Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7:Trường sinh án (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm trong rừng trúc , ánh trăng mờ ảo, gió lành lạnh càng tạo thêm không khí âm u xen lẫn làn khói nhẹ. Mà hôm nay là ngày pháp sư làm lễ tẩy trừ yêu ma quỷ quái. Người dân trong huyện thì đóng cửa ở trong nhà, cũng có một số người gan lớn tí lại tò mò liền đi đến khu rừng xem.
Minh Tâm tối nay tập trung xem diễn cảm thấy phấn khích nha. Có giống trên tivi không nhỉ. Đứng bên cạnh Hạo Nguyên thấy ánh mắt lấp lánh của nàng, biết nàng đang rất hứng thú nha. Hắn mỉm cười nói nhỏ:" nàng có vẻ rất hứng thú"
Minh Tâm không nghĩ gì nói :"lần đầu xem đời thật không qua màn ảnh mà..." nhưng lời vừa ra miệng mới biết mình nói sai nghĩ" ấy chết lở lời nữa rồi, mong là hắn không để ý"
Biết nàng muốn tránh hắn cũng không muốn hỏi, đợi khi nào nàng muốn nói hắn mới nghe. Liền nói:" uh" Thấy hắn không hỏi nữa Minh Tâm mới yên tâm thở phào nhẹ nhỏm tiếp tục xem.
Phía trước lão đạo một thân áo dài, đội mũ màu vàng cầm kiếm tiền đồng. Vừa múa vừa kêu:" thiên linh linh, địa linh linh, yêu ma mau hiện thân". Sau đó uống ngụm rượu rồi, cầm đèn cầy phun ngụm rượu mà gã mới ngậm ra. Lúc này ngọn lữa phùn lên kiếm tiền đồng. Rồi bỗng có làn gió âm lãnh tràn ra xung quanh làm không khí thêm lạnh buốt.
Minh Tâm nhìn xung quanh quan sát, thấy người dân xung quanh đều run sợ, nhưng nàng không phát hiện thấy âm hồn nào xung quanh cả. Tự hỏi:" tại sao vậy?" Vừa nghĩ vừa quay qua nói nhỏ với Giang Bân:" cô đi xem xung quanh xem có gì lạ không" "vâng"
Mà lúc này gió thổi làm nhanh cây run bần bật, người dân đi xem quá sợ hãi chạy hết chỉ còn lại Minh Tâm, Hạo Nguyên, quan huyện cùng lão đạo. Minh Tâm thì quen những cảnh này rồi nên không sao, còn Hạo Nguyên nàng thấy hơi kỳ lạ nên nhìn kỹ mặt hắn. Thấy vẫn là vẻ mặt trấn tĩnh lạnh nhạt thường ngày. Mà nghĩ đi nghĩ lại hắn trên quan trường lâu năm phải như vậy mới trấn định được quốc gia chứ. Rồi quay sang nhìn lão đạo và quan tri huyện, nàng không thể nào diễn tả được vẻ mặt xanh mét của tri huyện, thân mình thì run bần bật , đứng nguyên tại chỗ không bước đi nổi, kêu cũng không lên lời. Mà lão đạo bên cạnh thì đang viết bùa rồi đốt lá bùa thả trong nước, lấy nước đó quét lên mắt mình nhìn xung quanh nói:" cô hồn giả quỷ mau hiện thân". Thì thấy tiếng gió càng mạnh hơn, bỗng hiện lên cái bóng trắng mờ ảo ảo bay trên ngọn cây bay qua bay lại nói:" trả mạng lại cho ta.... trả mạng lại cho ta.." rồi xông đến quan huyện muốn bóp cổ hắn. Gã tri huyện giờ liền ngã sụp xuống đất, dưới quần đã có một đủng nước nhìn thảm bại. Lão đạo liền quát:" oan có đầu nợ có chủ..ngươi đâu phải do hắn hại.. tại sao ngươi phải hại dân làng.."
Cô hồn nghe tiếng quát run bần bật nhưng vẫn nói: "ta..ta phải sống lại báo thù.. hút máu là cách tốt nhât...haha.."
" ngươi còn không hối cãi, nếu không ngừng hại người thì đừng trách ta.." nói xong lão đạo dùng bùa ném lên niệm chú đánh vào cô hồn. Cô hồn la lên một tiếng rồi tháo chạy mất.
