Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

East Germany trằn trọc,  nằm trên giường vẻ mặt lo lắng đầy suy tư. Lăn qua lăn lại chẳng tài nào ngủ được. Ngày mai là một ngày rất đỗi đặc biệt đối với cậu. Thâm tâm vừa mong chờ nó đến mà cũng vừa mong nó sẽ không đến. Một cảm giác khó tả, bao chùm lấy tấm thân mỏi mệt trong đêm tối. Nhìn ra ngoài cửa sổ, East Germany thấy ngàn ánh sao đang hòa quyện vào với nhau tạo thành khung cảnh tuyệt đẹp chẳng chi bằng.
' Mặt trăng có...bạn không nhể? '
Thần trí đặt ra câu hỏi
Ánh trăng huy hoàng đến vậy. Tuyệt đẹp làm sao. Cớ chi lại chẳng có bạn cơ chứ! Nhưng điều cần thắc mắc ở đây là bạn của mặt trăng là ai mới được....
Chẳng biết nữa,...
.
.
.
Thiếu niên nhỏ với tâm trí có ngàn câu hỏi và nỗi sợ rối bời như cuộn len đỏ, đã mệt mỏi mà ngủ lúc nào chẳng hay. Hôm sau, sẽ vui lắm nhưng cũng sợ lắm. Cậu vui vì ngày ấy, mặt trời khổng lồ của cậu được Chúa trao cho sự sống. Đến với thế gian, mà làm người cậu đơn phương. Cậu sợ vì ngày mai, cậu sẽ không được đón chào. Đơn giản thôi, vì cậu là người con của gia tộc hai đời đều mang danh Ác Quỷ. Hủy diệt cả trời Âu. Nhìn thấy cậu, ai mà chẳng hoảng sợ, ai mà chẳng ghét cay ghét đắng cho được?

.
.
  Không một lời gọi, hay bất kì một âm thanh hay tiếng chuông nào. Cậu vẫn có thể dậy đúng giờ mà chẳng lệch một ly. Bản tính dậy sớm này được hình thành trong con người của cậu từ khi còn rất nhỏ. Gen di chuyền của dòng tộc German. Nhà cậu ai mà chẳng trưởng thành trước tuổi cơ chứ. Biệt danh của Nazi và G.E  khi còn bé đều là ' Ông cụ non ' và cậu cũng chẳng ngoại lệ.
Sớm là vậy nhưng có lẽ hôm nay cậu không phải người dậy sớm nhất rồi. Vệ sinh cho bản thân, mặc nên tấm áo trắng sơ mi cùng chiếc quần Tây Nam với cái đai dây đeo quần. Trông rất xinh trai.
Hành lang dài ấy, đang đợi cậu bước đi. Đại sảnh hôm nay trang trọng lắm. Từng nơi một đều không thiếu những dải ruy băng đầy sắc màu. Quản gia và người hầu, từng người một gấp gáp chuẩn bị cho bữa tiệc lớn này. Căn biệt thự nguy nga trước giờ này lại trở lên sắc màu hơn bao giờ hết. Ánh mắt cậu nhanh chóng di chuyển về phía anh. Russia đang ngồi đọc sách trên chiếc ghế cao cổ điển của phương Tây.
Ngàn lần vẫn vậy, bất kể lúc nào, biểu cảm anh có ra sao, anh vẫn sẽ mang vẻ đẹp bất diệt ấy. East Germany nhìn anh chăm chú rồi lại buồn bã cúi xuống thở dài. Anh rồi cũng sẽ tìm được người anh thương. Người anh sẽ đánh đổi cả trái tim này để bảo vệ. Đương nhiên, người đó sẽ chẳng phải cậu rồi. Người ấy sẽ đến sớm thôi. Kẻ đơn phương như cậu được nhìn thấy người mình thích được hạnh phúc, thì con tim này cũng sẽ xuôi theo.

