Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Kha là một đứa trẻ mồ côi , không cha không mẹ , lớn lên trong trại mồ côi của đại lục S . Do không được dạy dỗ từ nhỏ nên Tiểu Kha khi lớn lên trở thành một đứa hư hỏng , ăn cắp , hay đánh người, quen thói ăn chơi . Do đánh nhau thường xuyên nên Tiểu Kha có thể lực rất mạnh , trong nhóm nào cũng được trở thành lão đại .

Tiểu Kha có một người bạn trai, cậu quen được trong một nhóm bạn nhưng khác với những kẻ bặm trợn , thô lỗ cậu từng gặp thì tên này là một tên thiếu gia ăn chơi chác táng , tiêu tiền như nước . Do tên này có một chút nhan sắc , lại ga lăng , dẻo miệng , ngày ngày tặng hoa , tặng quà , cho Tiểu Kha hơi ấm chưa từng có trước đây cậu khiến cậu đổ đứ đừ đắm chìm trong tình yêu của hắn , trao hết tình cảm của mình cho hắn, họ yêu nhau 3 năm . Để rồi........

Cậu phát hiện hắn ngoại tình tại một quán bar và bị đá không thương tiếc !

Cậu tức đỏ mắt nhìn kẻ bội bạc cùng tình nhân lên xe rời đi mà chẳng làm được gì . Lần đầu tiên cậu khóc , bị phản bội bởi người yêu khiến cậu đau đớn tột cùng . Từ hôm ấy , cậu đã lười quan tâm đến bản thân nay lại càng bê tha , ăn chơi , rượu chè bê bết , thậm chí bỏ quên cả giấc mơ đầu bếp của mình ra sau đầu . Quán ăn cậu làm cũng sa thải cậu , thất nghiệp và chẳng còn gì cậu lững thững đi trên phố để tìm một chỗ ngủ tạm ,..

Rồi bỗng nhiên , cậu bị bắt ! Tội danh là gi*t người hàng loạt với án tù trung thân . Cậu ngơ ngác chưa định thần thì đã bị giam vào ngục .... Liệu sẽ có phép màu nào cho cuộc đời cậu không ? Liệu cậu có thực hiện được ước mơ của mình không ? 

.

.

.

" Phụt ! Cái thứ này là để ăn hả ! Đừng đùa với tao !!! " 

Tiếng nói  của một cậu trai vang lên trong ngục giam . Cai ngục nhíu mày nhìn cậu thanh niên đang ngồi trên đất , giương ánh mắt tức giận về phía hắn nhưng hắn lại chẳng có vẻ gì tức giận với sự hỗn láo của cậu , chỉ nói :

" Ăn đi , chỉ có vậy thôi " 

Hắn nhìn cậu với ánh mắt cảm thông , bởi hắn biết cậu trai này bị oan , đội trưởng của hắn nói rằng mặc dù vụ việc rõ rành rành là một người khác làm nhưng do nhà hắn có tiền có thế , muốn ém vụ này xuống nên bọn cảnh sát  bắt bừa một tên chịu án thay và người xui xẻo bị chọn là cậu .

" tch !" Cậu thấy hắn nhìn mình với ánh mắt thương hại thì bực mình tặc lưỡi rồi đi vào góc phòng nhắm mắt tỏ ý không muốn ăn .

Tên cai ngục thấy cậu không chịu ăn thì cũng ko muốn ép quá nên cầm khay cơm đi luôn , nghe nói cậu trai này nấu ăn rất ngon nên mấy món trong tù dở ẹt này sao vừa miệng được , đến chính hắn còn chẳng nuốt nổi mà toàn trốn cấp trên tụ tập cùng đám tù nhân chia muối mì tôm để ăn cùng cơm cho đỡ nhạt . 

Mà nói đến cơm tù thì "m* khỉ ! " hắn thật chửi tục , tên nấu bếp nấu dở như cơm cho cờ hó , không ! Cơm cho chó còn ngon hơn , cơm thì nhão , lúc sống lúc sượng  , thịt thì hôi , ném chó chó còn chết , ít nhất còn có canh nhưng là đồ đóng hộp rẻ tiền , nhạt đếu chịu được toàn bỏ muối mì tôm vào ăn thì mới miễn cưỡng nuốt được ,mấy thằng tù mới ăn xong toàn ôm vệ sinh gần chết . Hắn thì ở lâu năm  bị tra tấn vị giác nhiều rồi  nên thi thoảng toàn trấn bánh của tù nhân để ăn cho đỡ nhạt mồm . Dù sao nhà tù nào cơm cũng dở , chẳng có dở nhất mà chỉ có dở hơn nên hắn đành chịu .

À hắn thích nhất là sinh nhật của cai ngục trưởng bởi lúc đấy mới được đi ra ngoài ăn mừng , ăn bánh kem , gặp bạn gái aaaaaaa... nghĩ thôi cũng thấy sướng rồi . 

