Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Trường sinh Án (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Trường sinh Án (2)

Tỉnh dậy Minh Tâm điều đầu tiên là muốn đi tìm hắn. Nhưng hắn đã ra ngoài từ sớm nghe nói chiều mới về. Đi ra cổng thì hộ vệ không cho ra. Minh Tâm hậm hực chui về phòng. Lớn tiếng nói:"tên Hạo Nguyên đáng ghét, kẻ xấu xa..."
Lúc này ở ngoài cửa Hạo Nguyên đang đứng trước cửa đang định bước vào lại nghe nàng mắng mình. Trên mặt hắn xuất hiện 3 vạch đen thì ra đây mới là tính cách của nàng. Nếu hắn không phải sợ nàng chán vì ở trong phủ sẻ không về sớm sẻ không phát hiện ra điểm đáng yêu này của nàng. Trời ạ, tại sao hắn có suy nghĩ như vậy, không nghĩ nữa. Hạo Nguyên dừng suy nghĩ mình lại, bước chân đi vào.
Thấy Hạo Nguyên bước vào Minh Tâm giựt nảy người đứng dậy. Nhìn thẳng vào hắn ngẫm nghỉ không biết hắn có nghe mình mắng hắn không. Liền hỏi:" ngươi , ngươi đến đây vào lúc nào sao khong tiếng động gì cả"
Hắn nói:" hơn một khắc rồi"
Một tiếng nổ đoàng trong đầu Minh Tâm , sao không ai thông báo một tiếng. Đảo mắt nhìn xung quanh thấy Xuân Hoa đang quỳ xuống. Minh Tâm chợt hiểu thân phận cổ đại là điều quan trọng nhất. Nhưng giờ nàng là gì chứ lấy thân phận gì ở gần hắn. Thấy nàng im lặng hắn phất tay cho cho người lui ra đợi xem nàng còn lời gì muốn nói. Minh Tâm cảm nhận thấy ánh mắt hắn đang nhìn chầm chầm mình. Liền ngẩn đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn nói:" ngươi đây là ý gì? Tại sao lại cấm túc ta.,ta muốn rời khỏi nơi đây.." Nhìn bộ dạng nàng giận dữ hắn cười thầm trong lòng "thật đáng yêu ". Nhưng vẫn lạnh giọng nói:" Nàng quen thuộc nơi đây sao?" " ngươi nói với ân nhân cứu mạng như vậy sao không cần ngươi ta vẫn sống được.." Minh Tâm tức giận nói tiếp:" giờ ngươi giao tiền chữa trị đây ta sẻ rời đi, sau này sẻ không gặp lại nữa"
Nghe nàng nói vậy Hạo Nguyên cảm thấy trong lòng nhói lên, liền nói:" đây không phải là ta lo cho nàng sao?"
Minh Tâm nói:" Ngươi cấm túc như vậy là lo cho ta sao, cái này là giam cầm, giam cầm ngươi có hiểu không"
" không phải, chẳng phải ta đã cố gắng về sớm hơn đây sao"
Minh Tâm nghe hắn nói vậy lòng chợt khẻ run, mà vẫn cố gắng để mình không thể mềm lòng. Nhìn thẳng mắt hắn nói tiếp:" Ngươi về sớm hơn ta được lợi ích gì từ điều đó đâu, ta muốn rời khỏi phủ
" Nhưng hiện giờ đang rất nguy hiểm nàng không thể đi"
"Nhưng ý ta đã quyết rồi"
"Nàng muốn ta làm sao đây mới chịu ở lại"
Nghe hắn nói vậy Minh Tâm mừng thầm đúng là ý này hắc hắc.... Rồi nói: "ngươi hủy lệnh cấm túc đi"
Hạo Nguyên không ngờ nàng trực tiếp muốn hủy bỏ lệnh cấm. Nhưng bên ngoài giờ này án chưa kết thúc. Lòng dân đang loạn, nhiều lời đồn ma quỷ nên hắn không muốn đặt nàng trong tình cảnh nguy hiểm. Nên hắn nói:" không được.. nàng muốn cái gì cũng được trừ việc này"
Minh Tâm thấy hắn thật cương quyết nhưng nếu không ra ngoài thì sao thực hiện lời hứa được. Cố tình nhìn thẳng hắn tiến sát lại gần chỉ tay vào ngực hắn nói:" Nếu ngươi không đáp ứng yêu cầu của ta thì để ta đi"
Hạo Nguyên giật mình nói: " Nàng muốn làm cái gì cũng được.. trừ được phép đi với ta thôi"
Tên Hạo Nguyên này thật cố chấp, nếu không đi được đường đường chính chính thì trốn đi vậy. Hạo Nguyên cũng đoán được nàng nghĩ gì, liền nói:" đừng có ý nghĩ trốn, nơi này nàng cũng không biết đường"
Ặc hắn có thuật đọc tâm sao nghỉ gì cũng biết vậy. Quay qua nhìn Hạo Nguyên nàng nói: " vậy ngươi liền cho ta theo ngươi đi" cách này hay nhất gần hắn cũng an toàn, tránh tai mắt, dễ điều tra hơn.