Tính cách anh tuy chẳng đẹp đẽ gì, nhưng vẻ bề ngoài của anh thì lại chẳng gì sánh bằng. Người yêu anh nhiều không đếm xuể. Sẽ ra sao đây nếu họ chỉ yêu anh vì nhan sắc và tài sản lớn mà cha anh để lại mà lặng lẽ bỏ qua tâm hồn anh .. Một mai, khi anh mất đi mái tọc bạc trắng. Mất đi đôi mắt xanh rời rợi. Mất đi làn da trắng hồng mịn màng. Mất đi cơ thể cao lớn cường tráng. Liệu ai còn yêu anh không?. Có đấy! Chắc chắn sẽ luôn còn tồn tại một người. Luôn đứng ngay sau anh, lo lắng cho anh một cách âm thầm. East Germany, cậu sẽ yêu anh mà. Mãi mãi yêu anh, sẽ luôn ở đây đợi anh. Đối với anh, cậu chẳng cần số tài sản lớn kia, cũng không cần ngoại hình của anh. Cái cậu cần là sự ấm áp đến từ anh....Nhưng thứ đấy có lẽ sẽ chẳng cách nào lấy được.

Tiến lại gần chỗ anh ngồi, chỉ giám nghé nhẹ rồi lướt qua. Đôi chút muốn hỏi han mà lại chẳng giám. Sợ làm phiền anh. Đi đến
cạnh thư viện lớn của y. Trầm ngâm bước vào.
Chán nhể, sách ơi làm bạn với cậu hôm nay nhé!
Lựa đại một quyển, ra bàn mà ngồi đọc.. Thời gian trôi nhanh. Mấy chốc đã hòa chiều. Vị khách đầu tiên bước vào. Nữ bá tước Nga trong bộ trang phục lấp lánh xa hoa. Rồi lần lượt, mấy chốc cả sảnh lớn đã nghẹt người. Tiếng chúc mừng rộn rã đã thành công phá hỏng bầu không khí yên tĩnh của cậu. Ngó ra ngoài xem thử. Ái ngại chẳng muốn đi ra. Bỗng y xuất hiện trước mặt cậu. Dùng lời lẽ nhẹ nhàng mà thuyết phục được cậu rời phòng mà hòa tiệc.
Đám người bao chùm đông nghẹt. Mùi nước hoa sặc sụa, nồng nặc bao vây lấy cậu. Con người ấy, vốn hướng nội. East Germany sợ nơi đông người. Mỗi lần đến gần, cảm giác như muốn nghẹt thở. Đầu như có một mảnh thủy tinh lớn găm vào. Đau không sao tả. Thấy tình trạng cậu không ổn, tiếp xúc đã lâu, USSR có hiểu đôi chút về cậu.  Nhanh chóng chỉ cho cậu một nơi ít người mà đến nghỉ ngơi. East Germany cảm ơn và bước đến chỗ đó. .
...
Cơ thể trở lên hài hòa khi ở nơi đây. Chiếc bàn nhỏ bên cạnh cho cậu ngồi xuống. Từng món ngon, sang quý  nhanh chóng được đưa đến. East Germany không ăn, cậu chỉ lặng lẽ nhìn. Lại bất giác nghĩ đến. Món ở giữa là món West Germany thích ăn. Nếu có anh ở đây ăn cùng cậu thì tốt rồi. Mải mê suy nghĩ mà chẳng để ý đến những gì xung quanh mình.
Thiếu nữ ấy chạy thật nhanh đến phía cậu. Là Belarus, vội vã như thế để làm gì cơ chứ.

" Hộc... Hộc. Anh ơi,East Germany ơi, anh trai của anh cùng với ngài America đến rồi. Cha bảo em gọi anh đến "

Cô nói với một chất giọng gấp gáp, mệt mỏi vì chạy nhanh. Cậu ngơ ngác một lúc rồi cũng thịnh hồn.

" Ở đâu vậy? "

" Sảnh lớn ý anh "

Nhảy tuột ra khỏi ghế. Cậu bước đi như chạy. Dáng vẻ điềm đạm thường ngày cũng bị biết mất trong gang tấc. Trong lòng, ngọn lửa như có dịp mà bùng lên mạnh mẽ. Rất nhanh thôi, người cậu mong gặp nhất sẽ xuất hiện. Thấy cậu, những ánh mắt kì thị đều hướng về phía cậu. Tiếng xấu bắt đầu vang lên. Họ sợ hãi, né tránh để không phải chạm đến cậu dù chỉ một chút.