Vừa đi hắn vừa thơ thẩn gõ dùi cui bên người bên người lên khung cửa của các tù nhân khiến bọn chúng cay đếu chịu được . 

" Cmn ! Lão này điên à !! "

" Quên uống thuốc hả ?! " 

" Đmm , giở hơi à !!! " 

" Mọe !! Đứa nào gọi lão ngục trưởng đến trừ lương lão này đi "

..... Tiếng bọn tù kêu gào chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng của cai ngục , hắn vẫn thơ thơ thẩn thẩn như ma đi đi lại lại tra tấn lỗ tai bọn tù .

.

.

,

Hôm sau 

Tất cả tù nhân được thả ra ngoài sân tập để lao động .

Cộp ! Cộp !... tiếng cậu không ngừng cuốc đất vang lên , bọn tù gần đó len lén liếc nhìn cậu không khỏi cảm thán . Bọn chúng chưa từng thấy đứa con trai nào đẹp như vậy . Mặc dù mặt cậu lấm lem bùn đất thì đã sao , mắt phượng long lanh khẽ xếch lên , mũi nhỏ cao , môi hồng răng trắng , má bánh bao phúng phính là những gì bọn chúng thấy , lần đầu tiên thấy một thằng con trai xinh như thế khiến bọn chúng không kìm được mà nhìn vài lần .

"  Khụ ! Khụ! Tập chung làm việc đi mấy tên kia !! " Cai ngục gõ vào chiếc ghế hắn đang ngồi , lên tiếng nhắc nhở khi thấy bọn họ thất thần. 

Nghe thế mấy tên tù nhân giật mình quay đi chỗ khác làm tiếp việc của mình .

... " Phạm nhân mang số 298 , có người muốn gặp ! " 

Cậu nhíu nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn cai ngục , cậu đâu có người thân thì làm sao có ai đến thăm cơ chứ .

" Theo tôi " Cai ngục chẳng quan tâm đến ánh mắt khó hiểu của cậu , nhắc nhở rồi sải bước rời đi . 

Lúc này cậu mới hồi thần , giật mình buông đồ rồi chạy theo .

.... Lạch cạch , cai ngục mở khóa cửa phòng rồi đẩy cậu vào phòng .

Đối diện với cậu qua cửa kính là một người đàn ông to lớn và khá đứng tuổi , hình như cậu biết người này .

Cậu ngồi xuống ghế đối mặt với người kia hỏi : 

" Ông đến gặp tôi có chuyện gì ?" Cậu nhớ ra rồi , người này là một trong những khách quen của cửa hàng cậu từng đứng bếp . Chẳng biết có phải là thích ăn đồ cậu làm quá không mà cứ 15 hàng tháng là đến cửa hàng  ăn , mà có yêu cầu là ăn đồ cậu làm nên cậu có chút ấn tượng .

Người đàn ông trước mặt ngập ngừng một chút rồi nói ra một lời khen : 

" Cậu nấu ăn rất ngon " 

" Vâng , tôi biết " Cậu từ tốn trả lời 

" Cậu cũng rất đẹp " người kia lại nói 

" Tôi hiểu thưa ông " Cậu đáp lại như thể đó là một điều hiển nhiên 

" Thế nên cậu có muốn trở thành đầu bếp của chúng tôi  không ?  " 

!!!!

Người đàn ông đối diện đột nhiên đưa ra yêu cầu khiến cậu có chút giật mình và vô cùng ngạc nhiên . Có chút khó tin , cậu nói : 

" Ông đang đùa với tôi sao ? " 

" Tôi thề rằng mình đang nói thật " người kia đáp lại .

" Nhưng có chút vô lí .Thưa ông , ông cũng biết hoàn cảnh hiện tại của tôi  . Nếu muốn tôi trở thành đầu bếp , ông phải chuộc tôi ra , số tiền đó thừa sức để ông thuê 100 người đầu bếp trong 10 năm " 

" Tôi sẽ không chuộc cậu ra . "Người đàn ông khẳng định 

" Thế thì sao mà-" Cậu gấp gáp nói 

" Nếu cậu đồng ý , cậu sẽ trở thành bếp trưởng của chúng tôi "Người đàn ông cắt ngang bằng giọng quả quyết .

" Bếp trưởng của một nhà tù . " 

!!!!!!

Cậu đờ người trc câu nói của người kia . Rồi ngập ngừng trả lời 

" Xin lỗi , tôi cần suy nghĩ một chút " 

" Hết giờ rồi ! " Cai ngục gõ vào cánh cửa thúc giục cậu . Cậu đứng dậy rồi rời đi , nhưng hơi ngoái lại nhìn .

Người đàn ông cao lớn vẫn đứng đó , nhìn theo cậu .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top