt tên đối diện, Law nghiến chặt hàm răng mình như đang muốn xé nát kẻ trước mắt đây. Hai tên đi cùng nhanh chóng đỡ lấy kẻ đang ngã về sau, nắm bắt sơ tình hình rồi kẹp đồng bọn chạy biến. Chạy nhanh phết, hai người đuổi theo nhưng qua một hai  khúc quanh thì mất dấu.

Một lũ khốn nạn!

Sanji đang lạnh cảm nhận được hơi nóng toả ra bên cạnh, không ngừng tham lam mà áp sát vào, cọ cọ. Quần áo ướt nước dán chặt vào cơ thể khiến trông cậu càng nhỏ bé, càng suy nhược. Sau một hồi trượt đuổi, cả người Zoro bắt đầu bốc nhiệt lại bị gió thổi vào đồ ướt làm cho rùng mình, hắn cuối xuống nhìn kẻ đang cố dụi vào cơ thể mình, cơ thể lại tự nhiên nhộn nhào vô cớ. Hắn không rõ cảm giác đó từ đâu đến như có vẻ không dễ chịu chút nào. Hình ảnh mà Law nhìn thấy lúc nãy, bây giờ đang từ từ lướt qua đầu hắn, lồng ghép với kẻ đang run rẩy trong lòng vô tình phá rối nhịp thở vốn ổn định của hắn. Nhưng Zoro không để ý, chỉ nghĩ rằng là do hắn vừa chạy một quãng dài mà thôi.

Sau một loạt công việc như thay đồ, kiểm tra mạch, huyết áp rồi băng bó lại mấy vết thương cũ đã bị nước ăn, cho Sanji lót dạ rồi uống thuốc, cuối cùng hai người bọn họ cũng hoàn thành việc gói cậu lại trong chăn. Vừa hoàn tất công việc, đầu óc vừa rảnh rang, lửa giận trong lòng 2 người lại từ từ nhen nhóm lên. Càng nghĩ càng giận, được một lúc Zoro đập bàn đứng dậy đi về phía cửa, Law nhanh chóng tiến lên nắm chặt bàn tay đang để ngay trên khoá cửa của hắn.

- Cậu định đi đâu thế?

- Đến phòng bọn Bơi lội.

- Đến đó không được đâu.

- Cái gì mà không được? Cái chuyện vô nhân tính đó vượt xa giới hạn lắm rồi. Có bắt nạt ma mới hay ganh tị tài năng thì cũng không thể làm như thế. Nó rõ ràng là tính toán rất kĩ chứ không phải là nhất thời, rõ ràng bọn khốn này bản tính độc ác sẵn rồi! Không ăn đòn một trận thì không nên người được đâu.

Nếu người thân quen hắn có mặt ở đây chắc hẳn nhận ra hắn tức giận đến cỡ nào. Con người mặt than lạnh lùng, ghét phiền phức và đầy lí tính như hắn có thể nói ra một tràn như vậy rõ ràng là vô cùng vô cùng tức giận. Zoro không phải kẻ ôn tồn, giải quyết mâu thuẫn bằng nắm đấm đối với hắn hoàn toàn bình thường, mấy trò bắt nạt hắn không để ý, việc ma cũ ăn hiếp ma mới hắn đã thấy quen nhưng việc như thế nay là trường hợp đầu tiên. Có phải quá tàn nhẫn độc ác rồi không?

Nếu có bắt nạt, trầy xước 1 chút

Nếu có xô xát, bầm dập 1 chút

Chuyện như thế đối với bọn dân thể thao dư năng lượng kia cũng chỉ như muỗi cắn. Đôi khi cắn vài ba lần lại trở thành bạn bè là hoàn toàn bình thường. Nhưng thử hỏi chuyện như thế xảy ra, hai bên có thể tha thứ mà làm bạn về sau không? Đó không phải mâu thuẫn xung đột bộc phát từ cơn tức giận bản năng mà đó rõ ràng là bản chất độc ác đầy tính toán của lũ khốn. Zoro không thể tha cho cái lũ như vậy!

- Bình tĩnh đi! Không phải bọn họ đâu?

- Không phải? Là có ý gì?

- Sanji san không phải ở trong CLB Bơi lội đâu?

Wtf??? Gì thế??? Ngôi sao Bơi lội không trong CLB bơi thì ở đâu chứ?

- Cậu ta thuộc CLB điền kinh! - Không đợi Zoro thắc mắc, Law đã trả lời.

- Sao cậu ta lại ở chỗ bọn điền kinh chứ? Chuyện gì đây? Vậy sao cậu ta lại bị buộc ở hồ bơi như thế chứ?