" Hắn ta xuất hiện rồi. "

" Hướng về phía anh trai của hắn thì phải "

" Thật là một gia tộc đáng ghê tởm mà "

Thấy thế Y liền gọi một quản gia đến bảo hắn nhanh chóng dẹp hết những câu nói không hay đến dòng tộc của người y yêu.
Chẳng quá đỗi khó khăn bởi East Germany quen rồi. Bỏ mặc tất cả mà ôm chầm lấy anh. Ào khóc trong nỗi nhớ thương.
West Germany cũng chẳng lạ, ánh mắt sắc hạ xuống. Hiền hòa ôm đứa em nhiều năm xa cách. Vui mừng khôn siết

" West, anh hai "

" Ừ, là hai đây! "

Những lời nhẹ nhàng được thốt nên. Dài bao năm xa cách. Suốt cần ấy thời gian. Cậu chưa bao giờ là hạnh phúc như thế này. Nụ cười tươi của cả hai chớm nở.
America nhìn West Germany, trong mắt hắn đây là lần đầu tiên, hắn nhìn thấy nó vui như thế. Hắn cho nó gần như tất cả trong nhà của hắn. Quan tâm nó cũng rất nhiều. Ấy thế mà chẳng đòi nổi nó một nụ cười. Thế mà hôm nay lại...Thật là...

  Russia lặng lẽ nhìn họ hạnh phúc vì gặp lại nhau. Nâng ly rượu vang mà nhấp. Vui vẻ nhỉ? gia đình thật sự của cậu kìa, East Germany.
. Anh vốn chẳng quan tâm đến bữa tiệc này. Nó hoàn toàn tàn hình trong tâm trí anh. Hôm nay còn thể thấy họ đoàn tụ. Anh lại chẳng buồn xem.
Vẻ mặt bất trị mà cười khẽ. Nhẹ nhàng, âm thầm khinh bỉ gia đình của cậu. Đáng ghê tởm lắm. Anh ghét gã, vì gã mà suốt thời niên thiếu không thể được yên bình. Mãi cho đến khi anh mười bốn mới có thể có được. Anh muốn các con của gã phải chịu nỗi chia cắt ngàn phương. Muốn họ tan biến mà chết theo gã. Muốn cái dòng tộc German ghê tởm của gã sớm ngày diệt vong.
' Russia, tính anh...xấu lắm! '

Họ ngồi bên nhau, nói chuyện thủ thỉ như cặp anh em đích thực. Bên anh, cậu chẳng cần khép kín, mạnh mẽ bùng mở cách cửa cõi lòng. Thảo mãn nói những thứ mình ấp ủ bấy lâu. Và anh cũng vậy.

" West, ở với ngài Ame ổn chứ?"

" Bình thường, thế còn East thì sao?"

" Ổn, cũng được!"

À, ừ họ bí lời để nói rồi. Không gian lại vẳng lặng. Chợt anh hỏi. Câu hỏi làm cậu bất ngờ.

" East muốn rời khỏi đây không? "

" Hả? Anh hai muốn.."

" Ừ, rồi chúng ta sẽ sống chung với nhau"

Cậu ngần ngại suy nghĩ, rời đi thì cậu cũng muốn. Nhưng người cậu thương đang ở đây. Làm sao bây giờ.... Cậu không muốn rời khỏi anh. Cậu muốn ngày ngày nhìn thấy bóng dáng anh. Ngần ngại đưa ra một ý kiến khác

" Hay anh hai, đến ở cùng em đi! Đến ở cùng..."

Chưa dứt lời, West Germany như hiểu ý mà cắt đứt.

" Không. Chúng ta phải đi. Không thể ăn nhờ ở đậu mãi được! East nghe anh, làm ơn, chúng ta phải rời khỏi!"