Nghe nàng nói hắn do dự nói: " nàng là nữ nhi"
" ta nói ngươi nek, cái này không được, cái kia không được, cải trang là được rồi, nếu ngươi không đáp ứng ta đi.." cho hắn do dự, lân này Minh Tâm kiên định nhìn thẳng vào mắt hắn nói.
" được, nhưng nàng không được rời xa ta nữa bước" hắn không biết cách với nàng nên chấp nhận
Minh Tâm đạt được ý nguyện vui mừng ra mặt, nắm lấy tay áo hắn lắc lắc nói:" nhớ ngày mai đi nhớ kêu ta.."
"Uk" rồi hắn xoay người mở cửa phòng bước ra thấy người hầu trong phủ đều đứng ở sân hết, lạnh lùng nói: "các ngươi đây là không có việc làm". Nghe câu này xong trong sân sạch bóng không một bóng người. Hạo Nguyên cũng không nói gì nữa bước vào thư phòng gọi Nhất Phong điều tra xem thân thế của nàng sao rồi. Hắn hỏi:" ngươi điều tra về nàng như thế nào rồi"
Nhất Phong trả lời: " thuộc hạ vô năng, xin vương gia trách phạt"
Hạo Nguyên phất tay bảo:" không có gì, ngươi giờ hãy quay về cùng Nhất Bảo bảo vệ nàng , lui xuống đi"
" thuộc hạ tuân lệnh"
Kết thúc vụ việc Minh Tâm là người chiến thắng vẻ vang làm cho người hầu trong phủ ai cũng ngạc nhiên. Chiến thần vương gia chúng ta cũng thua nàng mên thiết nghĩ sao này phải chăm sóc thật tốt cho vương phi mới có chỗ tốt để ăn nha.
Sau khi Hạo Nguyên đi nàng cũng nằm trên ghế quý phi đọc sách tới giờ cơm chiều cũng cùng ngồi ăn với hắn. Rồi quay về chuẩn bị kế hoạch của mình. Đang nghĩ thế nào cho đúng bỗng thấy ớn lạnh sau lưng, nói: "ai, ra đây"
" là ta Giang Bân"
"Ngươi tính hù chết ta ak" vừa nói vừa vỗ ngực
" ta...." tính nói ta là hồn ma mà nhưng sợ nàng nổi giận ai sẻ giúp.
" ngươi tới đây để làm gì"
" cô nương , ta là tinh dẫn cô nương tới nơi làm việc của tên đạo sĩ kia"
Suy nghĩ một hồi Minh Tâm nói:" ngươi cũng thấy đó có người đang theo dỏi ta"
" cái này cô nương cứ tin tương ở ta" nói rồi hồn ma lướt qua một cái Nhất phong, Nhất bảo chỉ cảm thấy rét lạnh ngất đi.
" thế là xong , chúng ta đi chứ"
"Ok" hồn ma cũng lợi hại thật nha
Nghe Minh Tâm nói vậy cho dù không hiểu từ gì nhưng thấy nàng gật đầu liền dẫn nàng đi. Tiến thẳng vào một biệt viện không người, cây cỏ mọc quá cao người, tòa nhà mục nát, bám nhiều bụi và mạng nhện. Minh Tâm hỏi: " đây là nơi nào?"