- Không biết! Nhưng chuyện chưa rõ, đợi Sanji san tỉnh lại hỏi chuyện đã. Bọn đó không thể chỉ chịu một trận đánh là xong, đuổi khỏi đây luôn mới đáng!

Zoro quay lại nhìn người nằm trên giường rồi bước về chiếc giường đối diện của mình ngồi xuống. Hắn là kẻ lí tính nên cơn giận bộc phát dễ dàng kiềm chế lại được. Law nói đúng, giờ không lẽ Zoro đi quậy tung CLB điền kinh, phải biết đây là CLB phức tạp nhất, nhiều bộ môn và cũng nhiều thành viên nhất. Lúc nãy ngay góc tối hắn cũng không nhìn rõ được mặt đối phương thì biết ai mà tìm. Hắn thở dài bất lực lại liếc nhìn Law đã đến ngồi trên chiếc ghế cạnh giường Sanji. Qua một lúc mới nửa đùa nửa thật nói:

- Cậu cũng quan tâm hắn ghê nhỉ? Tôi còn không biết hắn ở CLB nào, nội tình trường ta người ngoài lại còn biết rõ hơn! Rõ ràng cũng chỉ toàn đi với tôi thôi mà!

Sống lưng Law chạy một cơn ớn lạnh, không chủ ý mà dựng thẳng lên nhưng chỉ chốc lát lại xoay nhìn Zoro rồi cười.

- Không cần ghen đâu, tôi cũng chỉ ở với cậu thôi!

- Con mẹ nó, bỏ cái kiểu nói ghê tởm đó đi nhé! Không thấy nó rất...

Hắn không biết phải giải thích như thế nào nhưng nói chung hắn thấy ghét, thấy rất là gợi đòn.

- Thấy ghê tởm? Ngươi ghê tởm việc 2 thằng đàn ông yêu nhau?

- Không, tôi không kì thị, ai thích ai cũng được nhưng đừng đặt việc đó trên người tôi là được.

- 1%

- Gì???

Law lại cười không nói, đó không phải là cười giễu cợt khi Zoro không biết mà là cười với chính mình "1% trở thành tình địch của ta, người không phải 100% thẳng đâu Zoro à!"

- Sao còn ngồi đó? Đi ngủ đi!

Thấy Law không trả lời, Zoro cũng không thèm để ý nữa.

- Canh cậu ta, có thể sẽ sốt.

- Có cần vậy không? Đàn ông con trai cả, hắn cũng không yếu thế đâu. Bất quá giường tôi gần thế này cậu ta rên 1 cái là nghe ngay, có gì tôi sẽ gọi cậu dậy kiểm tra. Đi ngủ trước đi!

Law không nói nữa chỉ trở về giường mình nghỉ ngơi nhưng thật ra là im lặng nghe ngóng động tĩnh ở giường cậu. Nếu không phải anh nghĩ cậu sẽ không vừa lòng nếu để Zoro biết quan hệ của 2 người thì anh đã không ngại thức cả đêm mà chăm sóc cậu. Trong lòng lo muốn chết nhưng cũng không thể làm gì hơn chỉ có thể lôi điện thoại soạn một tin nhắn dài gởi đi.

Zoro nằm nghe hơi thở có phần nặng nhọc hơn những hôm khác của người kia một lúc lại mơ màng ngủ thiếp đi mất. Trong mơ hồ hắn nghe tiếng quẩy nước thật khẽ, một người không biết làm cách nào mà bồng bềnh như không trọng lực bị sóng đẩy vào bờ. Đôi chân thon dài trắng nõn, hai tay bị trói chặt phía sau, chiếc phông trắng ướt sũng dán chắt lên cơ thể mảnh dẻ ẩn hiện lộ ra những mảng da thịt nhạy cảm. Mái tóc vàng rối tung dính bẹp vào khuôn mặt điển trai, hai cánh môi nhợt nhạt khẽ mở. Trong khoảng mơ hồ ấy, không có âm thanh gì ngoài những tiếng thở, không phân biệt được là của hắn hay của người kia nhưng hơi thở dồn dập ấy mỗi lúc một to, mỗi lúc một nặng nề. Từng hơi từng hơi như phả trực tiếp vào ruột gan hắn, nhộn nhào không yên. Hắn giật mình tỉnh dậy nhìn qua giường bên cạnh, bước xuống tiến lại kiểm tra. Sanji sốt rồi, trán rịn mồ hôi.

- Này dậy đi, tới công chuyện rồi kia!

Hắn lây tên bác sĩ kia dậy rồi lại chui lên giường trùm chăn. Có lẽ hắn cũng sốt rồi, cổ họng khô khốc, mồ hôi lạnh rịn một tầng trên da, trong ngực như bốc hoả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top