Hai ông cụ non nói chuyện với nhau. Mỗi chiều một ý kiến. Day dứt làm sao. Nào đó suy nghĩ của East Germany lại có phần trẻ trung hơn so với West Germany.

" Em... Chúng ta khi rời đi, thì sẽ ở đâu đây. Em và anh làm gì có nơi để về cơ chứ! "

Anh cười khẩy, xoa đầu cậu

" Chúng ta có, East ạ. "

" Đâu cơ"
.
.
.
" Chỉ cần là cố hương, ta dù có ở đâu trên mảnh đất nước Đức. Nơi đó chính là nhà! "

" Thật ạ! "

"  Nhưng hiện nơi đấy không thuộc về chúng ta. Ta phải lấy lại nó. Anh không biết, anh không rõ phải lấy lại kiểu gì. Nhưng anh biết một ngày nào đó nó sẽ về lại với gia tộc German. Chỉ cần chúng ta có thể rời khỏi những người đang bảo hộ mình. Đứng lên và đừng để bản thân phải dựa dẫm vào bất cứ ai. Thì mọi thứ đều có thể East à. Chúng ta là CẶP SINH ĐÔI HOÀN HẢO của kẻ được mệnh danh là ác quỷ. Sẽ không yếu đuối mà phải dựa dẫm vào người khác. Mảnh đất cha cất công bảo vệ đến nỗi liều mạng. East, rời khỏi nơi này thôi. Chúng ta... Về nhà nào "

Những lời nói của anh như lưỡi dao mà găm thẳng vào thần trí của cậu. Cậu muốn trở lại cố hương thật sự rất muốn. Nhưng lại đôi chút bị ngăn cản bởi người chẳng yêu mình. Ngần ngại chốc phút mà chọn quyết định.

Đôi môi ấy mỉm cười. Cậu chọn sẽ đi theo anh. Theo anh xây dựng lại Tổ Quốc. Tình yêu có thể sẽ để lại phía sau. Trước đó ta cần đứng lên đã.Cậu quyết định về nhà. Ngôi nhà đích thực của chính mình.

" Vậy bao giờ thì mình đi? "

West Germany im lặng một hồi. Nói là thế nhưng còn việc hắn và y có cho rời đi hay không thì anh không biết. Khả năng có sẽ là rất ít. Dù gì cũng không quan trọng, anh quyết định sẽ đi hỏi hắn. Mục đích cũng chỉ để hắn biết anh sắp tời đi. Đồng ý hay không là việc của gã. Còn việc ở lại hay không là chuyện của anh. Họ giờ đã lớn, sẽ không ai có thể ngăn cản được họ như thể những đứa trẻ nữa. Cuộc sống này từ giờ sẽ do hai người quyết định. Đôi cánh đen tuyền gã cho hai người chẳng để chưng. Nó dùng cho tự do của họ.

" East, sau khi bữa tiệc kết thúc, em đi hỏi ngài ấy nhé. Và anh cũng vậy. Câu trả lời họ chắc chắn sẽ là không. Nhưng nếu có vậy thì chúng ta vẫn sẽ phải đi. Tối ngày mai anh sẽ đợi em ở ngoài cổng. Hãy cố gắng trốn ra khỏi canh biệt thự lớn này. Chúng ta sẽ rời khỏi ngay trong đêm. "

" Nếu không gặp anh thì sao đây? "

" Anh sẽ ở đấy mà. Nên nhớ anh thông minh hơn em đấy nhé! "

" Đừng điêu, em mới thông minh nhất ấy! "

" Được được, em yên tâm. Anh sẽ ở đấy mà. "

.
.
.
.
.
.
.

Chú thích:


"

Tại cái này tôi tả theo cảm nhận và suy nghĩ của America nên đổi đại từ nhân xưng cho West là nó cho chân thật hơn ý.





Đại khái là vậy.

Spoil: Chương V: East Germany mất ( chết, tỏi, đắp chiếu, bán muối, đi gặp Nazi, G.E, xuống suối vàng,..... Nhiều từ cù
ng nghĩa quá, không nhớ...)

Bye.....

- CN, 13/11/2022
- 13: 38
- Hatsuki Satou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top