Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thắng Lợi Ngọt Ngào

Vàoooooooooooooooooo!!!!!
Tiếng reo hò vỡ òa của các cổ động viên như làm nổ tung sân vận động Thường Châu, trời đất quay cuồng, lỗ tai cậu ù đi, trên khuôn mặt ửng đỏ lẫn lộn không biết là mồ hôi hay nước mắt, trái tim cậu giờ phút này như muốn lao ra khỏi lồng ngực. Cậu không còn phân biệt được đâu là tiếng hét của mình, đâu là tiếng hét của người khác, cậu chỉ biết mình đã gào lên bằng hết sức bình sinh của 20 năm cuộc đời!
U23 Việt Nam sẽ tiến vào chung kết!!!
Cậu gào khản đặc lao đến ôm Văn Thanh giờ này gã đang khoanh tay vênh mặt lên trời, khoé miệng đắc ý nhếch lên. Bị cả đội rượt Văn Thanh cười hềnh hệch co giò chạy. Vẫn đang lâng lâng niềm vui chiến thắng, bỗng nhiên một cánh tay rắn chắc mạnh mẽ kéo cậu vào lòng, cậu chưa kịp ngước nhìn thì trước mắt đã là lồng ngực rộng lớn phập phồng của ai đó... Cái áo xanh thấm đẫm mồ hôi, mùi mồ hôi mằn mặn quyện lẫn mùi lăn nách Xmen... Còn là ai được nữa chứ? Rồi giữa những cái ôm, cái xô đẩy, va chạm của mọi người, hắn như có như không vòng chân ra phía sau ngáng lấy chân cậu khiến cậu bất ngờ ngã ngửa. Tổ sư! Lưu manh! Hắn thuận tiện đè lên người cậu, mặt đối mặt, đôi mắt hắn sáng rực lấp lánh niềm vui, nụ cười thuần khiết như trẻ con khiến cậu ngơ ngẩn... Và khuôn mặt ấy cứ thế sát dần sát dần... Cái tình huống gì thế này! Anh thủ môn ơi, nhân dân cả nước vẫn đang theo dõi chúng ta, xin hãy giữ tự trọng!!! Cậu như tỉnh ngộ, vội đưa hai tay che kín khuôn mặt nóng bừng, chặn luôn cả đôi môi hờ hững hư hỏng của Tiến Dũng. Hắn bật cười, dù xung quanh vẫn đang la hét, khóc lóc, hỗn loạn, nhưng cậu vẫn nghe rõ mồn một tiếng bật cười trầm thấp bên tai, như thể sân cỏ này là thế giới riêng của hai người... Hơi thở nóng bỏng của hắn giống như đang mơn trớn vành tai cậu, khiến trong lòng cậu nhộn nhạo ngứa ngáy, hai đùi hắn gắt gao ép chặt hai chân cậu, cách lớp quần mỏng cậu xấu hổ cảm nhận được cái gì đó cứng rắn không yên phận... Mẹ kiếp... Hắn nói to bên tai cậu: "Đức Chinh, làm tốt lắm!", rồi sau đó hạ giọng, giọng nói xen lẫn ý cười: "Tối về anh thưởng em. "
Đức Chinh khổ sở đen mặt... Tôi còn không biết anh định thưởng cái gì chắc ==||||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top