Linh hồn đáp :" căn nhà này bỏ hoang hơn 50 năm rồi, của nhà họ Thôi không biết vì nguyên nhân gì toàn bộ đều chết, thường không ai lui tới do nhiều lời đồn đại có ma. Nhưng chỉ là không cho ai đi vào thôi, do mọi người ở đây đều sợ nên nhờ đạo sĩ giúp mà không thành dẫn đến hồn ma đó ngày càng quấy phá thành. Bỗng một hôm lão đạo đó tới đề nghị giúp, mới đầu không ai tin tưởng lão mà nghĩ cũng nên thử. Lão đạo đã thành công bắt được linh hồn đó và thu vào bình còn căn dặn ngôi nhà nay âm khí quá nặng phải làm phép 1 một năm mới sử dụng được. Mà hiện giờ nơi này thành nơi mà lão đạo đó chế tạo thuốc trường sinh."
Nghe tới đây Minh Tâm chợt rét run, mà chân vẫn cố gắng bước lên trước đi thẳng vào trong. Nhìn bề ngoài cũ kỹ bám bụi là vậy nhưng bên trong có nhiều vết bụi đã được chùi bớt. Dấu hiệu này chứng tỏ trong đây có điều mờ ám. Do học chuyên ngành cảnh sát nên việc suy đoán này của Minh Tâm không có gì là sai. Đi vào sâu trong nữa thì thấy có rừng trúc phía trước. Trong rừng trúc có một biệt viện cách biệt riêng với phủ viện. Trong căn nhà đó hiện tại đang sáng đèn Minh Tâm cho rằng có người nên len lén núp sau cửa sổ nghe động tĩnh thì nghe tiếng:" các ngươi định làm gì?"
"Ha ha..ngươi cứ chờ đó lát sư phụ ta tới sẻ biết, hiện tại cứ ngoan ngoãn đi"
Minh Tâm đưa măt ra hiệu giang bân nói nhỏ:" sao ngươi không vào cứu người"
" thật oan cho ta, không phải không cứu được mà do thân bất do kỹ"
Minh Tâm liếc nhìn vội nói: "không giờ người gây tiếng động gây sự chú ý, ta vào cứu người"
Linh hồn Giang Bân gật đầu tiến về phía trước ném cục đá gây tiêng động cộp cộp.. Làm người bên trong mở cửa ra nhìn xung quanh không thấy gì tính xoay người đi thì nghe tiếng còn rỏ hơn nữa xuất phát từ trong rừng trúc liền chạy theo. Minh Tâm vội chạy vào căn phòng đó thì cảm thấy choáng ngợp xung quanh toàn mùi tanh cua máu. Mà máu thì đang được đun trong nồi to đang sùng sục sôi. Nhìn kế bên góc tường thì thấy cô bé khoảng 13,14 đang nhìn mình trân trân bèn nói:" ta mở trói cho ngươi không được lên tiếng, cứ đi sau ta sẻ cứu ngươi". Đứa bé như vớ được cây sinh mạng khóc và gật đầu liên tục. Minh Tâm cũng không nói không rằng gì mở trói cho cô bé chạy vào trong rừng trúc. Ngay lúc này nàng đụng phải một người không nên gặp. Là hắn, sao hắn lại theo dỏi ta. Đang sợ bị phát hiện Minh Tâm cũng kéo người hắn nói:" ta sẻ giải thích sau" chỉ thấy hắn nhếch mép cười nhưng vẫn dẫn nàng về phủ. Rồi sắp xếp cho cô bé đó ở viện khác. Xong đi thẳng về phòng của Minh Tâm. Lúc này Minh Tâm vô cùng hoảng sợ không biết nàng bị theo dỏi từ lúc nào. Mà ngay cả Giang Bân là hồn ma cũng không biết. Chẳng lẻ hắn là một cao nhân. Đang suy nghĩ tiếng gỏ cửa làm Minh Tâm giựt bắn quay về thực tại. Nhìn hắn hỏi:" ngươi là đang theo dỏi ta"
Hạo Nguyên không nói gì vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng gật đầu. Minh Tâm tức máu dồn lên não nói:" ngươi theo dỏi ta từ lúc nào"
Hắn đáp:" từ đầu" nếu không phải tính đi thăm nàng hắn đã không biết ra chuyện này. Nhưng hắn cứ thắc mắc là trên đường nàng đi là đang nói chuyện với ai. Rồi tự dưng đi tới nô đó, còn len lén thăm dò, xong từ trong căn nhà đó dẫn ra cô bé nàng sẻ giải thích sao đây. Hắn cứ lẳng lặng chờ nàng nói
Minh Tâm hết biết nói gì luôn chỉ hỏi giọng hơi run run: " ngươi..ngươi... đã thấy.. những gì.."
