Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

To·

"Vậy thì bài tập về nhà của chúng ta hôm nay sẽ là viết một bài văn về chủ đề :Tôi là ai? nhé các em."

    Cô giáo văn của tôi vừa dứt lời thì cũng là lúc tiếng chuông hết giờ vang lên thông báo rằng tiết cuối đã kết thúc .Nghe thấy âm thanh quen thuộc ấy, tôi và các bạn trong lớp đều đứng dậy để thu dọn đồ đạc và ra về.Sau khi xong xuôi và chuẩn bị ra về thì một vài người bạn đến chỗ tôi để nhờ một số việc.

"Này Hiếu,mày ở lại dọn trực nhật thay bọn tao được không,hôm nay tao có hẹn với bạn mà tự dưng bị phân công trực nhật ấy à"

Dù sao tôi cũng không có công việc hệ trọng gì vào hôm nay nên tôi cũng liền đồng ý.

"Được rồi,mày cứ để đấy cho tao"

"Phiền mày quá,cảm ơn mày nha!"-Bạn tôi nói lớn rồi rời đi ngay sau đó.

   Vậy là chỉ còn tôi trong lớp học này.Tôi liền bắt tay vào việc trực nhật. Trong lúc đó, tôi cũng suy nghĩ qua về phần bài tập về nhà văn mà tôi được giao vào hôm nay:"Tôi là ai?".Đây quả là một câu hỏi khá quen thuộc đối với tôi.Thực vậy,gần đây,có vài thứ khiến tôi phải suy nghĩ,nó không quá nghiêm trọng như lo lắng hay căng thẳng.Chỉ là tôi cảm thấy bản thân mình thật quá đỗi bình thường.Tôi cũng là một học sinh như bao người khác.Tôi cũng có những người bạn như tất cả mọi người.Họ đều là những tay biết rõ cách để có thể vui.Bởi vậy đi chơi với bọn nó rất thú vị.Thành thực mà nói,tôi không thực sự làm gì khi đi cùng mấy đứa chúng nó nhưng tụi nó luôn giúp tôi thử những thứ mà tôi thấy tò mò.Những lúc như vậy tôi mới thấy bản thân mình thật là đặc biệt.Đôi lúc tôi cũng muốn được trở nên giống bọn nó,để có thể được là chính mình.Nghĩ đến đó,tôi ngớ người ra vì thấy sai,rốt cuộc làm thế nào mà tôi trở nên giống bọn nó thì tôi lại được là chính mình nhỉ? Đôi khi, tôi nghe thấy máu chảy rần rật trong người, đi giữa đám đông xôn xao, náo nhiệt mà người như ngẩn ra, không biết phải làm gì, không biết hôm nay là ngày nào, tháng nào, không biết mình là ai.

     Trong lúc tôi còn đang bận đắm chìm trong những suy tư thì có một tiếng chân xuất hiện.Đó là một người thầy giáo khá trẻ trung,mặc áo sơ mi và quần âu,tay đeo đồng hồ trông rất lịch thiệp-thầy Hoàng dạy giáo dục công dân.Thầy là giáo viên chủ nhiệm của tôi,thầy còn là một người mà tôi rất ngưỡng mộ với những kiến thức đạo đức uyên thâm.Khi nhìn thấy tôi,thầy có vẻ khá ngạc nhiên vì tôi đang trực nhật chứ không phải bạn tôi.

"Không phải hôm nay là bạn Hiển trực nhật à em,sao em lại trực nhật vậy"-Thầy hỏi nhẹ

"À,hôm nay bạn ý có việc bận nên em trực nhật thay cho bạn ạ"

Sau khi đã nghe câu trả lời của tôi,thầy Hoàng nhìn tôi một lúc rồi đi về phía bàn giáo viên.

"Em cứ về trước đi,để đấy lát thầy làm cho"-Thầy nói sau ngồi xuống bàn

"À thôi thầy ạ,mấy cái này cứ để em làm cho ạ"

    Tôi đáp xong thì liền quay lại với công việc của mình,quay lại với những suy tư của mình.Dường như tôi không thực sự biết tôi là ai, tôi như là một sản phẩm từ rất nhiều những người khác nhau.Tôi không biết rằng liệu mình có đang sống như một người khác không.Tôi thường nhìn nhận bản thân qua cách đánh giá của người khác về mình,tôi cũng hay bắt chước những hành động mà mọi người hay làm,những hành động của người khác khiến tôi thấy thú vị. Như vậy thì tôi đâu phải là tôi đâu chứ, tôi cũng chỉ là một con người bình thường như bao người khác thôi.Trong lúc còn đang mơ màng thì tôi đã hỏi thầy:

"Thưa Thầy Hoàng, thầy nghĩ thế nào là một người đặc biệt ạ? Thầy đã gặp người nào như vậy chưa? Một người mà thầy sẽ chẳng thể nào quên được? Người thầy cho là đặc biệt."

"Em,có lẽ vậy"

      Dường như tôi không thấy vừa ý với câu trả lời của thầy mà buột miệng thốt lên rằng:
-Em đang hỏi nghiêm túc!Nghiêm túc đấy!