Mà bên cạnh Minh Tâm lúc này Giang Bân đã trở lại báo cho nàng mọi chuyện. Thì ra là thế vậy mọi chuyện dễ sắp đặt rồi nàng cười mỉm rồi quay qua nói nhỏ với Hạo Nguyên. Rồi phân phó Giang Bân dọa người kia xuất ra ngoài. Giang Bân liền bay lên nhành cây, hiện lên, người kia giật mình nhảy xuống cây bất chấp người xung quanh kêu la:" sư phụ, sư phụ, có.... có ma thật..không chân..." rồi chạy phía sau lão đạo. Nhìn bộ dáng hắn thật giống cô hồn ban nãy, mặc bộ đồ màu trắng mái tóc thả dài che gương mặt chỉ là lôi thôi hơn trong khi chạy. Mà người dân ban nảy chỉ chạy loạn, núp vào sau mấy thân cây, thấy hoàn cảnh như vậy liền chạy ra la lên:" ngươi giả thần giả quỷ gì đây"
Lão đạo lúc này gương mặt đủ màu sắc hiện lên, sao hắn lại có đệ tử như thế thành sự thì không, bại sự có thừa. Liền hét lên rằng:" ngươi là ai? Tại sao lại giả thần giả quỷ ở đây, có phải ngươi giả ma quỷ hồng thoát tội" rồi quay sang nhìn Hạo Nguyên cuối đầu cung kính nói:" vương gia, kẻ này âm mưu bất thành lại đổi thừa cho lão đạo mong vương gia minh xét"
Thấy sư phụ mìn phũ nhận mọi chuyện hắn hét lên:" không...không...sư phụ con thấy hồn ma thật.."
" ngươi giả thần giả quỷ giờ còn đổ lên đầu ta.." rồi đạp lên người hắn, đá về phía trước.
" không..không...không...ta không có giết người.. tất cả là do.." chưa kịp nói hết lời là bị lão đá một phát ngay bụng, phun ngụm máu rồi ngất đi.
Minh Tâm đang xem diễn cũng bội phục lão đạo, trong tình trạng vậy vẫn giữ vẻ mặt trấn tĩnh nghĩ ra kế sách. Nếu làm diễn viên phản diện ở hiện đại hơi bị nổi tiếng đáng tiếc, đáng tiếc nếu hắn không may gặp phải mình. Nghĩ xong Minh Tâm nhìn thấy thị vệ đang định giải tên giả cô hồn đi, nàng giơ tay ngăn lại:" dừng tay.. vụ việc vẫn chưa xong"
Thị vệ nhìn về phía vương gia hỏi ý, thấy vương gia phất tay ý bảo lui xuống, liền thả người lại, quay trở về chỗ cũ đứng.
Lão đạo thấy Minh Tâm ngăn cản liền nói:" ngươi..ngươi đây là sao?"
"Ta, haha, ngươi sao nóng vội vậy, chột dạ sao"
" ngươi..ngươi chớ có ngậm máu phun người.." lão lắp bắp nói
"Vậy ngươi cứ chờ xem.."
Minh Tâm vừa nói vừa áp bứt lão khiến lão không tự chủ mà run. Nhưng nghĩ hắn không có bằng chứng gì, trừ khi có ma, mà hắn đã xin được đạo bùa từ cao tăng đắc đạo nên không thể nào xãy ra chuyện đươc. Lúc này trên mặt gã là vẻ mặt đắc ý, Minh Tâm cũng sớm nhận ra. Ai bảo nói nàng là thiên tài cũng không sai, người thế kỷ 21 học qua khóa tâm lý học của khoa cảnh sát nhìn thoáng qua cũng biết được đối phương độ tin cậy là bao nhiêu. Hắn thì biến đổi quá nhanh, là lão hồ ly. Nhưng tai sao lại có những đạo bùa ấy, có cao nhân giúp đở chăng. Nghĩ xong nàng quay qua nhìn thẳng vào lão, chỉ tay vào kế bên chổ trống mình nói:" ngươi biết linh hồn này chăng?"
Lão đạo nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn vào khoảng trống đó chợt thay đổi sắc mặt nhìn sang phía nàng giả vờ bình tĩnh. Và nhìn sắc mặt mọi người kỳ lạ nhìn về phía Minh Tâm như không hiểu. Lão trấn tĩnh nói:"ngươi... ngươi đang gạt ai, không có ai cả".
Minh Tâm biết lão cố ý, nên ra hiệu ý bảo Giang Bân hiện lên cho người dân thấy. Người dân đang xem thì cảm thấy không khí trở nên lạnh lẻo, bỗng nhìn thấy bóng trắng lơ lửng đang đứng trước mặt lão. Hoảng sợ người nào cũng ôm đầu, nhưng rỏ ràng lúc nãy là giả còn bây giờ thì sao. Lại nhìn thấy lão đạo lúc này mặt trắng xanh càng rỏ rệt, giơ tay chỉ vào nàng nói:" ngươi..ngươi là yêu quái nơi nào.. tại sao hại ta.."
Hồn ma nói giọng lạnh lẻo: " ngươi xem....ta là ai.." vén tóc lên. Người dân lại kinh hãi nhìn, có một người la lên rằng:" đây không phải Giang Bân con phú hộ sao..". Lúc này lão đạo tái mét mặt giong run run nói:" ngươi.. ngươi.. chẳng phải bị nhốt sao..", giơ tay chỉ thẳng Minh Tâm:" Hắn.. hắn là yêu quái..."
Minh Tâm càng hướng lão tiến tới nói:" có phải yêu quái không.. ngươi cứ thử xem...haha..".
Hạo Nguyên thấy vậy liền kéo nàng ra, nói nghiêm giọng:" Ngươi đã làm gì mau nói.."