Hạo Nguyên đáp:" những thứ ngươi đã làm.."
Chẳng lẻ hắn thấy ma sao. Liền hỏi:" người còn thấy ai ngoài ta nữa không"
Hạo Nguyên chỉ đáp:" hình như ngươi nói chuyện một mình.. hửm.."
Thui chết rồi biết giải thích sao bây giờ không lẻ nói là mình thấy ma. Nhưng hắn đã nghi rồi, không nói cũng không được, mà thui để hắn tự quyết định không thì mình rời khỏi đây, hoặc chết. Ai... người cổ nhân thì khó đối phó quá vớ vận rủi gì đây. Quyết định như vậy Minh Tâm nói:" ta nói là ta đang nói chuyện với một hồn ma ngươi tin không?" Nói tới đây nàng hắn giọng lại nói tiếp:" ngươi cho ta là yêu quái cũng được nhưng đợi ta xử lý xong vụ án này đã"
Hạo Nguyên nhìn thẳng vào mắt nàng thấy trong ánh mắt là sự kiên định không có vẻ là nói dối. Với lại hắn đã theo nàng quan sát trên đường đi nàng hầu như giống như đang nói chuyện với ai mà không thấy bóng người. Nghi hoặc lúc nãy cũng được giải đáp, hắn nói:" Nàng không nên ra đường vào giờ này..."
Nghe hắn nói vậy nàng giật mình, hắn đây là làm sao, nói nãy giờ chỉ được câu này. Minh Tâm cảm nhận thấy lạ liền hỏi:" ngươi đây là sao"
Hạo Nguyên đáp:" Nàng không nên đi một mình"
Hắn đây là đang lo cho mình hay sao. Không phải nên là sợ hãi hay sao. Thấy nàng không nói gì hắn nói tiếp:" Nàng có thể giúp ta tra án ngày mai"
Minh Tâm lần này là trợn mắt thật to:" ngươi thật sự làm vậy"
Lần này Hạo Nguyên chỉ gật đầu thay câu trả lời và nói:" Nàng mệt rồi, ngủ đi" nói xong hắn xoay người đi ra. Bỏ Minh Tâm đang đứng ngây đơ vì không hiểu.
Hạo Nguyên về phòng đóng cửa lại ngồi sụp xuống ghế. Vẻ mặt lúc này của hắn thật nhợt nhạt không giống như đang ở phòng Minh Tâm vẻ mặt bình tĩnh. Hắn đây không phải vì sợ nàng mà đang lo lắng cho nàng. Nếu như người khác biết nàng sẻ bị cho là quỷ. Hắn có thể chấp nhận được nàng nhưng mọi người đều không như vậy. Hắn phải bảo vệ nàng bằng mọi giá vì nàng là người mà hắn yêu. Phải hắn nên chấp nhận tất cả. Hạo Nguyên cứ nghĩ vậy lòng thầm quyết tâm kiên đinh hơn. Ngày mai mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.
********
Phía bên kia trong rừng trúc, "ba..." tiếng tát người vang dội. " Có việc nhỏ mà ngươi làm không xong, còn không mau lục tung nơi này kiếm người về cho ta"Lão hán tử lúc này đang nổi giận là lão đạo sĩ trong lời đồn. Dáng vẻ tuổi trung niên mắt xếch, da ngâm,râu mép để hai bên giống như chòm râu dê. Mà đang tức giận râu cũng vểnh lên biểu thị thái độ của lão.Còn cái người vừa xưng sư phụ mặt mày bây giờ tái mét hoảng sợ chạy loạn đi kiếm. Nếu không kiếm được hắn cũng nên biết kết cục của mình, đã chứng kiến như vậy nhiều lần rồi. Kiếm loạn đông loạn tây vẫn tới sáng đến nổi hắn tìm thấy không được gục ngã trong rừng. Đến khi lão đạo sĩ đến, hắn mới lờ mờ nhìn lên, ôm lấy chân lão cầu xin " xin sư phụ tha cho con..tha cho con..". " ta không cần kẻ vô dụng"Lão vừa nói xong liền dùng đao chặt tay chân của hắn, nhét thuốc độc vào miệng. Rồi quay đi để lại hắn trong cơn đau mục rửa, cuối cùng chỉ còn lại vũng máu khô. Căn nhà cũng bị thiêu rụi mọi chứng cứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top