"Tại sao...em lại hỏi vậy?"

"À ừm,dạo gần đây em có một thắc mắc rằng bản thân mình là ai.Bởi em tự thấy rằng em luôn cố gắng bắt chước mọi người để cảm thấy không bị lạc lõng hay là bắt chước những bạn khác vì em cảm thấy muốn được như họ. Em thường ngó trước, ngó sau, xem người khác có đồng tình với mình và có bị khác với mọi người xung quanh không. Em cảm thấy bản thân bị gò bó, cố gắng thể hiện bản thân theo một chuẩn mực của xã hội, để không bị coi là khác biệt.Sau cùng thì em muốn được trở nên khác biệt nhưng lại thấy bối rối vì không biết như nào mới là khác biệt."

"...."-Thầy không trả lời,như thể đang ngỏ ý rằng tôi hãy nói tiếp vậy

"Chắc là kì cục lắm nhỉ,chắc là có gì đó sai sai với em rồi"-Tôi cười trừ một cách ngại ngùng

"Không,không đâu,chẳng có gì kì cục đâu em.Thầy đánh giá cao em nếu em không nói những việc như thế nhẹ nhàng vậy.Em đang mệt mỏi trong việc tìm ra con người thực sự của bản thân mình.Nhưng chính em cũng hiểu được bản thân mình vì sao lại có cảm giác đó.Em đã có thể tự nhận thức được bản thân mình là một người như thế nào.Việc em có cố trở nên giống với ai đó cũng không quan trọng.Sự thật là bản thân em,tự nó đã rất tuyệt vời rồi."

"Bản thân em?Đó là tất cả sao ạ?Và tại sao em trở nên giống với ai đó lại không quan trọng ạ?Chẳng phải như thế thì em đâu còn là em nữa sao"-Tôi ngớ người ra

"Phải chăng em muốn được trở thành một người đặc biệt?Vậy nó có nghĩa là gì?Một danh ca,họa sĩ,triệu phú?Theo em, như thế nào mới là một người đặc biệt?"

"Em...em cũng không chắc nữa,em không có manh mối gì cả.Về việc tại sao em lại muốn trở thành người đặc biệt như vậy."

"Việc em bắt chước mọi người là điều bình thường,nó giống như việc những đứa trẻ bắt chước ba mẹ chúng để có thể phát triển được hay việc người này bắt chước người kia để có thể có được một kết quả tốt cho việc khác vậy.Điều quan trọng là em thể hiện nó như thế nào.Không ai trong chúng ta là giống nhau cả em. Em bắt chước hành động của người khác để có thể thể hiện được bản thân mình.Em chính là bản thân em thôi.Còn việc làm thế nào để khiến em trở thành một người đặc biệt thì tôi không chắc.Nhưng cảm thấy đây khổ là một điều chỉ có con người mới có thể cảm nhận được.Bởi vậy,nhà triết học John Stuat Mill từng nói "Thà làm một con người bất mãn còn hơn một con lợn thoải mái",nên tôi tin rằng những lo lắng của em chẳng có gì kì cục cả.Sau cùng thì em hãy cứ thoải mái với những gì em đang làm và không cần phải cố gắng làm những việc mà em không muốn chỉ vì mọi người đều làm nó đâu.Em cứ là chính em có lẽ đã rất đặc biệt rồi."

        Thầy vừa dứt lời thì cũng là lúc tôi hoàn thành xong việc trực nhật của mình.Tôi liền cảm ơn về những lời khuyên của thầy cho tôi và chào tạm biệt thầy.Sau khi đã bày tỏ hết mọi suy nghĩ trong lòng thì tôi cũng cảm thấy thật là thoải mái làm sao.

      Trở về nhà sau một ngày dài, tôi liền bắt tay vào việc hoàn thành bài văn của tôi. Khi đặt bút xuống, tôi nhớ lại những lời dặn của thầy. Tôi nhận ra. Điều đáng sợ khi làm văn, người viết thường bị trói buộc bởi vẻ ngoài của văn chương. Họ cố viết sao cho chữ nghĩa thật leng kenh,câu văn phải nhịp nhàng, hình ảnh phải thật cầu kì và so sánh phải thật ngộ nghĩnh. Tôi hiểu ra, đó là lúc họ cảm thấy bất lực nhất trong trong cố gắng đạt đến mục đích thực sự:chạm tới tâm hồn người đọc và thể hiện được cái hồn của bản thân. Điều mà vốn chẳng cần cầu kỳ ở câu từ hoa mỹ. Và cứ thế, tôi viết lại câu truyện của ngày hôm nay, theo cái cách tôi nhất mà mặc kệ đi rằng liệu bài này sẽ được bao nhiêu điểm. Tôi viết. 


                                                                                           _hikkiman_

P/s: Đây là 1 bài văn mà tôi viết dành cho 1 bài tập mà cô giáo tôi giao về nhà nên vẫn còn có những thiếu sót. Ngoài ra thì tôi cũng chịu ảnh hưởng mạnh từ một số truyện như "Lớp học đạo đức bắt đầu" và một số câu nói văn học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top