Lão đạo run rẩy, vẫn cố gắng nói chối:" không...không lão  nô không làm gì cả"
Hạo Nguyên liếc mắt ý bảo Minh Tâm tiếp theo nên như thế nào đều do nàng. Rất nhanh hiểu ý Giang Bân run giọng, chỉ tay vào lão:" ngươi.. trả mạng lại cho ta.."
" không có..không có.."
" vậy ngươi giải thích sao những thứ này.." Minh Tâm đem vứt ra những thứ như đao, lọ..đem trước mặt lão.
" ngươi... là người ở khu rừng đó.."
" đúng vậy thì sao??"
" Nhiêu đó mà đã muốn buộc tội ta.." lão trấn định nói
" Ngươi nghĩ lúc đó ta có thời gian lấy những thứ này.."
"Ngươi...ngươi.."
" Ta đã tìm được nơi đó.." rồi tiến tới nói nhỏ bên tai lão đạo:" những thứ ngươi không thấy, không co nghĩa là ta không thấy, như là hồn ma chẳng hạn, bên cạnh bây giờ cũng rất nhiều, ngươi muốn gặp.."
Lão đạo hoảng sợ xanh tím gương mặt, la lên:" ngươi..ngươi không phải là người..", ngất đi
Minh Tâm chỉ hừ một tiếng rồi phất tay bỏ đi. Còn chuyện còn lại để Hạo Nguyên giải quyết. Hiểu ý nàng hắn nói:" vụ án nay đã rỏ, bắt giam lão lại chờ ngày thẩm án"
Người dân lơ ngơ tại chỗ, lão đạo ngày ngày mình tôn kính lại là người hại chết người thân của mình. Chỉ biết đứng nhìn lính áp giải đến khi mất dạng.
Bỗng trong đám người , chạy tiến lên, nhào tới kéo tay áo Minh Tâm nói:" van người..van người cho tôi gặp Giang Bân lần cuối được không..". Mọi người thấy vậy liền cũng kêu lên rằng:" hãy giúp chúng tiểu nhân gặp lại người thân..xin hãy giúp chúng tiểu nhăn gặp lại người thân dù chỉ một chút.."
Minh Tâm bây giờ trong vòng người dân đã tín ngưởng lêm thần rồi, thiếu chút nữa đúc tượng thôi.
" cái này..haz.. để tôi xem.."
Hạo Nguyên thấy nàng khó xử liền kêu lính cản trở . Suy nghĩ một lúc, Minh Tâm nói:" các ngươi về, hồi sẻ gặp.."
Dân chúng xung quanh không hoai nghi ý của nàng, vội vã hồi gia. Minh Tâm quay sang ý bảo nói Hạo Nguyên về trước đi. Hắn không muốn nàng đi một mình nhưng vụ việc còn nhiều đang đợi hắn xử lý. Liền noi:" nàng hãy cẩn thận.." rồi xoay người về hướng huyện đi.
Minh Tâm tiến vào khu rừng, đi theo hướng mà Giang Bân đã chỉ 4 gốc mà tháo từng lá bùa này ra. Bùa vừa gở xuống các hồn ma liên vây quanh Minh Tâm lạy tạ cảm ơn, rồi vội vàng hồi gia cáo biệt với người thân.
Sau khi làm xong cũng đã canh 2, Minh Tâm mệt quá vùi đầu ngủ không cởi giầy, y phục. Canh 4 Hạo Nguyên mới về tới nhà, ghé qua nhìn một chút nàng. Thấy nàng nằm tư thế bất nhã, y phục, giầy cũng không cởi chỉ lắc đầu. Thầm nghĩ mà đau lòng, tiến tới tháo hài, cởi y phục ngoài , chỉnh lại tư thế, đắp chăn cho nàng. Xoa đầu nàng, hôn nhẹ lên trán, rồi chuẩn bị rời đi. Mà lúc này Minh Tâm cảm thấy có luồn hơi ấm gần mình liền không buông tha, kéo tay hắn lại, không cho đi. Hạo Nguyên bất đắc dĩ thở dài, tính kéo tay nàng ra nhưng không nở sợ nàng thức. Thì bỗng nhiên hắn cảm thấy có gì bất ổn, thì lúc này Minh Tâm đã kéo hắn lên giường, tự giác thục lùi vào bên trong. Hắn nghĩ đành ngủ đở ở đây một đêm vậy. Không biết nàng thức dậy sẻ như thế nào đây. Vừa nghỉ vừa luyến tiếc kéo nàng vào lòng, hôn nhẹ lên môi, noi:" ngủ ngon".
Mà lúc này Minh Tâm đang mơ mình trở về hiện đại, được ôm gối ôm thân yêu của mình bất giác cọ cọ trong lòng ngực Hạo Nguyên. Hắn cảm thấy thực khó chịu mỹ nhân trong ngực không thể làm gì được, ráng chịu qua hết đêm vậy. (Tưởng chừng nếu Hạo Nguyên biết nàng xe, hắn là gối ôm không biết thế nào nhỉ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top